Ngày xưa có một chuyện tình (Phần 1)

Ăn nhiều đường không tốt lắm, chúng ta ăn một chút đắng để cân bằng vị giác nha các chị <3

Writer: #Amn

Tình yêu chốn hồng trần vốn đã rất mong manh, một đoạn tình vấp phải sự ngăn cấm lại càng thêm vài phần vô vọng. Cuối cùng, trước những thị phi dị nghị, chúng ta đã thực sự đánh mất nhau …

Tiêu Chiến trầm ngâm nhìn ra ngoài ban công qua ô cửa sổ. Anh gần ngay trước mắt cậu như vậy, ngỡ chỉ cần vươn tay ra là có thể ôm trọn được anh, nhưng lại như xa tận chân trời, cậu vừa định với tay ra bắt lấy, hình bóng anh đã vụt tan biến vào hư vô.

- Anh thật sự quyết định như vậy sao ?

- Chúng ta còn sự lựa chọn nào khác không ?

- Được, tùy anh

Ngày ấy, Tiêu Chiến không nhớ rõ ràng sau đó đã xảy ra chuyện gì, kí ức còn đọng lại nơi hoài niệm xa xôi của anh chính là lời cuối cùng của Vương Nhất Bác “Rốt cục, anh đã bao giờ để tâm đến cảm nhận của em chưa, đã thực lòng suy nghĩ cho tương lai của chúng ta chưa, hay chí ít, tình cảm của anh dành dành cho em có phải là thật lòng không ?”

Ngày ấy, Tiêu Chiến cũng không nhớ được cảm giác của mình là gì, mình đã nói những gì, nhưng anh lại khắc sâu trong tâm khảm tiếng đóng cửa nặng nề của Nhất Bác, khép lại cánh cửa phòng khách, khép lại một đoạn tình duyên. Ngày em ấy thực sự ra khỏi cuộc đời anh, trong tim anh hụt hẫng như mất đi một thứ gì, không thể gọi thành tên, chỉ cảm được nó rất quan trọng, rất quan trọng. Nhưng điều ấy, phải trải qua mai một của thời gian, Tiêu Chiến mới có thể thấu trải.

Chớp mắt đã thành chuyện cũ, quay lưng liền thành người xưa, anh và cậu chỉ còn hai chữ “đã từng”. Anh đã từng thật tâm yêu cậu, cùng đã từng nghiêm túc suy nghĩ về chuyện tương lai, anh sẽ vì cậu mà từ bỏ ánh hào quang, làm một người bình thường bên cạnh cậu. Họ sẽ sống trong một ngôi nhà nhỏ giữa chốn đô thành tấp nập, sáng sớm nhìn dòng người nhộn nhịp cuốn vào vòng xoáy cuộc đời, tối đến ngắm cảnh phố phường đông đúc bon chen. Trong nhà sẽ để thật nhiều ván trượt, thật nhiều lego, thật nhiều khung tranh, sẽ có một gara riêng để motor cho cậu. Họ sẽ cùng nhau nuôi Kiên Quả , cùng nhau sống qua những ngày dẫu mưa giông hay bão táp.Năm tháng tĩnh hảo, thời gian an bình trôi đi, họ vẫn mãi ở bên nhau. Nhưng tất cả chỉ là “đã từng”, là hồi ức được gợi lại từ quá vãng, là giọt nắng duy nhất còn vương lại trước thềm cơn bão lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top