Anh Đợi Bo Lớn (Phần 1)

Chào mừng quý khách đến với chuyến tàu du hành thời gian của trạm du hành Tiểu Thất.

Wrirer: #Vuz
----------------------------------------------------------------
Tàu mang tên:
/Anh đợi Bo lớn/

Số hiệu: 95XY

Tàu trưởng:
#Vuz
(Cùng tàu phó #Uy và #Amn)
     
Tàu sẽ đưa các bạn vòng ngược về quá khứ - nơi chúng ta chưa kịp đồng hành với những tháng năm tuổi thơ của hai anh (nhưng bây giờ sẽ :v). Tôi xin thông báo địa điểm du hành của chúng ta ngày hôm nay:

   Chặng 1 - Năm ấy:

--- 4 tuổi và 10 tuổi ---

Ngoài đường vắng lặng. Trời mùa này cứ đến hơn 5 giờ chiều là đã chập choạng, nhiều lúc bước đi còn không nhìn rõ được chân mình. Đông năm nay tràn về lặng lẽ nhưng mãnh liệt, cứ từ từ thấm cái chớm lạnh vào con người ta, lúc nào không hay. Chỉ đến khi tuyết trắng bắt đầu phủ mỏng một lớp trên thành cửa sổ, người ta mới nhận ra: đông đã về.

Giữa tiết trời ấy, trước căn nhà số 318 nằm sâu trong con ngõ nhỏ Hàng Thanh, có một cậu bé co ro đứng ở bậc thềm. Mẹ cậu gọi thế nào cũng không vào ăn cơm. Đôi tay gầy đút túi quần đùi, chân xỏ độc một đôi dép đi trong nhà, trên người cũng chỉ mặc một chiếc áo dài tay nhưng rất mỏng. Thỉnh thoảng cậu ho, những trận ho kéo dài làm cổ họng cậu khản đặc, đau đớn. Tuyết rơi ngày một dày, vài sợi tóc lơ thơ xõa trên trán cậu bết lại, chiếc áo mỏng ướt loang một mảng sẫm màu. Người cậu run rẩy nhưng ánh mắt cậu tràn đầy kiên định pha những tia hi vọng không thể dập tắt, hướng ra đầu ngõ, nơi bóng dáng cao lớn ấy mỗi ngày đều chạy thật nhanh về phía cậu sau khi kết thúc giờ học ở trường. Và đương nhiên, hôm nay cũng vậy.

"Booo... anh về rồiii..."

Bóng dáng cao lớn kia không để cậu kịp chạy ra đã lao thẳng tới mà nhấc bổng cậu lên. Quên hết cả lạnh, cậu cười tít mắt trong vòng tay anh. Đợi anh thả xuống đất, cậu bỗng ngừng cười, xụ mặt:

"Anh Chiến lại về muộn. Mai Bo không cho anh Chiến đi học nữa!"

Tiêu Chiến bật cười - tiếng cười mang niềm hạnh phúc, mang những cưng chiều, và mang cả nỗi xót xa khi nhìn thấy bé con của anh vì chờ anh mà cố chấp đến vậy. Anh kéo tay rồi áp chặt cả cái khối trắng tròn đang lạnh cóng vào ngực mình, dỗ dành:

"Thôi nào, khi nào Bo lớn, anh đưa cả Bo đi học cùng luôn, nhá"

Cậu bé nức nở:

"Anh hứa nhé, khi nào Bo lớn anh mang Bo đi học cùng"

"Anh hứa." - Tiêu Chiến đưa tay lên ngoắc vào ngón út mũm mĩm đang chờ sẵn của bé con, rồi thơm lên chiếc má nhỏ ửng hồng:

"Bây giờ ngoan, vào ăn cơm cho mau lớn nhé"

Khuôn mặt nhỏ lại rạng rỡ trở lại, cậu bé gật lấy gật để. Anh mỉm cười rồi đứng dậy, bế bé con vào nhà.

Từ ngoài đầu ngõ, người đi đường cũng phải giật mình đứng lại ngó vào trong, chỉ bởi một tiếng gọi vang cả con ngõ của một cậu bé nào đó:

"Mẹ ơi, anh Chiến bảo mai Bo lớn cho Bo đi học cùng luôn. Tí mẹ với Bo đi mua vở này, bút này, ... mấy cái giống anh Chiến nhá. À còn mua áo trắng như anh..."

Căn nhà nhỏ tối ấy ríu rít tiếng bé con YiBo 4 tuổi hỏi anh Chiến 10 tuổi chuyện đi học. Thỉnh thoảng có tiếng Tiêu Chiến ngọt ngào kể cho em nghe. Còn có cả tiếng mẹ Vương mắng Bo đừng nghịch, để anh Chiến học, tiếng ba Vương cười vui vẻ trước những ngây ngô của con và hạnh phúc của gia đình. Mùa đông năm ấy, bên bếp lửa tí tách, mỗi ngày trôi qua đều thật ấm áp, yên bình.
--------------------------------------------------------------
Chúc quý khách vui vẻ trên chuyến tàu này. Địa điểm du hành tiếp theo sẽ được cập nhật vào ngày mai. Trạm du hành Tiểu Thất xin chân thành cảm ưnnnnnn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top