Chap 2. HÀNH TINH BOUTAN


____________________

Rời khỏi chiếc thuyền buồm đen tuyền to lớn vương màu cũ kĩ, Tiêu Chiến cùng ba người đồng hành đặt chân xuống mảnh đất vất vả tra được trên Thủy đồ.

Họ đưa mắt soi xét một lượt khung cảnh nơi này. Toàn bộ bầu trời phủ một tầng đỏ tươi như máu.

Thanh niên trong số đó trên tay nâng chiếc máy tính khổ nhỏ được thiết kế cực kì độc đáo. Bật mở nó lên, cả màn hình trong nháy mắt bấy giờ như cơn sóng lớn ập hết ra ngoài tạo nên hàng loạt các khối nước sau đó nhanh chóng kết lại thành mảng. Trước mặt họ hiện tại là hằng hà những chữ số 0, 1 lặp đi lặp lại.

Thanh niên vậy mà tâm tình không có lấy dù chỉ một chút xao động. Khuôn mặt bình thản lặp lại thông tin mình thấy được mặc cho chiếc máy tính dù độc đáo nhưng vẫn không có khả năng mã hóa:

- Hành tinh Boutan, luôn tọa vị trí trung tâm giữa Mặt Trời và Trái Đất. Tuy quỹ đạo khác biệt nhưng cơ chế quay tương tự hành tinh sống duy nhất trong dãy ngân hà. Hành tinh này lúc ẩn lúc hiện, tình trạng này lặp lại không có chu kì. Rất khó xác định cũng như nghiên cứu vị trí đích xác. Kể cả Viện Nghiên Cứu Cải Tạo Sự Sống Los Angeles ra sức đầu tư dự án chật vật tìm tòi thông tin 10 năm nay cũng không có kết quả. Cho nên khả năng rất lớn là chúng ta, những người đầu tiên phát hiện, hạ bộ xuống nơi này...

Thông tin rất quan trọng, nhưng bất ngờ hơn là người này - Hàn Minh, đang làm một công việc mà công nghệ cao vẫn chưa đạt tới.

Hành tinh Boutan, một cỗ u ám bao trùm khắp không gian. Xung quanh nơi Tiêu Chiến và đồng đội đang đứng hoàn toàn trống rỗng, không có lấy ngọn cây, con suối, thay vào đó là lớp đá cứng sừng sững chạy dọc, một số nơi nhất định có thể tìm được thung lũng sâu vô đáy, không có khả năng trồng trọt, hoàn toàn im ắng, không phát giác tiếng động vật.

Mỗi người trong số họ đều tự kết luận, rằng không có dấu hiệu sự sống ở nơi đây.

Một trong hai cô gái trẻ có vẻ vừa tiêu hóa kịp đống thông tin mà Hàn Minh mã hóa mới xoay sang thắc mắc: "Khi ẩn khi hiện?"

Nghe cô hỏi xong, Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười quay lại cô trêu chọc:

- Nghĩa là khi hành tinh này hiện ra, chúng ta tức thì bắt được tọa độ rồi thần tốc đến đây. Bởi vì khi nó biến mất, mọi thứ tồn tại trên nó tức khắc vô trọng lượng và rơi ra ngoài.

Lâm Trác mắt mở lớn, trán phủ một tầng mồ hôi lạnh, không phải vừa rồi đã bảo là không thể xác định được chu kì ẩn hiện hay sao? Cô kêu gào trong đầu, từ lúc nào chúng ta lại chơi lớn đến như vậy? Có khi nào chưa tìm được Ngọc Verdes giá trị liên thành mà đã đoản mệnh rồi không?

"Anh à! Lại vậy rồi, đừng trêu chị ấy nữa!" - Tiêu Ngà bước đến đối diện Lâm Trác bấy giờ chưa hoàn hồn, vuốt thẳng lọn tóc xoăn dài óng ả của người trước mặt rồi cất giọng trấn an: "Chị đừng nghe anh ấy!"

Biết Tiêu Chiến cơ hội mà ghẹo mình, cô đưa mắt liếc xéo trả đũa rồi tự mình bình ổn quả tim đập loạn vì lo sợ rồi quay về trạng thái công việc.

Tiêu Chiến thu lại vẻ mặt đắt chí vì thành công trêu ngươi cô thanh mai trúc mã, nghiêm túc nhìn về Tiêu Ngà. Tiêu Ngà như hiểu ý, cô gật đầu, lấy từ thắt lưng ra cây súng ngắn nạm bạc được chủ của nó chăm chút đến nhẵn sáng. Tay phải nâng súng tay trái đỡ lấy thẳng lưng hướng nòng xuống mặt đất, cuối cùng một phát bóp cò.

Ngay lập tức tại vị trí viên đạn bạc ghim xuống phát sáng, hình thành vô số ánh vàng kim kéo dài như rễ cây lan ra khắp lòng đất khu vực hành tinh Boutan.

