Nếu trong tim anh sẽ có một bóng hình, người đó có thể nào là em không ?

Sư đồ luyến cho nhẹ nhàng trong sáng nào 🎉
Chúc chúng ta thất nghiệp vui vẻ và ủng hộ Tiểu Thất chúng mình đều đều nha ❤
Writer: #Amn
----------------------------------------------------
- Thầy Tiêu, bài này em không hiểu, thầy hướng dẫn cho em với.

- Thầy Tiêu, hôm nay em không khỏe, thầy cho em ngồi tại lớp với thầy được không?

- Thầy Tiêu, hôm nay xe em bị hỏng, thầy có thể cho em quá giang một đoạn không?

- Thầy Tiêu, thư tình trong ngăn bàn làm việc của thầy, em mới dọn hộ thầy rồi đấy!

- Thầy Tiêu ...

Mỗi khi nghe hai tiếng này, anh lại có chút bất lực. Cậu học trò này là nam thần mà bao thiếu nữ ôm vọng tưởng nên duyên, cuối cùng lại chẳng thèm để tâm đến họ mà suốt ngày theo đuôi trêu chọc anh. Ngày nào cũng đến chỗ anh bắt chuyện, cứ lẽo đẽo theo anh như một cái đuôi nhỏ, khi có thư tình mà nữ sinh nào thầm thương trộm nhớ gửi cho anh lại ngay lập tức vứt đi không chút lưu tình. Không biết người này vừa ý anh điểm nào và từ bao giờ, nhưng hiện tại tình cảnh mỗi ngày đều là như thế. Sống bằng đồng lương giáo viên thật  không dễ dàng chút nào.

- Thầy Tiêu, thầy nói xem, tình yêu giữa nam nam có thể coi là chân ái hay không?

- Chỉ cần thật lòng thì tất cả tình cảm đều đáng được trân trọng.

- Vậy thầy có trân trọng tình cảm của em không ?

- Cái này ...

Tiêu Chiến có chút nghẹn lời. Hôm nào cậu cũng nói những lời như vậy. Khi thì thầy cảm thấy em thế nào, lúc lại thầy có biết tình cảm của em không, khiến anh đôi lúc cũng không biết nên bày ra biểu cảm gì để đối mặt với đôi mắt thâm tình ấy nữa. Bất quá, lần này có chút nghiêm túc hơn những lần trước đây, anh cảm thấy có chút bất an.

- Sao thầy không nói gì, có phải bị tình cảm chân thành nơi em làm cho nghẹn lời rồi không?

- ...

- Em hiểu mà, em còn bị chính mình làm cho cảm động đây. Thầy hãy cho em một cơ hội, em nhất định sẽ khiến thầy động tâm!

- ...

- Được rồi, thầy hứa rồi đấy nhé.
Sau một tràng độc thoại, cậu vẫn như cũ nở nụ cười tỏa nắng rồi chạy đi. Bình thường cậu lãnh đạm như vậy, nhưng cười lên lại khiến mặt trời cũng bớt vài phần chói chang cùng ấm áp. Vui vẻ đi ra ngoài, ánh nắng chiều cũng đổ lại phía sau lưng cậu, có lẽ khí chất vân đạm phong kinh, anh tuấn tiêu sái cũng chỉ đến thế mà thôi. Tiêu Chiến bất giác nhìn đến ngây người ...

Anh chỉ cần tiến một bước, em sẽ thay anh bước chín trăm chín mươi chín bước còn lại. Nếu anh ngại ngùng, tất cả cứ để cho em.
👌🏿👌🏿👌🏿

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top