Một Nụ Cười (Phần 2)
Lạc Dương, 18:02
Bước ra khỏi xe, Tiêu Chiến chẳng choáng ngợp trước cái lạnh cắt thịt của mùa đông nơi đây, anh quen thuộc nó hơn tất cả những gì anh quen thuộc trên đời. Nhất Bác bước đến cạnh anh, choàng chiếc áo bông lên người anh, dang tay khoác lấy vai anh, cùng anh bước vào Bạch Mã tự. Sư thầy nhìn Tiêu Chiến: "Cậu đã quay lại rồi. Nam mô, chúc cậu bình an." Nhất Bác mỉm cười quay qua nhìn anh:
"Thì ra vẫn lén em đến đây sao?"
"Anh... Sao sư thầy vẫn còn nhớ anh nhỉ, đã mười... lâu lắm rồi mà" - Anh ngắt lại vì không muốn cậu nghĩ đến khoảng thời gian quá dài ấy.
Nói rồi, anh bước nhanh vào trong, kéo theo cả cậu.
Đứng trước gian thờ, tim Tiêu Chiến thắt lại. Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy... vẫn vẹn nguyên như vậy, chưa một lần thay đổi. Tiêu Chiến một lần nữa bất lực buông cả thân hình rơi xuống phản gỗ nhà chùa, giống như mười năm trước. Anh nghĩ, anh đã đủ mạnh mẽ để chế ngự cảm xúc của mình, nên mới quyết quay lại nơi đây. Nhưng anh đã lầm rồi. Dù có chờ đợi bao nhiêu lâu đi chăng nữa, 10 năm, 20 năm, hay 100 năm nếu có thể, anh cũng vẫn sẽ như vậy, không thể đứng vững, mãi mãi, không còn có thể đứng vững được nữa. Cổ họng anh nghẹn đắng. Những giọt nước mắt nối tiếp thành dòng cứ tự rơi ra từ khóe mắt đỏ quạch. Anh ngồi như thế bao lâu, anh khóc như thế bao lâu, anh ngắm nhìn khuôn mặt ấy bao lâu, anh không biết. Đến lúc anh vô thức quay lại kiếm tìm hình bóng Nhất Bác, anh thấy cậu vẫn đứng ở cửa, vẫn luôn chờ anh, mỉm cười nhẹ nhàng. Trong đôi mắt cậu, một chút đau đớn năm ấy, một chút băng lãnh mà người đời thấy khi nhìn cậu cũng không có, chỉ có trong vắt một ánh cười tuổi trẻ.
"Đúng vậy, em vẫn luôn ở đây mà"
Tiêu Chiến chết lặng, anh khóc cũng chẳng thành tiếng nữa rồi. Anh bỗng nhận ra Nhất Bác đang mờ nhạt dần.
"Em, Bo... em đi đâu, đừng..."
Tiếng nức nở yếu đuối nhỏ dần, anh biết, anh có cố chấp, cậu cũng không còn quay lại.
Anh quay đầu về phía bức di ảnh, vẫn nụ cười dịu dàng mà ấm áp ấy nhìn anh, đúng vậy, cậu vẫn luôn ở đây chờ anh. 10 năm anh không dám đối diện với sự thật nghiệt ngã, 10 năm anh buộc mình quên đi cái chết của cậu, 10 năm anh giam mình trong nỗi đau mất đi chàng trai của anh, điều quý giá nhất của anh, là 10 năm Nhất Bác vẫn đợi anh.
"Anh sai rồi, Nhất Bác. Cảm ơn em, hôm nay anh hiểu ra mọi chuyện rồi. Anh sẽ không như thế này nữa, anh sẽ sống cả cho em. Anh sẽ đưa em đến Phần Lan, chúng ta còn lời hẹn ngắm cực quang... Đưa em đi trượt tuyết, xem lại video đua xe của em, cùng em học lái motor, học cả ván trượt nữa. À anh sẽ tìm các Thiên Thiên huynh đệ, những người bạn Uniq của em, nghe họ kể về em. Anh bỏ lỡ cuộc sống của chúng ta 10 năm, anh sẽ bù lại bằng cả đời này. Cảm ơn Bo, hôm nay anh vui lắm, cảm ơn em, Bo của anh."
Tiêu Chiến đứng dậy, lau hàng nước mắt, lại đưa tay, lau sạch lớp bụi bám trên ảnh. Nụ cười...
Choàng tỉnh giấc, Tiêu Chiến bật dậy, hơi thở gấp gáp, tay chân run đến đáng sợ. Nhất bác bị anh làm giật mình, tỉnh giấc theo anh, ngồi dậy, lo lắng:
"Ác mộng? Em đã nói đừng dùng thuốc an thần nữa mà. Anh khó ngủ là do anh thức liền bốn đêm quay phim khiến anh căng thẳng quá thôi, dùng thuốc làm cái gì. Anh vứt ngay..."
Lời còn chưa dứt, hông Nhất Bác đã bị đôi tay vẫn chưa hết run rẩy của Tiêu Chiến ôm chặt lấy, như sợ nới lỏng một chút thôi, anh sẽ mất cậu.
"Em... em... không được, anh sợ..."
Nhất bác đau lòng, anh luôn bị những cơn ác mộng quấy rầy như vậy. Có lẽ giấc mơ vừa rồi phải khủng khiếp lắm. Nhất Bác ôm chặt anh: "Em ở đây, đừng sợ."
Tiêu Chiến nghe vậy, dần bình tâm lại. Từ bao giờ, anh lại an tâm ngủ thiếp đi trong vòng tay Nhất Bác, anh quá mệt vì lịch quay phim rồi. Giấc ngủ này không mộng mị, không lo lắng,...
---Giấc ngủ này, anh cứ yên tâm ngủ thật ngon. Em ở đây, bảo vệ giấc mơ của anh, bảo vệ anh, anh chỉ việc mang vào giấc mơ những gì đẹp nhất. Em ở đây, mãi mãi không rời xa.---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top