Bắt đầu từ khi tiếng súng vang lên, đã ngầm xác định người Thuyền trưởng trên chiếc tàu đen tuyền nắm trong tay mọi quyền kiểm soát nơi hoang vắng tẻ nhạt này.

Lại nói, cái gì mà thuyền buồm, cái gì mà công nghệ cao mã hóa, cái gì mà xác định chủ quyền trên hành tinh chết chóc, lại là thuyền trưởng, Thủy đồ, còn có Ngọc Verdes. Phải, họ là Hải Tặc, một loại Hải Tặc cấp cao.

Tiếp theo đó, Lâm Trác đưa tay vào áo khoác da kéo ra tờ giấy khổ trung màu xanh nhạt. Cô môi tỏ ý cười dùng bàn tay mềm mại của thiếu nữ đôi mươi tung nó lên cao. Nháy mắt mảnh giấy không vương nếp gấp hóa thành một loại Lưỡng Cư biết nhảy.

"U Bô, làm đi!" - Lâm Trác cất giọng ngọt ngào ra lệnh.

Khẩu lệnh của cô chủ xinh đẹp vừa kết thúc, Ếch U Bô như đã sẵn lập trình mà bổ nhào về phía trước dẫn đường.

Bốn người Tiêu Chiến nhìn nhau gật đầu biểu hiện nhất trí rồi nhấc chân đuổi theo U Bô tròn béo vừa mới hiện ra.

Họ dừng lại trước một cửa động sau nửa giờ chạy bước nhỏ. Đợi U Bô trở về hình dạng mảnh giấy phẳng được Lâm Trác thu về đặt lại vị trí cũ. Tiêu Chiến trầm giọng rồi bước vào:

- Đi thôi!

Không do dự, ba người tiếp gót tiến đến theo anh, lần lượt Tiêu Ngà, Lâm Trác và sau cùng là Hàn Minh.

Cửa hang không rộng cũng không hẹp, phù hợp cho hai người lớn sánh vai bước vào, nhưng cho dù nó có rộng rãi hơn đi nữa thì cách sắp xếp đội hình của họ luôn như thế. Đúng hơn thì đó là cách sắp xếp của Thuyền trưởng Tiêu.

Bốn con người thoát khỏi sắc trời đỏ tươi, bên trong là ánh sáng vàng lập lòe không mạnh cũng không yếu.

Tuy đã kiểm soát được Boutan, nhưng trên đường tìm kiếm báu vật, trong lòng Tiêu Chiến lại dâng lên thêm tầng cảnh giác.

Vừa đưa mắt kiểm tra xung quanh, Tiêu Ngà thắc mắc: "Anh à! Tại sao trước đó đi qua nhiều cửa động như vậy, anh chỉ lướt ngang, đến chỗ này anh không phòng thủ mà quyết định tiến thẳng vào?"

Tiêu Chiến phía trước thấy tình hình cũng không đến nỗi quá tệ, cơ mặt dần dãn ra sau đó cong môi cười.

- Đánh lừa thị giác!

"Anh Chiến, nghĩa là sao?". Hàn Minh phía sau nhíu mày chưa hiểu.

"Ở đây không có sự sống, tất nhiên là không hề tồn tại thứ gọi là đèn. Các cửa động nhìn có vẻ tương tự nhau, nhưng mọi người chú ý đến màu sắc và độ sáng trong động. Cửa động đầu tiên ánh sáng đỏ, không phải là màu của Verdes. Cửa thứ hai màu vàng, nhưng màu sắc không tự nhiên." - Tiêu Chiến dừng lại một chút, sau khi xuyên qua đoạn cắt gấp khúc anh nói tiếp:

- Chỉ có ở đây, chắc chắn là nguồn sức mạnh đó, nó phát ra một loại ánh sáng để cứu rỗi vẻ u tịch của nơi này. Cảm giác rất thật. Tôi còn có cảm giác chúng ta sắp đến nơi rồi.

Nói xong, một cỗ lo lắng bắt đầu kéo đến. Tiêu Chiến xoay đầu ra sau kiểm tra tình hình, đôi mắt phượng mở lớn lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Không còn ai nữa, ba người họ, tất cả, đều biến mất.

Cảnh giác cao độ, Tiêu Chiến cong gối rút ra một thanh đao bạc, tay cầm rực một màu đỏ lửa. Hiên ngang tạo thành tư thế phòng thủ.

Chắc chắn là đoạn đường gấp khúc đó, nó đã tách họ khỏi nhau. Nghĩ xong Tiêu Chiến dứt khoát quay lại điểm đi qua vừa rồi.

Đang lướt qua đoạn gấp thứ nhất, miệng anh bị một bàn tay to lớn phía sau giữ lại, tay còn lại của y cố định tay cầm thanh đao chết chóc kia, kéo ngược anh vào nơi khuất sau bờ tường. Miệng thì thầm: "Giữ yên lặng!"

Giọng nói của người này khiến người đối diện cảm giác như toát ra một vẻ chân thật, bất ngờ thốt lên làm đối phương vô thức tin tưởng mà nghe theo.

