Chương 7 : Phóng túng giữa trời

Yu ôm Z vào lòng xoa xoa chiếc cằm nhỏ xinh xắn, giọng nhàn nhạt :

- Anh đã từng chìm rất sâu trong đó, cái em gọi là sự đau đớn và kích thích ấy, cho đến khi sư phụ nhu thuật nhận thấy điều bất ổn trong anh. Ông đã từng nghiên cứu qua văn hóa Nhật Bản, shugendo là một tín ngưỡng cổ xưa của người Nhật, ở đó người ta tin rằng sự hòa hợp với thần linh được mở ra bằng sự rèn luyện mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, sự rèn luyện bản thân vượt qua thử thách của tự nhiên, vượt qua giới hạn chịu đựng của chính con người mình. Ông bắt anh đi trên sỏi giống như anh đã bảo em lúc trước nhưng với chân trần và mình trần. Anh còn nhớ mình không nghe thấy gì ngoài tiếng hai hàm răng va vào nhau lộc cộc. Ông nói anh là người không sợ đau đớn, rất có tố chất của một võ sĩ nhưng lại sử dụng nỗi đau một cách sai lầm. Nghĩ đến việc anh rất có thể vẫn đang quay cuồng giữa hành hạ, ra lệnh và chịu đựng, phục tùng, thật đáng sợ. Khoái cảm ấy mãnh liệt nhưng chấm dứt ngay khi bước ra khỏi nghi lễ khỏi căn phòng. Nó không dai dẳng như nỗi nhớ nhung khi em ở Bắc Kinh còn anh ở Thượng Hải, không thể gặp em, không thể chạm vào em mỗi ngày. Nó không phát sáng mê hoặc như nụ cười của em dành cho anh. Em chỉ mới bước vào con đường ấy, anh không muốn em tổn thương bản thân mình khi anh hoàn toàn có thể mang em đến đỉnh cao nhất của khoái lạc trong tình yêu dịu dàng nhất. 

- Ai bảo em chỉ mới bước vào? - Zz nhỏm dậy cãi, cậu ta ghét cảm giác mình luôn là một chú nhóc khi đứng trước anh. 

Yu lừ mắt, giọng thâm trầm như vực thẳm :

- Vậy em đã trải qua với ai, đã trải qua những gì, đến mức nào rồi, cơ thể này đã cho đi bao nhiêu? 

Zz không nghĩ đến chuyện đó, bị câu hỏi của Yu làm bối rối, cậu ta ý thức được mức độ nghiêm trọng qua âm vực của Yu, không muốn mọi việc thêm rắc rối nhưng vẫn không đành lòng làm một tên nhóc học đòi chơi lớn, lí nhí trong mồm :

- Em chỉ là một tên ngốc chẳng biết gì. Anh cái gì cũng biết cả thế? Đều của anh tất, chưa trải qua chút nào! 

Vẻ mặt hờn dỗi trẻ con của Zz sớm đã xua tan mây đen trong lòng Yu nhưng một câu nói thoáng qua lại làm cậu buồn lòng. Cậu vốn không phải người so đo để ý những chuyện đã qua, cậu yêu tự do nên cũng không có ý muốn xâm phạm không gian riêng tư của người khác. Nhưng Zz nào phải người khác chứ, con người này có bản lĩnh xáo trộn hết cuộc sống của cậu, thay đổi tâm tư của cậu. Mọi điều xảy ra xung quanh cậu ta từ chuyện nhỏ nhặt nhất đến những chuyện xa xưa nhất, cậu đều để tâm, tất cả cậu ta đều muốn biến thành của riêng mình. Một chút cũng không muốn chia sẻ cho ai cả. 

- Vốn dĩ đã chẳng phải của tôi

Zz khóc dở mếu dở, bây giờ còn quản cả những ngày chưa gặp nhau:

- Trách anh đến muộn thôi trách ai chứ - Nói rồi búng vào chóp mũi Yu một cái châm chọc.

- Cậu chẳng phải mê tôi trước hay sao, đáng lẽ phải tự đi tìm tôi trước chứ? - Yu hiện hình là một cậu bé 3 tuổi hờn dỗi

- Anh xuất hiện lúc nào tôi liền tán đổ lúc ấy, đến sớm được sớm, đến muộn đành chấp nhận đi

Yu lại bị nụ cười ranh mãnh của tên mèo lém lỉnh mê hoặc, vui vẻ nói:

- Xuất hiện liền tán, mê đến vậy sao? Sao tôi không cảm thấy mình là người được tán tỉnh vậy? Sao tôi cứ như kẻ lẽo đẽo theo sau cậu chịu tội vậy?

Zz càng nhìn Yu nhăn mặt tỏ vẻ đau khổ lại càng khoái chí, thực lòng bị cái miệng rất biết nói chuyện kia nịnh hót đến nghiện rồi.

