Chương 101: Game chơi không được thì mình hack game thôi

Hope không thể đứng vững trên đôi giày trượt của mình, cứ hết đứng lên rồi lại té xuống. Đi cùng với em còn có Luffy cũng chả biết trượt, nhưng thân làm anh lớn thì cậu vẫn túc trực bên cạnh Hope, cho nên mỗi khi Hope té là Luffy sẽ lại đỡ người, mà Luffy thì cũng khoông biết đi, cho nên hai đứa té đều.

Đám đông xem kịch trên khán đài thấy cảnh này càng cười lớn hơn.

Đội Foxy tham gia thi đấu cũng ôm bụng cười không ngừng.

"Trời ơi". Foxy cười đến chảy nước mắt. "Không biết trượt patin mà lại cho tới 2 đứa tham gia, đúng là trò cười cho thiên hạ mà!"

"Xem ra bàn này chúng ta thắng chắc rồi sếp ơi". Cô gái tên Porche cười nghiêng ngã. "Chỉ cần vượt qua con bé đó ở lượt đầu, chúng ta có thể nắm chắc chiến thắng trong tay!"

Bên này cười nghiêng ngã, bên kia lại sầu ngã nghiêng. Cả băng Mũ Rơm nhìn hai đứa nhóc đang dìu nhau tập đi patin, chán đến mặt mày u sầu.

"Kiểu này là chơi tới lượt thứ 3 thôi là đã có thể quyết định thắng thua rồi". Usopp sầu não nói. "Tôi không dám nhìn nữa đâu, cảnh tượng này kinh khủng quá đi à!"

"Đừng có nói vậy chứ Usopp". Luffy giữ hai tay Hope cho em tập đứng vững. "Hope đang cố gắng lắm mà, đừng có tạo áp lực cho con bé chứ."

Usopp. "CẬU CŨNG CÓ BIẾT ĐI PATIN ĐÂU MÀ BÀY ĐẶT RA VẺ HẢ?!!!!"

"Các thành viên bên đội Mũ Rơm đã chuẩn bị xong chưa vậy ạ?". Bình luận viên cười hí hí. "Chúng ta sắp bắt đầu cuộc thi rồi đấy!"

Nami thở dài một tiếng thật sầu rồi đi đến cạnh Hope. "Để tôi dìu con bé ra sân, cậu ở đây tập đi patin đi Luffy."

"Vậy nhờ cậu nha". Luffy giao Hope lại cho Nami. "Cố lên nha Hope, nhất định phải thắng để mang Chopper về đấy!"

Hope tự tin giơ ngón cái. "Cứ để đó cho em!"

Nami. "..." Đứng còn đứng không vững mà bày đặt ra vẻ không!!!

Nami dìu Hope ra vạch xuất phát, dĩ nhiên là cô chỉ có thể dìu Hope đứng một lát, một khi đã bắt đầu thi đấu thì Hope chỉ có thể dựa vào sức mình.

"Rồi chuẩn bị đi nha". Trọng tài của vòng 2 giơ còi lên. "Một khi nghe tiếng còi là chúng ta xuất phát đó!"

"Lại là ông nữa hả?!!!!". Sanji xù lông lên khi thấy tên trọng tài thiên vị ban nãy cũng làm trọng tài ở trận này. "Cảnh cáo ông đó, lần này ông mà còn thiên vị ăn gian nữa là tôi đá ông đi bán muối luôn đó!!!!"

Trọng tài bị chỉ tội lại tiếp tục giả ngu, quay mặt sang chỗ khác huýt sáo tỏ vẻ vô tội.

Người thi ở lượt đầu tiên là cô gái tên Porche. So với Hope đứng còn phải nhờ Nami, cô nàng còn có thể làm một cú trượt vào sàn đấu cực kỳ khí phách.

"Đỉnh thật!". Hope tròn mắt chân thành khen ngợi. "Cô đi patin giỏi thật đấy!"

"Dĩ nhiên rồi". Porche tự tin hất tóc. "Ta đây đi patin giỏi số 2 thì cả băng Foxy không ai dám nhận số 1 đâu đấy!"

"Tuyệt quá!". Hai mắt Hope không khỏi sáng lên đầy ngưỡng mộ. "Không ngờ là cô có tài năng vậy luôn á!"

Porche lập tức get được trọng điểm. "Mi nói không ngờ là có ý gì hả?!!!!"

