Viết Cho Những Ngày Chưa Có Nhân Duyên Kì Ngộ
Writer: #Amn
“Tôi thương một chàng trai, 13 tuổi dũng cảm rời bỏ quê hương, đến một chân trời xa lắc theo đuổi đam mê, không màng đến khác biệt ngôn ngữ hay văn hóa, chẳng nản lòng trước thách thức chông gai. Chàng trai ấy, chôn tuổi xuân bên phòng tập nhảy, dẫu sáng sớm hay đêm khuya vẫn miệt mài tập luyện, đến lúc tay chân rã rời, không thể tiếp tục mới đi nghỉ ngơi. Ấn tượng vương lại nơi hoài niệm xa xôi của cậu chính là nơi ấy rất lạnh, cậu ngồi co ro trên mặt đất trên tiết trời lạnh như cứa vào da thịt mỗi lúc đông về. Chàng trai ấy, mạnh mẽ đến thế, nỗ lực như vậy, cậu nhất định phải thành công.
Tôi thương một chàng trai, 17 tuổi lần đầu tiên được debut sau bao tháng ngày ấp ôm hi vọng, bao năm không ngừng cố gắng. Mong chờ nhiều như thế, nhưng lòng nhiệt thành của cậu liền trực tiếp bị người ta tạt một gáo nước lạnh. Thế sự khó toại lòng người, không nhất định cậu cứ tốt đẹp là họ liền đón nhận cậu, yêu thích cậu. Bị tạt sơn đỏ, trong lòng có biết bao sợ hãi cùng hoảng loạn, cuối cùng vừa mở miệng ra liền an ủi người khác, nói một câu không sao, có lẽ cách chào đón của họ hơi đặc biệt. Chàng trai ấy, cậu có thể bớt hiểu chuyện đi một chút không ?
Tôi thương một chàng trai, có những tháng ngày phải tự đi tìm tài nguyên cho chính mình, công ty bỏ mặc không quan tâm, bên cạnh không có lấy một người bạn, lên mạng toàn nhìn thấy những lời bình luận khó nghe, đêm về chỉ có thể ăn mì ăn liền mà tiếp tục cố gắng. Trải qua những ngày khó khăn như vậy, cậu ấy dần trở nên lạnh nhạt hơn, ít nói hơn. Không ai lạnh nhạt từ bé, chỉ có trưởng thành mới biết cách bảo vệ bản thân, làm ra bộ dáng băng lãnh như vậy. Cậu ấy như một chú ốc sên nhỏ yếu ớt thu mình trong vỏ bọc trước cơn giông, cuối cùng lại bị người ta hắc thành vô cảm. Lòng nhiệt thành của cậu ấy bị mấy người dẫm xuống chân như vậy, chẳng lẽ cần tiếp tục để bị tổn thương lần nữa sao ? Cậu ấy không thương chính mình thì trông chờ vào sự che chở của ai đây ?
Tôi thương một chàng trai, từ lúc bắt đầu nổi tiếng liền liên tục phải nhận dự án đóng phim, quay quảng cáo, vừa xuống máy bay liền vội vã đi cho kịp giờ diễn, vừa mới được nghỉ ngơi một lát liền lập tức bị cuốn vào guồng quay công việc. Mệt mỏi đã đành, trên mạng lại liên tục đưa tin hắc cậu ấy, nói cậu ấy diễn không đạt, biểu cảm không tốt, thái độ chẳng ra làm sao. Họ không biết, có những đêm em phải quay phim đến tận đêm hôm khuya khoắt, liên tục phải đi truyền nước cho kịp tiến độ quay phim, đã từng mặt sưng phù vì dị ứng vẫn cố gắng làm việc. Họ không hề biết, ai đưa tiền họ liền làm theo, đạo đức nghề nghiệp, sự thật gì đó liền trực tiếp bỏ qua một bên, chĩa mũi nhọn vào người cậu ấy. Khi em ấy chưa nổi tiếng, tôi không cam tâm. Bây giờ, chính là không an tâm.
Tôi thương một chàng trai, chứ không đơn thuần chỉ là tình yêu đôi lứa. Một chữ “thương” kia còn gói cả bao nhiêu ngưỡng mộ, bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu chua xót, bao nhiêu bất lực khi không thể bảo vệ cậu ấy chu toàn. Thời gian trước đây đã không thể bên em những lúc chông gai, những phút em yếu lòng không thể đến bên và nói “Anh ở đây”, thật sự xin lỗi. Thời gian phía trước, dẫu có thách thức gian truân, dẫu khó khăn vất vả, tôi vẫn cùng em bước tiếp, thay em gánh nửa bầu trời. Không dám hứa hẹn có thể nói cho cả thế giới biết “XiaoZhan ai Yibo”, chỉ mong có thể cùng em trải qua mỗi ngày thật hạnh phúc.”
Cảm ơn các chị đã dành thời gian đọc hết chú đoản này của mình. Các chị có muốn viết thêm một phần Yibo viết tặng XiaoZhan không ạ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top