- Anh có thấy ai cho cá đã cắn câu thêm mồi không? 

- Cậu được lắm, hôm nay tôi không biến cậu thành thức ăn cho cá thì để cậu đắc ý rồi! - Yu vừa nói tay liền hướng hai bên cạnh sườn tử huyệt của Zz chọc tới, day điên loạn. Cậu ta bị một phen giật nảy như điện xẹt, khó khăn lắm mới thoát khỏi bàn tay Yu, chồm lên ôm lấy cổ Yu, cắn cái phập. Dường như lực đạo rất mạnh không chút lưu tình nên Yu theo quán tính hất Zz ra xa cách mình nửa mét, nước mắt trào ra khóe mắt ngay khi đại não cậu cảm nhận được dấu răng của Zz trên da thịt. Tay cậu không ngừng xuýt xoa vỗ về cần cổ, bực mình không thèm đếm xỉa đến Zz. 

Zz bị ném khỏi vòng tay Yu thì lập tức hối hận nhưng không cam lòng. 

- Ai đã nói sẽ yêu tôi bằng cách dịu dàng nhất chứ

Không nói thì thôi nói ra Zz lại càng thêm ấm ức, nói yêu thương thế nào, chỉ cắn một cái liền coi như quân thù ném tôi đi như bao rác vậy. Yu có thể không tức sao, không nói thì thôi, một lúc cậu ta sẽ nguôi giận, đằng này nói ra một câu vô lý đến thế, muốn được tôi yêu thương dịu dàng lại dùng cái miệng cục súc mà đối đãi tôi, dịu dàng của tôi còn đang bận xoa bóp cho vết thương cậu gây ra đó. Lòng oán hận trưng ra bộ mặt không chút biểu tình, một câu cũng không thèm nói với Zz, nhìn cũng không muốn nhìn nữa. 

Hai tên nhóc ngạo mạn mỗi đứa bó gối một góc trong cái cốp xe mở hướng ra biển. Một tên không biết phải làm lành ra sao một tên lại không biết phải bỏ qua thế nào. Im lặng một hồi Yu bỗng thấy tay mình bị huých một cái, cậu lạnh nhạt ngồi xích ra bên ngoài. Lại một cái huých tới, lại xích ra, Zz lại sán đến. Cuối cùng Yu bị dồn đến sát cạnh xe vẫn nhất quyết không quay ra nhìn Zz cũng không nói một lời. Zz không chịu thua cứ thế rúc vào lòng Yu cọ cọ, tên nhóc giận dai kia vẫn cố chấp tách Zz ra khỏi mình, mang đặt cách xa duy trì khoảng cách nửa mét. Lần này thì Zz mất hết kiên nhẫn rồi, nhảy phắt vào trong lòng cậu ta rồi chỉ tay nạt nộ:

- Cấm anh đẩy tôi ra, anh cứ thử đẩy lần nữa xem, tôi sẽ trói anh lại, cho anh khỏi phải dịu dàng nữa đi 

Đúng là với con người này không thể nhượng bộ được mà, Zz nhếch môi đắc ý khi thấy tay Yu đang bóp chặt cánh tay cậu dần buông lỏng, cúi đầu đặt cằm trên vai cậu thỏa hiệp. Sự thực là cậu ta lại suy diễn tự mình mang ngược bản thân mình :

- Với các cô gái trước kia cậu có to tiếng vậy không? 

Zz thực sự đau đầu, Yu không ghen mà hờn dỗi kiểu này còn khó đối phó hơn nhiều. 

- Cậu là con gái à? 

- Vậy cũng đâu có nghĩa cậu không thể nhẹ nhàng với tôi

- Nhẹ nhàng như thế nào? 

Chìm trong đôi mắt lúng liếng mời gọi của Zz, Yu đem hết hờn dỗi ghen tuông đặt cả vào nụ hôn, ôn nhu tìm đến bờ môi gợi cảm kia quyết đòi lại cả vốn lẫn lời. Zz hài lòng đáp ứng kẻ hẹp hòi kia, nếm từng chút từng chút ngọt ngào hắn dâng hiến. Cãi nhau cả buổi tối, nỗi nhớ nhung càng làm cho cậu vội vã áp lấy đôi môi mỏng ấy mà liếm mút. Zz tỉ mỉ gặm nhấm, môi Yu mỏng hơi tái đặc biệt lúc nào cũng mát lạnh, mẹ Hứa bảo đàn ông môi mỏng bạc tình. Lúc này đây Zz cũng chẳng nghĩ được nhiều như thế, lưỡi Yu đã xông đến chiếm trọn cả khoang miệng cậu, rất dịu dàng rất chậm rãi quấn quýt đầu lưỡi cậu, mơn trớn dây dưa hai hàm răng trắng sứ rồi quét qua khớp hàm dày vò cậu, Zz đưa lưỡi đến nhưng cậu ta không chịu tiếp nhận, cứ ở nơi miệng cậu mà chiếm hữu nhưng cũng chỉ như vậy không làm gì hơn cũng không tăng tốc. Hơi thở gấp gáp nhịp tim run rẩy kịch liệt bán đứng cậu. Yu nở nụ cười đầy thâm ý, tay khẽ vuốt ve lồng ngực phập phồng kia lướt xuống từng múi cơ săn chắc qua chiếc rốn xinh xắn có một hàng lông gợi cảm là đến nơi mật đạo ấy. Cây súng của ai kia đã trỗi dậy cứng ngắc từ lâu. 