"Đừng để giận quá mất khôn Porche". Foxy liền chen vào. "Coi chừng con nhóc đó thao túng tâm lý ngươi đấy!"

"Ngài yên tâm đi sếp". Porche tự tin nói. "Với việc con nhóc này đến đứng còn không vững thì lượt này tôi thắng chắc rồi!"

"Các thí sinh chú ý!!!". Trọng tài nói. "Chuẩn bị xuất phát!!!"

Nami lo lắng thả tay Hope, nửa muốn buông mà nửa muốn không. "Được không Hope?"

"Cứ tin ở em". Hope cười nói. "Em còn có vũ khí bí mật nữa, chị đừng lo!"

Với việc em đứng còn không đứng được thì chị lo dữ lắm Hope ơi!

Nhưng giờ thi đấu đã tới, Nami có lo tới mức nào thì cũng phải buông tay. Một mình Hope đứng tại vạch xuất phát cùng với đối thủ tên Porche, khác với đồng đội đang lo sốt vó, em vẫn cười vô tư như không có chuyện gì lớn xảy ra.

"Chuẩn bị...Xuất phát!!!!!"

Tiếng còi của trọng tài vừa dứt, Porche đã lập tức lao lên phía trước, tốc độ nhanh như dân trượt patin chuyên nghiệp. Hope không thể đi được patin, nhưng em là người chơi hệ trái ác quỷ. Với năng lực của mình, em có thể cố định giày vào chân mình, từ đó khiến đôi giày di chuyển theo ý em chứ không phải là em thuận theo đôi giày. Về chuyện này, giống như là việc em lướt ván trên không vậy, cực kỳ dễ dàng với Hope luôn.

Chỉ cần không bay, Hope sẽ không được tính là gian lận. Cho nên chẳng mấy chốc, Hope đã vượt lên và đuổi sát theo Porche.

"Thật không thể tin được!!!". Bình luận viên kinh ngạc kêu lên. "Mới đây tuyển thủ Hope còn không thể đứng vững trên đôi patin của mình, vậy mà giờ đây đã có thể theo kịp quý cô Porche của băng Foxy chúng ta rồi. Liệu đây có phải là một hành vi gian lận không thưa quý vị? Hỡi trọng tài cực kỳ công minh của chúng ta ơi, mau đưa ra phán quyết của mình đi nào!!"

Trọng tài theo bản năng muốn tuýt còi thổi phạt, nhưng ánh mắt của Sanji quá đỗi hung ác, cho nên ông ta liền rén mà không dám nói gì. Với lại có nói thì cũng nói được gì đâu, tại Hope không gắn thiết bị bay cũng không bay khỏi mặt đất, vậy thì lấy gì mà phạt em được.

Cho nên, trong ánh mắt ngạc nhiên của bao người, Hope cứ thế mà vùn vụt trượt lên.

Ngay lúc trượt ngang Porche, Hope bỗng gọi. "Này cô Porche, nhìn qua bên này nè!"

Porche theo bản năng nhìn qua, chỉ thấy lúc này Hope bỗng vén chỗ tóc mái của mình lên, trong đôi mắt đỏ bỗng xuất hiện một trái tim màu hồng. 

Chờ ánh mắt họ chạm nhau đủ 2 giây, Hope liền nháy mắt tỏ vẻ đáng yêu, màu hồng trái tim của mắt em theo đó liền nhập ngay vào mắt Porche. Dưới tác dụng của chiêu mê hoặc (hoặc quyến rũ) gây choáng, Porche liền trúng mê dược mà mê mẩn đứng yên nhìn theo bóng Hope.

Hope vui mừng kêu lên một tiếng. "Ngon lành!!"

Chớp thời cơ Porche còn chưa tỉnh lại, Hope lập tức chạy nhanh về phía trước.

"Porche, ngươi đang làm cái gì vậy?!!!". Foxy hoảng hốt ôm đầu. "Sao khi không ngươi lại đứng yên rồi? Mau chạy tiếp đi chứ!!!!"

Nhưng mặc kệ Foxy có kêu thế nào, Porche vẫn đứng yên đó mà không di chuyển, đôi mắt xinh đẹp có chứa trái tim màu hồng vẫn mải mê nhìn về phía Hope đang lao đi vùn vụt.

"Làm tốt lắm Hope!!!". Usopp hào hứng hô hào. "Anh không biết là em đang làm cái gì hết nhưng đừng dừng lại, tiếp tục chạy nhanh lên đi!!!"

