Vì Em Ở Đây (Phần 2)
Writer: #Uy
Một tháng sau.
Từ phim trường trở về khách sạn không tính là dài lắm, di chuyển bằng ô tô mười phút là đã có thể đến nơi. Thế nên, Tiêu Chiến liền có thêm một chút ít thời gian nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ái.
Đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa.
Tiêu Chiến ngả lưng xuống giường, ánh mắt trầm mặc nhìn lên trần nhà. Vì cái gì? Y cũng không rõ nữa.
Có lẽ... là mệt mỏi thôi.
Vừa định nhắm mắt, bên ngoài phòng lại vang lên tiếng gõ "cộc cộc" . Tiêu Chiến thở dài, không nhanh không chậm đi đến bên cánh cửa, không suy nghĩ mở khóa.
Sảnh hành lang vừa hé ra, thân hình cao lớn đã tiến vào. Chỉ trong thoáng chốc, cửa phòng đóng sầm, một lực đạo mạnh mẽ đẩy y vào tường, cổ tay bị người kia gắt gao chế trụ. Vừa định nói, nụ hôn nóng bỏng đã điên cuồng đảo loạn, quấn lấy tâm trí y.
Cho đến khi người kia luyến tiếc rời khỏi, bên tai lại vang lên thanh âm trầm trầm.
- Lão Tiêu, mấy ngày hôm nay, quả nhiên là phong tỏa tin tức cực kì cẩn trọng. Là sợ em tìm đến sao?
Vương Nhất Bác khẽ cong môi, hàn quang dâng lên một tầng nóng giận. Tiêu Chiến phảng phất bình tĩnh như cũ, bất quá hơi thở đã không còn đều đặn được như ban đầu. Y dường như không có ý định trả lời, toan đẩy người kia ra, lại bị y nhanh chóng giữ lấy.
- Vương Nhất Bác! Em thôi ngay!
Lần này, ngược lại đến lượt Vương Nhất Bác không đáp lời, chỉ bằng hành động đem cà vạt trên cổ áo lấy xuống, trói ngược ra sau lưng y hai cánh tay không ngoan ngoãn vung vẩy loạn xạ.
- Lão Vương! Dừng tay! Chúng ta thực sự đã kết thúc rồi.
Khóe môi khẽ cong, Nhất Bác đem Tiêu Chiến thả trên giường, áo ngủ xộc xệch trễ xuống bả vai, hiện ra xương quai xanh quyến rũ mê người...
- Kết thúc? Không phải chỉ cần anh nói là được.
Y thầm nghĩ nếu sớm biết trước mọi chuyện vô cùng đơn giản như vậy liền sớm đem bắt anh trở về. Chỉ là người này tắt máy 24/7, liên lạc đều qua trợ lí, mà hắn ở đâu cũng được phong tỏa cực kì kín đáo.
- Kì thực... mẹ em không viết tin nhắn đó.
- Hả?... Ưm... Lão Vương... Gượng đã...
Vương Nhất Bác đem cằm Tiêu Chiến nắm lấy, thêm một nụ hôn càng ngọt ngào, hết thảy nhớ nhung, hết thảy vui mừng, hết thảy tâm tư tình cảm phức tạp đều quyện lại nơi đầu môi, giao hòa với nhau càng thêm chặt chẽ, tựa như sợ mất mát, sợ chia ly, sợ cảm giác trái tim thắt lại đau đớn...
Sau bao ngày, lại một lần nữa, hai con người ấy lại tan ra thành một thể, không gian trầm lắng những tiếng thở, tiếng hoan ái mê muội khiến cho người ta chìm đắm, bằng mọi cách không thể tách rời...
Đến hồi kết thúc, Tiêu Chiến mềm nhũn nằm trong bờ ngực của Vương Nhất Bác. Y quàng tay ôm hắn, lông mi dụi dụi vào da thịt hắn. Thanh âm nhỏ yếu bất chợt thì thầm vang bên tai Vương Nhất Bác.
- Lão Vương, em vẫn chưa nói mọi chuyện rốt cục là thế nào...
- Là cô gái đó gửi.
- Vị hôn thê thanh mai trúc mã của em á hả?
- Không phải. Anh tin sao?
- Cũng không còn cách nào không tin được. Ban đầu là tin nhắn số máy mẹ em gửi tới, rồi còn bắt gặp em với cô ta... hôn nhau...
- Là giả... Anh còn không muốn nghe em giải thích...
- Đó là bởi vì...
Vương Nhất Bác chặn môi y.
- Không cần nói, tất cả em đều hiểu. Từ giờ trở đi, anh không cần cái gì cũng đều tự chịu đựng một mình. Vì... em ở đây...
Bên ngoài, nắng chiều rực rỡ mang theo tươi sáng và bình yên, mà Tiêu Chiến cũng đã không còn một chút sức lực nào để buổi chiều tiếp tục quay hình tại phim trường...
-------------------------------------------------
Mọi người có thấy kết hậu không? Hehe... 🤤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top