Chương 8: Cô ta là ai?

Bế con mèo nhỏ lên nhà, tắm táp kì cọ sạch sẽ rồi đặt cậu ta ngay ngắn trên giường, từ đầu đến cuối chỉ ngọ nguậy tìm tư thế thoải mái nhất để ngủ, đôi lúc kêu lên khe khẽ hưm hưm ọ ẹ như một em bé thực sự, chứ chưa hề tỉnh giấc. Nết ăn nết ngủ đều rất ngoan. Nếu cứ ngồi ngắm con mèo này ngủ thì Yu sợ rằng cậu chẳng bao giờ dời mắt được rồi cả hai đứa sẽ ngủ đến đêm thức dậy nhìn nhau với cái bụng rỗng mất. Lúc ngủ khuôn mặt nhỏ xíu tinh xảo ấy tỏa ra thứ hơi ấm mê hoặc, ngủ càng say đôi má dần dần ửng hồng, đứa trẻ ngoan lúc ngủ đôi môi đỏ mọng như trái cherry cũng nhếch lên thành vòng cung như đang mỉm cười.

Yu lục tủ lạnh, vừa đủ nguyên liệu để nấu món thịt bò hầm khoai tây đặc biệt hợp cho ngày gió lạnh này.

Zz bị mùi hương thơm quyến rũ đánh thức, bàn ăn đã sửa soạn tinh tươm, Yu đang lấy quần áo tắm, thấy mèo nhỏ đã dậy liền nhắc:

- Rửa mặt cho tỉnh táo đi, tôi tắm một chút rồi chúng ta ăn tối.

Đồng hồ chỉ 06:26 pm, vậy là cậu đã ngủ được nửa tiếng rồi. Nhớ đến buổi họp ngày mai bàn bạc lịch trình tháng mới, Zz nhanh chóng xốc lại tinh thần,mang bản thảo ra nghiên cứu. 

"đây là ngoài trời đó, mau đóng cửa lại" - điện thoại Yu báo có cuộc gọi đến, nhưng sao nhạc chuông lại là tiếng kêu của cậu thế kia. Tên sắc lang gài bẫy cậu, Zz tức đến nỗi đầu muốn bốc khói mấy chỏm tóc trên đỉnh đầu đã dựng ngược cả lên, thật muốn đập tan cái điện thoại lắm mồm kia:

- Con khỉ Du, có điện thoại, anh còn không nhanh ra tắt cái nhạc chuông này đi tôi sẽ đập luôn điện thoại ra đó

Yu từ nhà tắm, thò cái đầu đầy bọt xà phòng ra cười nhăn nhở:

- Vk mau xem giúp ck ai gọi đến, nhanh nhanh không con mèo ngốc đó càng kêu lớn hơn đó

Zz lười biếng liếc mắt qua màn hình chiếc Iphone 6 đang rung bần bật, nếu không phải cuộc gọi đến hiển thị của má Hoàng xinh đẹp, cậu đã ném thẳng chiếc điện thoại chết tiệt vào cái mặt cợt nhả kia, lon ton chạy đến nhà tắm đưa Yu:

- Má Hoàng xinh đẹp gọi đó, mau nghe đi

Yu vui vẻ:

- Mẹ ck gọi, em nghe đi còn gì

Thực lòng Zz chỉ mong Yu nói vậy, cậu háo hức bấm nghe:

- Dì ạ, Cảnh Du ca đang tắm...

- chú Cảnh Du, chú Cảnh Du ơi, ơ, chú là ai?

-.....

- cậu là Ngụy Châu phải không? Cảnh Du bận gì à? Má Hoàng muốn gặp cậu ấy hôm nay nấu món sườn xào chua ngọt cậu ấy thích nên bảo tôi gọi. 

- chào chị, chị là... 