"Đừng quá vui mừng". Zoro cảnh báo. "20 giây đầu kết thúc rồi, sắp tới lượt đội phòng thủ ra trận rồi đấy!"

20 giây đã kết thúc, trọng tài lại thổi còi, lực lượng phòng thủ của hai bên lập tức ra sân. Bên Foxy xuất phát đầu là tên to con Masshikaku, kế đó là hai tên người cá và tên người báo. Có lợi thế của người đi patin lâu năm, chúng rất nhanh đã đuổi kịp Hope. Nhưng Hope không cần phải lo bọn chúng, bởi vì Robin đã biến ra mấy cánh tay mà giúp em giữ hết đám người đối thủ lại

Dĩ nhiên Luffy cũng xuất phát nhằm hỗ trợ Hope, nhưng vì cậu không biết đi patin nên giờ vẫn còn kẹt ở vạch xuất phát.

Nhưng bất kể đội Foxy có phái bao nhiêu quân đi phòng thủ thì cũng không có gì khác biệt cả. Porche đã bị mê hoặc vẫn còn đang đứng yên, cho dù có bao nhiêu người chơi xấu mà cô ta lại không di chuyển thì Hope vẫn dư sức giành được chiến thắng.

Không bao lâu sau, Hope đã hoàn thành một vòng đua của mình, điều đó cũng có nghĩa lượt đầu tiên phần thắng đã thuộc về đội Mũ Rơm.

Bình luận viên thấy vậy liền hô lên. "Trong khi thần tượng Porche của chúng ta vẫn còn đang đứng yên thì tuyển thủ Hope đã hoàn thành lượt thi của mình. Như vậy thì ở lượt đầu tiên của vòng thi thứ 3, đội Mũ Rơm đã ghi được cho mình một điểm!!!"

"Làm tốt lắm Hope!!!". Nami nhảy cẩng lên và ôm chầm lấy em. "Đúng là bé ngoan của chị, em giỏi lắm cục cưng à!"

Bị vòng 1 đẫy đà của Nami cọ vào mặt, Hope có hơi xấu hổ đỏ mặt. Nhưng em làm quen rất nhanh, thoắt cái đã cười lên với đồng đội.

"Cơ mà chiêu đó là sao thế?". Usopp hỏi. "Em đã làm gì cô gái đó rồi?"

"À quên nữa". Hope sực nhớ ra việc Porche vẫn còn đang bị trúng chiêu vội vàng búng tay một cái.

Nghe tiếng búng tay của chính chủ tung chiêu, trái tim trong mắt Porche lập tức vỡ nát, Porche cũng vì thế mà choàng tỉnh.

"Cái gì vậy?". Cô nàng kinh ngạc. "Chuyện gì vừa diễn ra thế?"

"Xin lỗi nha Porche, tại tôi mà cô chưa trượt được bao nhiêu đã bị xử thua rồi". Hope vẫy vẫy tay với cô nàng. "À với cảm ơn nhiều nhé, được cô đích thân giúp tôi test chiêu thức mới đúng là vinh dự cho tôi mà!"

Porche vừa tỉnh lại đã bị xử thua và bị xem là chuột bạch test hàng mới. "..." 

"Đó là chiêu gì mà hay thế?". Usopp liền hỏi lại. "Cô ta thậm chí còn không nhớ gì luôn kìa!"

"Đây là việc năng lực của em đã lên tới 35% đấy ạ". Hope tự hào kể lại. "Em quyết định sẽ gọi nó là chiêu Mị Hoặc."

"Mị Hoặc?". Zoro cong môi. "Vậy ra là em có thể quyến rũ đối thủ à?"

"Là vậy đó ạ". Hope gật đầu. "Nếu có người trúng chiêu này, họ sẽ bị mê hoặc tinh thần và trở nên ngẩn ngơ bất động. Nếu là người có tinh thần mạnh hơn em trúng chiêu thì chiêu này sẽ có thời gian giới hạn, nhưng vì cô gái tên Porche đó thì yếu xìu nên em có thể mê hoặc cô ta tới khi nào em muốn. Chỉ khi nghe được tiếng búng tay, cô ta mới có thể tỉnh lại."

Porche đã thua còn bị chê yếu. "..." Con nhóc này đúng là đáng ghét thật mà!!!!

"Em giỏi quá đi!". Luffy ôm Hope lên quay vòng vòng. "Bé nhà ai mà giỏi dữ vậy nè?"

