Vì Em Ở Đây (Phần 1)
Writer: #Uy
-------------------------------------------------------------
- Chúng ta... Nhất định phải thế này sao?
- Không như thế? Vậy thì còn có thể thế nào?
Tiêu Chiến khẽ nở nụ cười, một câu đáp tưởng chừng như nhẹ bẫng, lại khiến cho trái tim của cả hai người đều đau đớn.
Không gian dường như ngưng đọng.
Không như thế thì còn có thể thế nào?
Phải!
Còn có lựa chọn khác ư? Vương Nhất Bác cười chua xót, thế nhưng hốc mắt đã đỏ ngầu nhìn bóng lưng người kia rời đi khỏi căn hộ.
Níu giữ? Còn có tác dụng sao?
Buông tay? Y lại càng không nỡ...
Đưa bàn tay vô vọng thả vào không trung, Vương Nhất Bác tựa như muốn chạm lấy, tựa như muốn nắm bắt lấy một thứ quan trọng, trong khoảnh khắc, cảm giác thật gần nhưng lại xa đến tan vào trong hư ảo.
Đừng đi!
Tiếng cửa gỗ nặng nề đóng lại. Bóng xế chiều chiếu qua khung cửa sổ một màu tím nhàn nhạt u ám. Y đảo mắt nhìn quanh. Tĩnh lặng và yên ắng. Quá mức ảm đạm...
Vương Nhất Bác mỉm cười tự giễu, hốc mắt đỏ ngầu. Giống như một kẻ mất trí, y đem mọi thứ trên bàn hất xuống. Tiếng đổ vỡ chạm xuống sàn nhà, xé tan màn không gian yên lặng...
Đau!
Tại sao anh không thể nghe em giải thích? Tại sao anh lại đi bên cạnh hắn ta? Tất cả là như anh nói, vì anh muốn buông tay hay sao? Mọi lời nói, mọi thứ bây giờ không còn quan trọng nữa phải không?
Trái tim như bị bàn tay ai bóp nghẹt, tâm can trỗi dậy tựa một kẻ phát điên! Có lẽ Tiêu Chiến còn chưa đi xa, hắn phải đuổi theo y, dù y muốn hay không cũng đem y bắt về, nhốt lại, trói lại, khóa lại, vây hãm y khiến cho y cả đời kiếp kiếp đều phải ở bên cạnh hắn...
Bước chân vội vã rời đến cửa, khung cảnh bên ngoài chợt hé, ánh sáng ít ỏi của chiều muộn len lỏi vào bên trong, chiếu qua ánh mắt lạnh lẽo và hời hợt. Hắn lại đột nhiên khựng lại, dường như không thể bước tiếp được nữa.
Vương Nhất Bác bất động. Hắn tự hỏi mình dám sao? Dám làm tổn thương người mà hắn yêu thương nhất ư? Không! Không thể! Vốn dĩ dù là bắt đầu hay kết thúc đều không thể xuống tay với người hiện hữu trong tâm can mình.
Bóng tối... thật là tĩnh lặng...
Đường cao tốc - Bắc Kinh
Đèn đường rực sáng, chiếc xe màu đen phóng nhanh vượt qua từng cỗ phương tiện đang lưu thông. Uông Trác Thành cầm vững tay lái, qua kính chiếu hậu, mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt trầm tĩnh, tựa như tất thảy đều không có chuyện gì xảy ra.
- Anh biết rõ Nhất Bác và cô gái kia chắc chắn là hiểu lầm.
Tiêu Chiến thờ ơ nhắm mắt, rõ ràng là không muốn trả lời. Thế nhưng, Uông Trác Thành vẫn tiếp tục nói:
- Anh biết rõ rời đi như thế này, Nhất Bác sẽ rất đau khổ.
Nói đến đây, quả nhiên Tiêu Chiến có chút động đậy, đôi mắt khô khốc không tự chủ mà đỏ lên.
- Hiểu rõ, nhưng còn có lối đi khác sao?
Tiêu Chiến cười khẽ, nhưng không hiểu sao nước mắt lại điên cuồng trào ra hai bên gò má, y ngàn vạn lần tự hỏi... cũng ngàn vạn lần đau đớn.
- Cô gái ấy là hôn thê của lão Vương, mà ba ngày trước bác gái cũng nhắn tin cho tôi, nói những lời rất khó nghe... Bà ấy muốn tôi là người rời đi...
Phải! Vốn dĩ là nên rời đi mới phải! Tình yêu này tựa như một thứ trái cấm, là một điều sai trái, không nên tồn tại. Nếu như chưa từng một lần hữu duyên, thì cả hai cũng không phải khổ sở đến vậy... bất quá đã là cuộc đời thì cái gì cũng chẳng thể thay đổi... Tất thảy đều là số phận, mà chúng ta... nên chấp nhận và buông xuôi...
Lão Vương...
Chúc em hạnh phúc...
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top