- hai người các cậu ở cùng nhau à? Tôi có nghe má Hoàng nói về cậu. Mọi người coi tôi như con cái trong nhà ấy mà, cậu có thể hỏi Cảnh Du, cậu ấy và bé Sam nhà tôi cũng thân thiết như hai cha con vậy

Tiếng má Hoàng vọng từ ngoài vào: - Cảnh Du nó đang làm gì vậy, con nói chuyện với Zhouzhou à, đưa má

- alo, Zhouzhou phải không con

- dạ vâng, con chào dì, Cảnh Du ca đang tắm ạ

- hôm nay hai đứa ăn gì, bé Du có nấu món ngon cho con ăn không

- Du ca nấu rất ngon ạ, hôm trước mẹ con lên cũng mang ít đặc sản ca thích, ăn rất nhiều lại tăng cân rồi ạ

- con đừng có nuông chiều nó, nhìn nó xem có còn ra dáng người mẫu không? Ham ăn lười tập. Con chăm lo cho nó một chút, thằng bé này cái gì cũng tùy tiện, con cũng nên chú ý một chút giùm má nhé

- dạ con biết rồi ạ, con sẽ chú ý

- đúng rồi, bé Zhou ngoan, hôm nào về đây với chơi má, gặp Hữu Vu nữa, hai đứa nói chuyện thế nào? 

- dạ...

Zz đang nghĩ xem nói sao cho phải thì Yu bước ra kêu gào:

- 2 người lại nói xấu gì tôi đó

Thật may, Zz trao lại điện thoại cho tên ngốc, trong đầu vang lên cuộc nói chuyện ban nãy với người phụ nữ xa lạ, cô ta là Hữu Vu. Cô ta có ý gì?  

Cả bữa ăn cậu ta không tập trung, mọi lần gặp món này đều háo hức ăn rất nhanh:

- Hôm nay món ăn không hợp khẩu vị của cậu hay sao?

Zz băn khoăn, cuối cùng cũng không giữ được trong lòng:

- Hữu Vu là ai?

- Chị gái, có thể gọi như vậy vì mẹ anh coi chị ấy như con gái, sao em biết chị ấy vậy? 

- Chị ta lấy điện thoại của mẹ anh gọi cho anh lúc nãy

- Chắc mẹ anh nhờ

- Hai người thân thiết lắm nhỉ

- Thì mẹ anh coi chị ấy như con gái mà, cũng thân thiết

- Em không hỏi mẹ anh em là hỏi hai người đó, sao anh chưa bao giờ nói với em?

- Sao giọng em lạ vậy

- Anh cứ trả lời đi 

- Thì cũng không thân lắm vì anh đi suốt, chị ấy hay qua nhà chơi với mẹ anh, những lần về nhà gặp thì nói chuyện cũng thấy khá hợp, chị ấy tâm lý phết

- Rất hiểu ý đàn ông đúng không?

- Em có ngửi thấy mùi chua quanh đây không

Zz nhướn mày ném cho Yu một ánh nhìn sắc lẻm, Yu cảm thấy mặt mình sắp cháy xém đến nơi rồi.

- Sao chua quá vậy nhỉ - Yu được thể càng nhăn nhỏ trêu chọc cậu bé

Zz chồm lên bàn lao về phía Yu cắn xé, Yu tội nghiệp trêu vào mèo chúa vừa phải vội vàng dọn bàn cho câu ta lao đến vừa phải hứng chịu đòn tấn công không khoan nhượng. Để Zz điên cuồng một hồi mới nhẹ nhàng ôm chặt cậu ta, xoay cái mặt hờn dỗi lẫn tức giận đỏ bừng về phía mình, xoa xoa vuốt vuốt, cười dịu dàng:

- Đánh thế đã hả giận chưa? Rồi thì nói anh biết em tức giận chuyện gì? Anh có lỗi gì?

- Chưa hả, chưa hả giận chút nào, vẫn tức chết đi được - Zz gào mồm lên ấm ức rồi chộp lấy tay Yu lại cắn ngấu nghiến. Yu cười khổ phân trần:

- Vậy cũng phải nói cho anh biết em vì sao mà tức, tức chuyện gì anh mới biết mà làm em hết tức chứ

Chuyện này sao có thể nói thẳng ra như thế chứ, nói đến mức này cũng là quá nhiều rồi, EQ của tên này là bao nhiêu vậy, phải tự biết chứ. 