Hope cười khúc khích. "Bé nhà anh Luffy đấy ạ!"

Luffy cười tự hào. "Bảo sao lại giỏi như vậy!"

Đội thi Foxy. "..." Đã thắng người ta còn phát cơm chó nữa chứ, có còn tính người không 2 đứa kia?!!!!"

Băng Mũ Rơm: Chúng tôi đã quen với chuyện này, không cần phỏng vấn cảm nghĩ!

Lượt thi thứ 2 nhanh chóng bắt đầu. Người thi lượt này là Nami và tên được mệnh danh là bức tường phòng thủ Masshikaku. Về cá nhân nhận xét, Hope thấy tên này giống như một cỗ máy thiếu dầu, cử động cực kỳ chậm chạp.

Mà thực tế đã chứng minh, hắn chậm thật.

Sau khi tiếng còi báo hiệu xuất phát đã vang lên, Nami đã nhanh nhẹn vọt lên phía trước, tên Masshikaku thì vẫn rùa bò đi đằng sau, Nami đã đi 1/4 quãng đường rồi mà hắn chỉ mới cách được vạch xuất phát 30 cm.

Hope. "..." Rồi là trượt patin dữ chưa?

Nami nhanh chóng trượt được hết vòng và quay lại, giờ cô chỉ cần trượt qua vạch xuất phát nữa là có thể giành được điểm của lượt thi thứ 2. Nhưng đám Foxy cũng không nề hà gì, vẫn cười tự tin mà phòng thủ ở sau lưng tên người máy chỉ mới cách vạch xuất phát chưa tới 1 mét.

"Là sao đây?". Nami nhướng mày. "Bọn này có tính giành điểm không vậy?"

"Không hiểu gì luôn". Usopp cũng ngờ nghệch nói. "Sao bọn chúng toàn thủ tại vạch xuất phát không vậy?"

Mấy tên bên đội Foxy liền cười đáp. "Bởi vì bọn ta chỉ cần thủ ở đây là đủ rồi."

Băng Mũ Rơm ngơ ngác nhìn đối thủ, chỉ thấy cô gái tên Porche ngồi trên lưng tên Masshikaku quay quay chiếc gậy cổ vũ nhìn họ cười đắc ý. 

Cô ta đã thua lượt đầu rồi, ở lượt kế tiếp này, cô ta nhất định sẽ hỗ trợ cho đồng đội hết mình.

Porche cong môi, đắc ý nói với họ. "Chúc ngon giấc nha!"

Vừa nói, đầu gậy cổ vũ bỗng biến ra một đống hoa đỏ. Băng Mũ Rơm tưởng mình đang coi ảo thuật nên vẫn còn ngơ ngác, kết quả những đóa hoa vừa biến ra đã đột nhiên phát nổ, một mùi hương ngào ngạt gây mê thoắt cái liền toát ra và tập kích thẳng vào khoang mũi của cả băng.

Dưới tác dụng của loài hoa gây mê cực mạnh, toàn bộ thành viên trong băng dính chiêu đều ngã xuống chìm ngay vào giấc mộng.

Foxy thấy vậy liên hất mặt cười phá lên. "Há há há, vậy là bọn chúng đã gục hết. Cứ yên tâm mà tiến về phía trước đi Masshikaku, thời gian vẫn còn dài."

Toàn đội Foxy cũng cười phá lên, các khán giả trên khán đài thấy team mình nắm chắc phần thắng cũng đồng loạt cười hô hố. Duy chỉ có Chopper là nhìn vào sân đấu, ánh mắt tự tin như thể đã biết chuyến này mình thắng chắc rồi.

Bởi vì cậu biết trong băng, có một người có một thể chất vô cùng đặc biệt. Đừng nói là hoa gây mê, ngay cả thuốc mê gây lú được điều chế cực mạnh cũng chẳng thể làm gì được người đó nữa là.

Quả nhiên, trong lúc cả đoàn đội Foxy còn đang tự tin vì chiến thắng nằm chắc trong tay mình, một bóng người nhỏ nhắn đã vượt lên phía trước, theo sau em còn có một cô gái tóc cam bị kéo đi trong lúc mê ngủ.

Hai bóng người lướt ngang qua đoàn đội Foxy như một cơn gió, tốc độ cực nhanh khiến đội Foxy bị vượt mặt cũng ngơ ngác. Chờ tới lúc nhìn lại, Hope đã ở trước mặt họ mỉm cười, bên cạnh em còn có thí sinh ghi điểm lượt này, Nami.