Tiêu Chiến thôi chống cự nhưng không hề thả lỏng lực đạo xiết chặt thanh đao.

Mặt đất bất ngờ rung chuyển, anh nhíu mày, đây rốt cuộc là thứ gì?

Vị trí đứng của anh phía bên ngoài bờ tường, có thể dễ dàng nhìn ba tên thân người mặt khỉ to lớn lần lượt bước ngang, đoán đây là vệ sĩ canh gác của Verdes.

Sau khi tiếng bước chân của những kẻ nặng không dưới 500 cân nhẹ dần, Tiêu Chiến mới cảm giác hơi thở nóng rực của người phía sau phả vào vành tai làm anh khẽ rùng mình.

"Đừng lớn tiếng, tôi sẽ buông anh ra!" - Người nọ ở phía sau nên anh không nhìn thấy được biểu tình.

Anh khẽ gật đầu.

Hai cánh tay của y bắt đầu thả lỏng rồi buông hẳn. Tiêu Chiến lập tức trở người, chuyển gót chân về sau. Thanh đoản đao hiện tại chỉ đặt cách cổ người kia vỏn vẹn vài mi li mét.

Đập vào mắt anh là một thanh niên trẻ chiều cao tương đương mình, ngũ quan xuất chúng, ánh sáng vàng lập lòe làm gương mặt cậu ta có phần quyến rũ bức người.

Nhanh chóng rời bỏ mớ suy nghĩ chân thực của mình. Nhìn thấy y trưng ra một bộ mặt khó hiểu, anh nhấn giọng:

"Tôi chỉ hứa là không lớn tiếng".

"Cậu là ai?" - Vì hành tinh này sớm đã chịu sự kiểm soát của Tiêu Chiến, những kẻ canh gác Verdes thì không khó đoán - chúng gắn liền với nơi đây, là một thể. Nhưng người thanh niên này, làm sao có thể thoát khỏi được cảm quan của viên Thủy đồ trên người anh.

Y bật cười: "Tôi không có ý xấu đối với anh." - Tiêu Chiến nghi vấn dâng cao, tên này không một chút sợ hãi, rốt cuộc hắn là ai? Áp sát thanh đao vào cổ y đến bật máu. Vậy mà người kia không chút biểu tình, lại tiếp tục đi lệch câu hỏi của anh:

"Tôi biết những người đi cùng anh đang ở đâu."

Tiêu Chiến thả lỏng cổ tay, từ từ hạ đao. Máu ở cổ thanh niên nọ vì vật cản bất ngờ rời khỏi mà một dòng chảy xuống yết hầu rồi dừng lại, làm nên một vẻ mị hoặc khó cưỡng.

Không quan tâm đến nơi đang chảy máu, y lách qua người Tiêu Chiến. Thanh niên lưng mang balo, tay cho vào hai bên túi quần bò ôm sát ung dung theo hướng ba tên đầu khỉ vừa rồi mà đi đến: "Tôi là Vương Nhất Bác."

"Tiêu Chiến." - Anh khô khan đáp lại rồi dứt khoát hỏi:

"Họ ở đâu?"

Không nghe câu trả lời của Vương Nhất Bác. Càng đi về phía trước thì ánh sáng lập lòe so với khi mới bước vào cửa hang đã dần trở nên dai dẳng, đậm màu hơn, có nghĩa khoảng cách của Verdes với họ, còn rất gần.

Tiêu Chiến cảm giác có gì đó không đúng. Bước chân đề phòng rồi dừng hẳn lại.

Vương Nhất Bác thấy người phía sau không đi tiếp nữa, vừa kịp quay lưng thì mũi đoản đao lại cận kề trước vết thương khi nãy còn chưa kịp khép miệng.

Tiêu Chiến không còn giữ được vẻ hòa hoãn như ban đầu nữa, anh nhếch đôi môi cong đầy ma mị cùng chết chóc:

"Nói!"

Vương Nhất Bác bắt được tia mất kiên nhẫn, từ bao giờ đã rút hai cánh tay từ trong túi giơ ngang đầu tỏ ý quy hàng:

"Tôi là Vương Nhất Bác, nhân viên bán thời gian ở Trái Đất. Do đam mê đồ cổ và phát minh nên tôi quyết định dùng chiếc máy bay nhỏ mà bản thân chế tạo để xuyên không gian tự mở ra con đường sưu tập cho mình. Và tầm nhắm của tôi hiện tại là Ngọc Verdes. Tiếc là..."

Chưa kịp nói xong, ánh sáng vụt tắt, làm cả một vùng hang động tối đen rồi rất nhanh bừng sáng trở lại khiến Tiêu Chiến không khỏi ngạc nhiên.

Vương Nhất Bác tự lúc nào đã giữ được mũi đao của anh dịch sang hướng khác:

"Đi xem Verdes!"

(MUPPER)

Tay đua 85 Vương Nhất Bác, ngày mai thuận lợi nhé! ✔️🙆‍♀

Bạn đọc ngủ ngon, mơ xinh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top