Zz đùng đùng nổi giận, đứng dậy đi vào phòng, không nói một lời. Yu rướn người bắt lại nhưng cậu ta lại đẩy ra, cứ thế giằng co một lúc, Yu thấy phiền liền bỏ tay mặc kệ. Zz mất đà ngã dập mông đánh phịch xuống đất, bao nhiêu tủi hờn tức giận tích tụ như quả bóng căng tròn, giờ phút này đây triệt để vì một cái buông tay liền như bong bóng bị chọc thủng, vỡ tan tành, uất ức phát tiết. Yu không cố tình, thấy cậu ta ngã dập mông thì hoảng hồn chạy ra đỡ, rồi càng hoảng hồn hơn khi chứng kiến một màn kinh thiên động địa. Zz ngồi bệt dưới sàn giãy giụa gào khóc như một đứa trẻ bị lấy mất đồ chơi.

- Anh xin lỗi, xin lỗi - Yu thực sự bị làm cho bối rối. Zz không nghe không biết cứ cật lực mà hét. Vận dụng tất cả kinh nghiệm dỗ trẻ con học được, Yu lúc này triệt để lạnh nhạt, không dỗ dành nữa, để cho con mèo 3 tuổi không gian bình tĩnh trở lại:

- Bây giờ anh đi rửa bát, em muốn kêu gào bao nhiêu tùy thích, khi anh quay lại, nếu em nín rồi thì chúng ta nói chuyện

Zz làm như không nghe vào tai, Yu lại làm như thực không quan tâm, chuyên chú dọn dẹp, trong lòng lại như trăm ngàn đống lửa nhảy nhót thêu đốt, vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

"đây là ngoài trời đó, mau đóng cửa lại" "đây là ngoài trời đó, mau đóng cửa lại"

Chết tiệt, sao cái nhạc chuông không phù hợp này lại cất lên lúc dầu sôi lửa bỏng này cơ chứ. Yu vò đầu bứt tai, ba chân bốn cẳng vồ lấy điện thoại - là lão Hàn:

- Tên tiểu tử thối nhà cậu, đã không làm được việc gì tốt thì cũng đừng bắt nạt Zz của chúng tôi chứ, tôi bảo cậu nhắc nhở cậu ta đọc kịch bản để mai họp, cậu làm thế nào để cậu ta đòi hủy lịch trình cả tháng luôn rồi hả? Còn đòi về quê nhà cậu một chuyến làm cái gì hả? Hai người các cậu muốn làm tôi tức chết mới vừa lòng có phải không? Đây là lúc nào hả? Các cậu mới lên 3 tuổi hả? Lập tức chấn chỉnh lại cho tôi, 9h30 ngày mai Zz không có mặt tại văn phòng thì cậu sẽ thấy mặt tôi đó.

Ủa gì vậy, gọi đến không cho cậu nói một lời, chửi té tát rồi cúp máy, ông già béo khó ở nhất thế giới. Haiz, Yu xoa trán, con mèo ngốc nhà cậu đòi hủy lịch trình cả tháng rồi về nhà cậu? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu ta đang nghĩ cái gì vậy?

Điều chỉnh lại khí áp, cậu đi tìm Zz lúc này đã vào phòng ngủ, ngồi thu lu một góc, hoàn toàn trái ngược với 10 phút trước đây, im lặng, đôi lúc không kìm nổi mà thút thít một chút, cơ bản đã từ bỏ việc gào thét inh ỏi ban nãy. Nhìn vóc dáng nhỏ bé quay mặt vào tường thổn thức, trái tim Yu kêu lên 2 tiếng póc póc rồi nứt ra tan chảy thành một dòng nước ấm áp ngọt ngào. Bước đến gần Zz, dang tay:

- Bây giờ muốn ngồi một mình ở đây hay là qua ôm anh nói chuyện?

Zz ngồi im không nhúc nhích

- Không ôm anh thì anh đi đây nhé

Zz cúi mặt lí nhí:

- Anh ôm

- Gì cơ? Nói to lên

- Anh ôm 

- Nói gì cơ - Yu không nhịn được mà trêu chọc mèo nhỏ. Zz dỗi hờn quay đi không thèm nói nữa.Cái bộ dạng tủi thân không nói nên lời này thực sự làm Yu yêu không chịu nổi xông tới bế mèo nhỏ của cậu vào lòng, ôm chặt, áp vào má phính trắng hồng cọ tới cọ lui, trái tim bị treo ngược ngoài gió bão của mèo nhỏ giờ phút này đã dần dần ấm lại, nũng nịu:

- Anh không yêu em chút nào!

- Ai nói anh không yêu em? Anh yêu em nhất luôn

- Vậy ai thứ hai?