Hope nhìn cả đội trượt patin của Foxy còn đang há hốc mồm với mình, miệng cười ngọt ngào nói. "Chị ấy đã hoàn thành lượt này rồi, các người có thể thổi còi kết thúc lượt được chưa?"

"Sao có thể?". Porche trợn mắt. "Sao ngươi không bị hoa gây mê của ta ảnh hưởng gì hết chứ?!!!"

Hope cong môi, kiêu ngạo đáp lại. "Thuốc mê có thể chụp lú cả một đàn voi còn chẳng có tác dụng với tôi thì chị nghĩ mấy đóa hoa yếu ớt đó làm tôi ngủ nổi không?"

Chopper nhìn Hope kiêu ngạo đứng thẳng trên sân đấu, không khỏi vui mừng cười rộ lên.

Quả nhiên, cậu biết ngay Hope sẽ làm được mà!!

Đối với Hope, chuyện này dĩ nhiên không phải là chuyện vẻ vang gì, dù sao quá khứ bị đem ra làm chuột bạch thí nghiệm bởi hàng ngàn loại thuốc và hóa chất với em chẳng có gì là tốt đẹp cả. Nhưng áp lực tạo nên kim cương, Hope chịu đựng bao nhiêu năm đau đớn đó mà vẫn sống sót thì hiển nhiên sẽ không thể không có thành quả gì. 

Với một cơ thể mà đến độc dược chết người còn có thể trung hòa được, vậy thì mấy bông hoa gây mê đó có thể có tác dụng gì với em chứ!

"Không được thổi còi!!!". Foxy vội la lên. "Mau xử con bé đó phạm luật đi, người thi đã không hoàn thành vòng thi bằng chính sức mình, phải xử phạm luật!!!"

"Chị ấy vẫn trượt trên chân mình chứ có đi bằng chân ai đâu mà phạm luật". Hope đáp lại. "Tôi cùng lắm chỉ hỗ trợ kéo chị ấy chạy nhanh một chút thôi, như vậy phạm luật chỗ nào?"

Foxy vẫn cứng đầu gào lên. "Phạt thẻ đi tro-"

"Này, vừa vừa phải phải thôi nhé."

Trước thanh âm từ ngây thơ ngọt ngào bỗng chốc đã hóa lạnh lùng như băng tuyết của Hope, cả đám Foxy trên sân đấu lẫn trên khán đài đồng loạt cảm thấy lạnh sóng lưng.

Foxy thân là thuyền trưởng cũng cảm thấy nhiệt độ quanh mình đã giảm xuống cực thấp, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng toát ra. Ông ta đưa mắt nhìn Hope, người mà giờ đây tuy trông cũng không có gì khác xong vẫn khiến người ta áp lực nặng nề.

Ngay cả Chopper là đồng đội của Hope cũng là lần đầu tiên chứng kiến một mặt đáng sợ này của Hope, mày cũng vô thức cau lại có chút hoang mang lo lắng.

Hope thuận tay bế Nami vẫn còn đang say ngủ lên, người thì thấp hơn Nami nhưng khi bế cô lên vẫn thong thả không chút nặng nề. Em đi tới trước đội trượt patin, đôi mắt màu đỏ máu lộ ra một phần dưới mái tóc trắng như có như không lóe ra một tia sát khí.

"Nãy giờ thấy ta nhịn các ngươi hơi lâu nên các ngươi muốn làm gì thì làm phải không?". Hope mỉm cười, nhưng trong mắt lại hoàn toàn không có ý cười.

Foxy lạnh hết tóc gáy, đồng đội chung team patin với ông ta cũng run rẩy cả người.

"Nói thật là từ trận đầu tiên ta đã bực các ngươi rồi nhé, nhưng do không có ai bị thương nên ta cũng nhanh chóng cho qua". Hope nói, giọng trong trẻo nhưng ngược lại lại mang theo áp lực nặng nề trong từng câu chữ. "Cho đến vòng 2, khi ngươi chơi xấu làm đồng đội của ta bị thương phải đổ máu là ta đã chịu không nổi rồi. Nếu không phải có bạn bè ta ở đó chứng kiến, ta thề là đến ta cũng không biết mình có thể làm gì đâu."

