Cảm Ơn
Writer: #Vuz
/Cảm ơn/
---------------------------------------------------------------------
Một đoạn ghi âm dài lưu trong điện thoại, Nhất Bác tò mò mở lên, tiếng nói ấm áp quen thuộc vang lên giữa màn đêm:
"Anh nhớ, trước đây thầy giáo có nói: hoàng hôn là lúc con người nhìn vào bản ngã một cách chân thật nhất, im lặng mà lắng nghe chính lòng mình. Và anh đã từng thử hàng trăm lần trong những tiết học mĩ thuật trên lớp để hiểu điều ấy, để nghe tiếng lòng mình mà đem vào khắc lên những buổi chiều tà trong tranh. Nhưng, cố thế nào cũng chẳng thành. Những trang giấy cứ thế lên màu rồi lại bị vò nát vứt xuống đất, dang dở và vô hồn. Chuyên đề ấy, lời thầy giảng ấy, niềm trăn trở ấy,... anh bỏ lại, bất lực, rồi dần quên. Bức tranh năm ấy...mờ nhạt...
... bỗng... ngày hôm nay, em bước vào. Tất cả chợt sáng rõ đến lạ kì. Em lại gần anh từ phía bờ biển - nơi trong lòng anh từ lâu đã biến thành cấm địa vùi chôn sự bất lực. Anh đứng đây, trước mênh mông biển cả, trước em, anh chợt nhận ra mình thật bé nhỏ. Em ôm chặt anh vào lòng, ôm trọn cả những cố gắng, kiên trì anh tự mình trải quá trong quá khứ. Áp mình vào lồng ngực ấm, anh nghe tiếng trái tim em đập thổn thức, hóa thành nhịp điệu mà cất thành lời: "Em đây. Sau này chúng ta cùng nhau bước tiếp." Em... phá vỡ mọi bất lực trong anh.
Nhưng... "thổn thức", vì sao? Có bao nhiêu khó khăn, mệt mỏi, có bao nhiêu nỗ lực, có bao nhiêu cô đơn mà từ trước đến giờ em một mình lặng lẽ giữ thật sâu? Tiếng "thổn thức" em giấu nhẹm trong vỏ bọc cao lãnh mạnh mẽ... không ai nhìn được ra, không ai chạm được tới. Cảm ơn em đã để anh được ôm lấy em, ở trong vòng tay em, mà lắng nghe tiếng lòng em. Anh... cũng muốn nói rằng: "Được, sau này chúng ta cùng nhau bước tiếp."
Nhất Bác mỉm cười, "Cảm ơn anh."
---------------------------------------------------------------------------------
Nếu cho phép tôi được đặt tên cho bức tranh này, sẽ không gì khác ngoài dòng chữ:
Người tôi yêu là một ngôi sao cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top