Thôi xong đời, cái miệng nhanh hơn não nịnh bị hớ rồi. Yu làm trò giả tát vào miệng mình, kêu lên:

- Chừa cái miệng nói sai này. Anh chỉ yêu mỗi mình Zhouzhou cả đời này làm gì có ai thứ 2 chứ

Đến nước này Zz có thể giận được nữa hay sao, rướn người hôn lên cái miệng khéo ăn khéo nói của Yu. Không phải cái hôn chuồn chuồn đạp nước mà rất mạnh mẽ, Zz thực muốn khảm tình yêu của cậu lên người này, cho cậu ta ghi sâu nhớ kĩ, không phút nào có thể quên rằng cậu ta chỉ thuộc về một mình Zhouzhou này. 

Kĩ thuật hôn của Zz rất tốt, bắt đầu Yu cảm nhận môi mỏng được Zz tinh nghịch liếm mút vòng vèo rồi lại bất ngờ thổi phù. Cảm giác mát lạnh đánh tan mọi suy nghĩ trong đầu Yu, lúc này cậu hoàn toàn để Zz làm chủ. Cậu ta cạ cạ răng lên môi cậu, dây dưa cắn dứt, đến khi cảm giác ngứa ngáy tê râm ran dày vò cậu sắp không chịu nổi nữa thì Zz đưa lưỡi mãnh liệt xâm nhập khoang miệng cậu càn quét. Lưỡi nhỏ ướt át, man mát và linh hoạt như một chú rắn nước, tìm tòi quấn quýt lưỡi cậu không rời, cả vòm miệng như có một cơn lốc nhỏ lật tung mọi ngóc ngách cuốn đi mọi muộn phiền, mút mát đến mức lưỡi cậu sắp bị đứt rồi, cuống lưỡi có chút buốt đau. Trước khi buông cậu ra còn chóp chép mút môi cậu một cái, cậu cảm tưởng cái miệng nhỏ kia như là hố đen vũ trụ, có thể nuốt trọn tất cả vậy. Rời môi Zz một lúc hồn cậu vẫn chưa hồi về. Ngây ngô, lơ lửng. Zz thấy vậy thì rất đắc ý, cũng vẫn phải dựa vào chút kĩ thuật này để trói chặt cây hoa đào tỏa hương khắp muôn nơi kia. Tay ấn vào trán Yu dằn mặt, Zz dõng dạc tuyên bố:

- Anh là của em

- Của mình em! Ai dám giành với em chứ

- Có đấy

- Thôi mà, chị ấy là chị nuôi thôi, con nuôi của mẹ anh mà

- Con gì nuôi mà không để thịt chứ

- Mẹ anh không thịt đâu

- Vậy anh thịt thay phải không?

- Không hề nha

- Người ta tự dâng lên thì sao

- Chúng ta có thể bỏ qua chủ đề này được rồi

- Chị ta còn nói anh và bé Sam gì đó nhà chị ta thân thiết như 2 bố con.

- Zz nghe này, anh chỉ coi hai người họ như chị gái và cháu trai trong nhà. Đó là con của người quen mẹ anh, đã coi như người trong nhà thì chị anh cũng là chị em, cháu anh cũng là cháu em, em phân định rạch ròi với những người đó chẳng phải có chút không đúng sao?

- Anh không có ý nhưng người ta có ý thì sao, em cũng nên đề phòng thì hơn.

- Chuyện đề phòng em nói không cần thiết, anh tự biết chừng mực, giao cho anh được không? Yu cấu hai má hồng phúng phính nịnh nọt, lắc lư đến lúc Zz chịu gật đầu đồng ý mới buông.

- Bây giờ nói anh nghe về kịch bản được không, bàn luận một chút rồi ngủ sớm, sáng mai anh đưa em đến văn phòng họp.

- Kịch bản ưng ý nhất là về chủ đề thể thao, em kể anh nghe...

Đôi mắt Zz khi tập trung làm việc luôn rực sáng như những ngôi sao trên bầu trời mùa hạ, lấp lánh tươi đẹp, soi sáng cho cuộc đời vốn tăm tối mờ mịt của Yu, cậu yêu chàng trai này tha thiết.

*****
- Lala, tôi cần cậu đi Đan Đông một chuyến, giúp tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top