Đêm Bắc Kinh
Writer: Vuz
Vừa quay xong một lượt quảng cáo cho liền một lúc mấy nhãn hàng mỹ phẩm, cậu lại phải tức tốc lên xe về Bắc Kinh cho kịp chuyến bay đêm đi Pháp dự fashion week - một lịch trình bất ngờ mới được bổ sung. Trước khi khom người vào xe, cậu không quên vẫy tay chào fan, nói cảm ơn thật nhỏ, dường như chỉ đủ cho chính cậu nghe thấy vậy.
Ngồi trong xe, cậu tháo khẩu trang, mệt mỏi xoay cổ rồi ngửa đầu ra sau ghế, mắt nhắm nghiền. Ba ngày rồi không trên máy bay thì cũng trên ô tô, không trên sân khấu thì cũng ở phim trường, cả cơ thể cậu đấu tranh đòi nghỉ ngơi đến mức cậu giỏi che giấu vẻ mệt mỏi quá tải là thế mà mấy chị fan ngồi thật xa vẫn nhận ra được.
Được một lúc, có vẻ bớt căng thẳng, cậu quơ tay tìm điện thoại. Màn hình khóa mở lên: 23h18, bên dưới hiển thị hai tin nhắn. Tên được lưu là Anh. Cậu bật dậy, mở to đôi mắt đang lờ đờ, mở khóa rồi thật nhanh vào xem. Tin nhắn thứ nhất lúc 20h15 - thường là thời gian Bác về nhà mỗi lần đi quay vài quảng cáo ngắn:
"Bo ơi, anh nấu xong rồi này. Hôm nay nhà mình có tôm đấy 🦐" kèm hình một bàn ăn gia đình thật quen thuộc.
Tin nhắn thứ hai lúc 22h36 - 6 phút sau khi chị quản lý thông báo lịch trình mới cho Bác và ... cho anh:
"Ôi trời Kiên Quả làm đổ mâm lúc anh không để ý rồi, còn đủ mỗi cơm cho anh thôi. Em nhớ ăn đầy đủ trước khi đi nhé!"
Bác nhắm mắt, tay nắm điện thoại chặt hơn, ghìm lòng, nuốt xuống một nỗi xót xa dâng đầy cổ họng. Bác đeo tai nghe vào, bấm gọi.
"Alo" - đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nhẹ nhàng, thoạt nghe là ngái ngủ, nhưng thật ra là cố tình làm chệch giọng đi thành như thế -"Bo à, sao thế?"
"Anh ăn chưa?"
"Anh ăn rồi, no căng"- giọng đã "tỉnh táo" hơn - "Em đến sân bay rồi à? Sao lại gọi anh, quên gì ở nhà à?"
"Em quên anh ở nhà, hay giờ quay xe về mang đi nhé"
Bên kia điện thoại bật lên tiếng cười nhè nhẹ ấm ấm đặc trưng của Chiến, khóe môi Bác cũng mở thật rộng, hòa vào những quầng sáng của đèn đường hai bên chiếu vào xe.
"Có mà tiếc không mang được ván trượt chứ tiếc gì tấm thân già này đâu", Chiến nói, rồi lại cười.
"Anh đắp chăn vào, nóng cũng phải đắp, rồi ngủ đi, chứ cứ xem kịch bản đến khuya như mọi hôm là em quay xe về ngay đấy"
Chiến không còn lạ gì với cái tính nói được làm được của bạn nhỏ, vội vàng: "Đâu có, anh đắp chăn rồi, lên tận cổ đây. Với cả đang ngủ rồi em gọi mới tỉnh đấy chứ, có mà em không cho anh ngủ ấy".
Bất thình lình, Bác bật gọi vid, Chiến không phong bị, giật mình nhìn thẳng màn hình. Trước mắt Bác, Chiến một tay ôm Kiên Quả, một tay cầm quyển kịch bản đang bày ra vẻ mặt hết sức lo sợ ngồi trên giường.
Theo hướng quay của điện thoại, có lẽ Chiến để máy ở giá chống điện thoại đặt ở bàn gương bên cạnh đầu giường. Bác tối mặt nhìn anh:
"Ai trả lương mà anh còn diễn cả giờ nghỉ thế này?"
Chiến nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh cười cười:
"Thôi nào, anh cũng chỉ muốn em không phải lo lắng cho anh quá thôi mà"
"Anh mau ngủ đi, tắt điện, bật đèn ngủ, nhanh đi. Không được tắt máy."
Chiến bị bại lộ, tội lỗi đầy mình, bây giờ phải biết điều mà ngoan ngoãn nghe theo. Xong xuôi, Chiến lên giường, với lấy điện thoại ở giá, đưa khuôn mặt nhỏ sáng một phần do ánh đèn ngủ ra trước màn hình:
"Em không định tranh thủ nghỉ một chút à?"