Foxy nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh tuôn đầy trên trán, hai chân sợ đến bủn rũn mềm oặt.

"Cho nên cái gì cũng một vừa phải thôi nhé". Hope nói, miệng vẫn cười tươi mang theo sát khí nhàn nhạt. "Đừng để ta tức giận, ta không muốn đồng đội của mình phải thấy cảnh đó đâu."

"V-vâng". Foxy vội đáp, giọng run trong từng câu chữ. "Xin mời tiểu thư về nghỉ ngơi, vòng này đội của cô đã thắng rồi, chúng tôi sẽ chờ đồng đội của cô tỉnh lại rồi tiếp tục lượt sau."

Đạt được ý đồ, Hope liền thu lại áp lực, giọng cười ngọt ngào nói với Foxy. "Vậy thì tốt quá, ông đúng là tử tế thật đấy."

Hai nụ cười hoàn toàn trái ngược với nhau, cứ như thể ác ma vừa rồi và cô gái nhỏ lúc này là hai con người khác nhau không chút liên quan. Nhưng đã trải qua áp lực, Foxy đã biết cô gái này không phải là một đứa nhóc có thể coi thường. Khi nãy cô ta chịu che giấu bộ mặt thật là vì vẫn còn đồng đội của mình ở đây, bây giờ họ đều đang thiếp đi, vậy nên ông dám tin rằng nếu ông giở trò gây hại cho họ, đứa con gái này sẽ không chút trở ngại mà giết mình ngay.

Mặc dù chiến thắng rất quan trọng, nhưng tính mạng vẫn quan trọng hơn, huống hồ sau lưng Foxy vẫn còn rất nhiều thuyền viên cần ông che chở. Cho nên để bảo vệ an toàn cho mình và cả các đồng đội, Foxy liền để yên cho qua lượt này.

Trọng tài được lệnh của thuyền trưởng liền thổi còi báo hiệu kết thúc lượt 2. Vì Nami đã hoàn thành vòng thi trước Masshikaku, cho nên đội Mũ Rơm đã lại được thêm một điểm.

Thấy bên mình đã được ghi nhận chiến thắng, Hope liền hài lòng mỉm cười ngọt ngào. Trên khán đài chỉ mơ hồ cảm nhận được sát khí từ em chứ không nghe rõ những lời đe dọa mà Hope nói với đội trượt patin, vậy nên trước phần thắng này của băng Mũ Rơm cũng không nghi ngờ gì mà chỉ thấy hơi hoang mang và bất mãn.

Hope bế Nami về lại chỗ băng Mũ Rơm rồi nhẹ nhàng đặt cô chị của mình xuống thảm cỏ. Xong việc, em lại nhìn về phía Chopper trên khán đài. Một ngọn gió thổi qua, tóc mái của Hope cũng tung bay, Chopper từ đó có thể nhìn thấy một ý cười ngại ngùng trong đôi mắt xinh đẹp đó.

Hope giơ một ngón tay đặt lên miệng, nói nhỏ. "Giữ bí mật cho tớ nhé?"

Chopper có thính lực rất tốt, với lại khẩu hình miệng của Hope cũng dễ đọc, cho nên cậu liền mỉm cười gật đầu.

Mặc dù Chopper có hơi ngây thơ, nhưng cậu cũng không phải ngốc. Hồi trước khi kiểm tra toàn diện sức khỏe cho Hope, cậu đã được nghe câu chuyện về một quá khứ tăm tối của em. Một đứa trẻ có thể trở thành người duy nhất sống sót sau nhiều năm ở một nơi đáng sợ như thế, dĩ nhiên Chopper biết Hope cũng không phải một con cừu ngây thơ gì.

Nhưng Hope lại là người rất tốt bụng, Chopper biết chắc điều đó. Nếu không phải đồng đội bị tổn thương, em cũng sẽ không tức giận để bật sát khí. Khi vẫn còn đồng đội bên cạnh, Hope vẫn là cô gái nhỏ đáng yêu ngọt ngào thích được mọi người yêu thương chở che.

Chopper biết điều đó, và cậu cũng sẽ giữ cho điều đó mãi trường tồn. Vì cậu cũng là thành viên của băng Mũ Rơm, Hope cũng có thể tin tưởng và dựa dẫm vào cậu.




(Hằng: cho ai vẫn nghĩ Hope hiền Hope khờ thì hổng có đâu nha, tại chưa tới lúc bả dữ thôi :") )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top