Chuyện Nhà Bếp (Phần 2)
Writer: #Uy
Fic nhỏ không H (điều quan trọng nhắc lại 3 lần - Không H). Tâm không loạn. Tâm không loạn =)))))
---------------------------------
Vẫn là một căn hộ nhỏ nào đó giữa lòng thành phố và một góc nhà bếp xinh xinh quen thuộc....
Đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Chiến vào bếp, nhưng đây là lần thứ hai y đứng trong phòng bếp của lão Vương. Đeo tạp dề hình mèo và sư tử đang vờn nhau, Tiêu Chiến quyết tâm không bật TV, quyết tâm tắt luôn điện thoại, quyết tâm để Vương Thế Giới ra khỏi đầu để có thể làm một bữa cơm ngon lành mà không bị u mê làm lu mờ hành động, đặt đâu quên đó, bật bếp rồi mà cứ ngỡ như vừa tắt bếp, tiêu bắc rắc vào mà rộn ràng cả tảng.
Lần này.... Tuyệt đối sẽ không để xảy ra tình trạng đó nữa.
Hẳn là... bữa cơm sẽ thực sự hoàn hảo như đúng tay nghề của Tiêu Chiến nếu như người nào đó không trở về giữa chừng.
Và câu chuyện bắt đầu từ đây.
- Lão Tiêu... Từ ngoài đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Tay nghề anh thực tốt, thế nhưng hôm trước lại làm khét lẹt cả phòng là vì lí gì?
Tiêu Chiến khẽ hừ nhẹ, này... còn không đúng là tại em saoooo? Chẳng qua lời này chỉ nghĩ chứ không bao giờ y nói, nói ra chẳng phải thừa nhận mình u mê người kia đến điên đảo thần trí rồi ư? Không được! Cậu bạn nhỏ sẽ kiêu ngạo mất. Chậm rãi gật gật đầu, làm bộ dáng đây là điều đúng đắn, thì bỗng nhiên, từ đằng sau, một cánh tay rắn chắc ôm ngang lấy eo y.
- Suy tư như vậy?
Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên gáy y, dường như mùi dầu gội có hơi khang khác, hương trầm thoang thoảng và nhẹ dịu hơn, tựa như có xuân dược khiến người ta mê mệt, lại giống như thuốc phiện, càng lưu luyến lại càng chìm sâu vào cơn nghiện của sự kích thích.
Tiêu Chiến hơi thở đã bắt đầu có dấu hiệu của sự run rẩy, y chậm rãi trấn an chính mình, nhắc nhở nồi cá sốt vẫn còn đang rất hoàn chỉnh... Y buồn bực nói với cậu bạn nhỏ phía sau lưng.
- Đừng náo. Đi quay về mệt như vậy mà còn có sức nghịch ngợm sao?
Hơi thở mê muội phảng bên tai Tiêu Chiến khiến tai y đỏ lên. Vương Nhất Bác mỉm cười:
- Có mệt, nhưng ai bảo bộ dáng này của anh câu dẫn em chứ?
- Này... Nhất Bác em nói lí chút...
Bàn tay ai đó vẫn không an phận, từ phía sau luồn vào trong lưng áo, lại đi đến mấy múi cơ bụng rắn chắc chậm rãi điểm điểm trêu đùa. Tiêu Chiến quả nhiên bình tĩnh không nổi, vừa úp vung xuống, liền quay đầu lại, bất ngờ chạm phải bờ môi mềm mại của Vương Nhất Bác... Không kịp đề phòng, bị người phía sau mạnh mẽ chiếm lấy, đem tất cả tinh hoa mật ngọt từ cánh hoa đào hồng hồng bao trọn, lưu luyến quấn quít, tựa như thưởng thức, lại tựa như bá đạo độc chiếm. Có phải hay không là cái tính của con trẻ, lúc nào cũng muốn giữ chặt mọi thứ thuộc về mình?
Cho đến khi người nào đó ngậm ngùi rời khỏi, kéo ra một sợi tơ trắng trong suốt, giống hệt se chỉ tơ duyên định mệnh, gắn kết lại với nhau trong khoảnh khắc thăng hoa của tình yêu cùng ân ái...
Và cái chuyện đời nó thế, một khi đã bắt đầu liền không có điểm dừng. Chẳng hiểu từ lúc nào, tư thế của hai người đã bắt đầu ái muội trên chiếc sô pha quen thuộc. Cũng chẳng ai hay, từ khi nào, rèm thưa phủ kín, tạo nên ánh sáng mập mờ giống như khi người ta đang làm "cái chuyện mà người nào cũng biết là gì"... Và cũng không biết nữa, sóng đạt cao trào, đỉnh điểm nơi đầu gió, hòa quyện cùng những âm thanh tình tứ của biển và mây là lúc nào....
Chỉ biết rằng kết thúc của câu chuyện này là khi mùi khét lẹt một lần nữa lan tỏa khắp gian phòng. Tiêu Chiến tức tốc lao đi tắt bếp trong cái tình trạng "xộc xệch và lộn xộn". Đôi môi sưng đỏ mím lại, thở dài một tiếng khe khẽ...
Còn khuôn mặt của ai kia... thì mỉm cười đắc ý.
Vương Thế Giới à Vương Thế Giới... Rốt cục em có tính người hay không hả !????
Thôi thì tốt nhất là đi tắm và ra tiệm ăn đi... !
Còn ai muốn hóng người ta đi tắm lại làm cái gì... thì thả trôi theo ý kiến số đông vậy... 😄
-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top