Anh Đợi Bo Lớn (Phần 2)

Lại là trạm du hành Tiểu Thất đây, sau đây là điểm dừng ngày thứ hai của chúng taaaa
Writer: #Vuz
------------------------------------------------------------
Tàu mang tên /Anh đợi Bo lớn/

Tàu trưởng: #Vuz

*thắt đai an toàn nàooooo*

    Chặng 2 - Năm ấy:

--- 6 tuổi - 12 tuổi ---

    Sớm nay, nắng ghé sát vào ô cửa sổ gỗ nhỏ dán loạn nào là hình motor, ván trượt, bọt biển, sư tử,... Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy, nhướn mắt nhìn đồng hồ: mới 5h hơn. Anh nhìn ra ngoài, bỗng hiện ra trước mắt cả một vườn cây xào xạc lá vàng. Anh thất thần, từ bao giờ mà thu về nhanh thế? Khẽ cựa mình ngồi dậy để ngắm sân nhà nhưng không được, eo anh bị vướng lại bởi một cánh tay trắng múp nhỏ xíu vòng qua. Tiêu Chiến sợ cục bông của mình bị động mà tỉnh, nên lại nhẹ nhàng nằm xuống, xoay qua nhìn bé con. Hôm nào cũng thế, bé con chỉ muốn ngủ với anh, mẹ Vương mắng mỏ mấy lần, sợ bé làm phiền anh, anh không ngủ được thì hôm sau lại không học được. Nhưng Bo vẫn kiên trì ở lại phòng anh, hết ôm chân rồi lại leo tót lên giường anh cuộn hết chăn trên giường lên người, biến cục trắnng nhỏ thành cục tròn lớn, lăn qua lăn lại. Tiêu Chiến đương nhiên chẳng lỡ đuổi Bo, anh chỉ mỉm cười gỡ từng lớp chăn trên người bé, rồi ôm bé vào lòng mà ngủ. Điện phòng anh vì thế chẳng bao giờ tắt từ ngày chuyển đến Lạc Dương vì Bo sợ tối, mặc dù trước đây ở nhà, có một chút ánh trăng lạc qua khe cửa cũng làm anh mất ngủ. Kì lạ là để đèn sáng, nhưng ôm cục tròn nhỏ bé này, hít hương thơm nhè nhẹ dìu dịu đặc biệt trên mái tóc mềm của Bo, anh lại chìm vào giấc ngủ ngon lành. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến mỉm cười, ánh mắt điềm đạm mà vô tư ngắm Bo đang rúc vào người mình, như muốn giấu thật sâu bóng hình này vào trong đáy mắt, giữ mãi bên mình.

    "Ring ring ring... ring ring ring..."

    Mới thế mà đã 6h sáng, Tiêu Chiến lay cánh tay đang ôm chặt eo anh, nói thật khẽ:

"Bo ơi, dậy đi nào. Em nhớ hôm nay là ngày gì không? Nào, Bo ơi..."

YiBo ngủ sâu, phải đợi anh gọi đến lần thứ 3 mới khẽ khàng nhấc hàng mi nhỏ lên một nửa, dùng chất giọng ngái ngủ quen thuộc mà tỏ vẻ dỗi anh:

"Em không biết đâu... anh Chiến để em ngủ đi... anh Chiến sao cứ bắt em dậy thế, em không biết đâu..."

Tiêu Chiến cười ngọt, thật đến bó tay với bé con, xem ra bé muốn ngủ quá mà quên mất phải làm gì rồi.

"Em không nhớ hôm nay là ngày gì thật à, hôm qua còn chuẩn bị thật kĩ mà?"

Đúng thật, tối qua YiBo sốt ruột chạy qua chạy lại trong nhà, lấy cái này bỏ cái kia vào cặp, í ới gọi mẹ Vương ba Vương, hỏi xem đồ của mình để ở đâu. Thế mà sáng dậy đã quên sạch, đúng là trẻ con!

"Em không biết, chờ em ngủ đi mà, nhá, một tí nữa thôi. Anh Chiến chờ em một tí nữa thôi, đừng đi học sớm thế mà, nhá!"

Thường ngày, anh Chiến dậy để chuẩn bị đi học, Bo sẽ nũng nịu kéo anh như thế này, mong anh ở nhà với bé. Nhưng hôm nay kế này không được rồi.

"Này, Bo! Hôm nay là ngày đầu tiên em đi học đấy, học sinh lớp một à!"

Bé con đang mơ màng, lim dim bỗng ngồi bật dậy, mở to đôi mắt tròn nhìn anh. Sau đấy... Kể làm gì trong khi Tiêu Chiến ngồi cười như nắc nẻ trong khi bé con cuống cuồng vừa đánh răng rửa mặt vừa liến thoắng kêu bé lo lắng hồi hộp quá.

    Cuối cùng sau một hồi quậy loạn cả nhà, học sinh Wang YiBo cũng quần áo đồng phục chỉnh tề chạy ra trước cửa, nắm tay anh Chiến đang đợi sẵn, cười tít mắt:

"Đi thôi anh Chiến ơi, anh Chiến đưa Bo đi học thôi"

"Ừ, anh đưa Bo đi học. Lên xe nào"

Nói rồi Tiêu Chiến bế bổng bé con đặt vào yên sau xe đạp.

Trên con đường mỗi ngày Tiêu Chiến đi học một mình, nay có thêm sau xe bé con của anh, cùng anh đi học. Mặt trời lên cao, bóng lớn bóng nhỏ hòa vào nhau trên đường. Cái miệng vẫn chu ra không ngừng to nhỏ:

"Anh Chiến, đi học như này vui nhỉ"

"Anh Chiến, bảo sao hôm nào anh cũng bỏ Bo ở nhà rồi đi học mất"

"Anh Chiến, từ nay Bo được đi học với anh Chiến rồi"

"Anh Chiến, mai anh Chiến lại gọi Bo dậy nhé"

"Anh Chiến...anh Chiến... anh Chiếnnnn..."
....
"Anh Chiến, chiều về anh Chiến đợi Bo về cùng nhé"

Đủ mọi câu nói, đủ mọi lời gọi, Tiêu Chiến đều ôn nhu trả lời bé đầy đủ cả. Đến câu cuối, Tiêu Chiến ngừng lại một lúc, khóe môi cong lên rạng rỡ rồi mới trả lời:

"Ừ, anh đợi em"

"Anh hứa nhé"

"Anh hứa"

Rồi cứ thế, bóng lớn bóng nhỏ đi trên đường, trong ríu rít tiếng chuyện trò của bé con lần đầu cùng anh đi học, dưới những tán lá vàng rợp bóng con phố nhỏ của Lạc Dương.
--------------------------------------------------------
Đi học cũng phải lãng mạn nghe hum!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top