"Anh thử như thế một lần nữa xem, xem em có giấu hết kịch bản đi không"
"Anh biết rồi mà. À này, lúc chiều mẹ anh tiện đi thăm bạn trên này có ghé qua, mang bao nhiêu là lòng bò Trùng Khánh, bảo anh cất hết đi, đợi em về rồi làm lẩu cay cho em. Này em nói xem, có phải mẹ anh có con rể đẹp trai rồi là không cần anh nữa phải không?"
Bác cười nhẹ, một nụ cười âu yếm mà chỉ xuất hiện khi có anh:
"Mẹ anh thương em như thế, anh phải hạnh phúc chứ còn ghen à. Kìa đắp chăn lên, hở cổ rồi"
Nhác thấy làn da mỏng manh vẫn lưu vài vết hickey trên cổ Chiến, Bác không nhịn được mà nuốt nước bọt, cười nhẹ.
Chiến không hay biết gì về hành động vẫn hay bị anh kịch liệt lên án hằng ngày của Bác vừa diễn ra ở bên kia, thản nhiên kể thêm vài chuyện ở nhà trong buổi chiều được nghỉ quay hiếm hoi của anh. Bác vẫn lắng nghe đều, mắt ánh rõ lên bao nhiêu cưng chiều và hạnh phúc khi nhìn đôi môi nhỏ hồng của anh liến thoắng liên hồi.
Cứ thế nói một lúc, Chiến bắt đầu mệt, chuyển qua hát vu vơ:
"Ủ một bầu sinh tử bi hoan..." Bác tựa đầu thoải mái trên ghế xe, lắng nghe anh hát. Nghe Vô Ky trong giọng hát ấm áp của anh, Bác thả trôi kí ức về khoảng thời gian quay Trần Tình Lệnh của 3 năm trước, cũng chính là khoảng thời gian Bác gặp được anh, để rồi yêu anh và có được anh. Đầu dây bên kia, giọng hát của Chiến nhỏ dần, nhỏ dần, rời rạc, rồi im lặng. Màn hình chiếu lại khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của anh, hàng mi cong mềm khép dần lại, rồi càng ngày càng chiếu gần vào chiếc áo ngủ của anh, cuối cùng tối đen lại. Toàn bộ quá trình Bác đều chăm chú nhìn, cười rất tươi nhưng không hề phát ra tiếng. Bác biết tuy anh đang thức đọc kịch bản, nhg mệt quá mà ngủ quên. Bác thầm xót xa, anh lúc nào cũng vậy, cứ công việc rồi lại công việc mà nhiều khi đến mức quên cả chăm sóc bản thân, mặc dù anh là người tự lo cho mình rất tốt. Anh ngủ rồi, nhưng Bác không tắt máy, mà để máy sang một bên, tai vẫn đeo tai nghe, nhắm mắt lại. Bác lắng nghe tiếng thở đều đều, thật nhẹ của anh, lồng ngực ấm áp như khi ôm cả người bé nhỏ của anh đặt trong lòng vậy. Có chút ghen tị lướt qua: hôm nay không được ngủ ở nhà, chỗ bên cạnh chắc chắn lại bị Kiên Quả chiếm mất rồi. Nhưng rồi một nụ cười ngọt ngào nở trên môi Bác: cũng tốt, anh sẽ không bị lạnh khi đạp chăn ra trong đêm, lông Kiên Quả cũng đủ ấm. Bên tai Bác vẫn là tiếng thở đều đều, nhè nhẹ. Cứ thế, chẳng biết từ bao giờ, tiếng thở ấy ru Bác vào giấc ngủ thật sâu sau những ngày quay liền mệt mỏi.
Ngoài trời đêm, phố xá hoa lệ của Bắc Kinh nối những ánh đèn đường rực rỡ vút về phía sau, lòe nhòe trong làn tuyết đông rơi chầm chậm. Vài tiếng nữa thôi, Bác lại phải thức giấc để lên máy bay, còn Chiến sáng mai cũng phải đi họp báo. Lịch trình dày đặc và nặng nề, nhưng ít nhất họ có những đêm như thế này, ở cạnh nhau trao nhau ấm áp, kể cả mỗi người một nơi vì công việc, hơi thở cũng vẫn quyện lấy nhau đều đều, bình yên.
Cho đến hết cuộc đời này, Bác chẳng biết mà Chiến cũng chẳng hay, trong giấc mơ đêm ấy, Chiến thổn thức : "Anh nhớ em", để rồi Bác cũng dỗ dành "Anh ngủ ngoan đi, chờ xong việc em lại lập tức về với anh mà"... Khi mà trong vô thức, người ta nhớ đến nhau, người ta đối thoại với nhau bằng những giấc mơ, là lúc mà từ tận sâu trong tiềm thức, họ coi nhau là tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top