- Cậu làm gì mà nóng lòng vậy con mèo tham ăn 

- Anh còn chê tôi ư? Chẳng biết cái gì đã cọ vào sườn tôi nãy giờ đó

Yu nhanh chóng lột quần lót con mèo tham ăn làm thịt. Tay tóm lấy tiểu Zz tuốt rất có nhịp điệu, lên đến nơi lỗ nhỏ quy đầu đã tràn trề dịch nhờn liền đánh một vòng xoáy ốc trêu đùa, Zz bị kích thích bất ngờ mạnh mẽ như vậy không kìm nổi mà thốt ra một tiếng rên rỉ mê hồn. Yu ấn ngón tay mình vào miệng Zz cho cậu ta hưởng thụ thành quả dâm đãng của chính mình, tay kia lại cầm lấy tay cậu ta đưa đến nơi tiểu Yu đã sừng sững như van nài được hầu hạ. 

Lần nào Zz cũng bị con quái vật kia dọa cho sửng sốt. Con người này chỉ ăn để nuôi chym thì phải. Ăn không thấy lớn chỉ bổ béo cho chym, kích thước vẫn không ngừng phát triển. Thấy Zz thất thần, Yu được thể đắc ý:

- Vẫn dọa cậu sợ hay sao? 

Zz không đáp lời, không thể để cậu ta ngạo mạn được, liền chăm chú đổ dầu bôi trơn ra tay, vuốt ve cự vật khổng lồ, dẫu gì cũng thuộc sở hữu của mình, cũng không thể đối xử tệ bạc được. Dưới lớp dầu trơn bóng loáng và bàn tay xoa nắn của mình, Zz càng nhìn càng bị mê hoặc. Không gian chật chội trong xe càng làm hai đứa thêm phấn khích, Yu đặt Zz nằm trên ghế xe đã hạ thấp, cự vật từ từ đâm qua tiểu cúc nhỏ nhắn, những nếp gấp xinh xắn ôm chặt lấy tiểu Yu, đưa cậu vào nơi vạch ruột chật hẹp ấm nóng. Nhịp độ dần tăng lên, tay Yu đỡ lấy thân hình Zz đang run rẩy theo từng đợt đưa đẩy eo hông của cậu. Cậu ngả lên ngực Zz, một tay mơn trớn hạt đậu nhỏ đã nhô lên ngạo nghễ, miệng ngậm bên còn lại, lấy đầu lưỡi mà trêu đùa, gặm cắn. Zz nhắm chặt mắt nhưng biểu cảm đê mê vẫn đủ đoạt bảy phần hồn vía Yu. 

- Vk yêu à mau mở mắt ra, nhìn anh - vỗ vỗ gương mặt trắng nõn ép cậu ta chứng kiến cảnh yêu nồng nhiệt này. 

- xe đang mở đấy, đây là ở giữa trời đấy, anh mau đóng cửa lại 

- em sợ gì chứ

Nhìn gương mặt trắng trẻo lúc này ửng hồng ngượng ngùng, mắt to tròn long lanh, Yu không kìm được yêu thương mà tăng tốc độ như máy phát điện rần rần điên cuồng đâm tới, mỗi lần đều cắm ngập gốc. Tay nắm lấy tiểu Zhou kích thích không ngừng, đến khi cự vật giật giật bức bối lại ác độc ngăn cản, bóp chặt không cho bắn ra, miệng thúc ép :

- Nói!

Zz khổ sở :

- Nói cái gì chứ?

- Nói đúng mới được bắn

- Anh điên rồi, anh đi mà nói trước đi 

- Anh chưa gấp

Zz đằng sau bị đâm dồn dập, đằng trước lại không được phóng túng mà bắn ra, trong người muôn ngàn dày vò, bao nhiêu bướng bỉnh dần dần sụp đổ, mắt đỏ ngầu tự thú:

- Em yêu anh

- Anh còn muốn nghe nữa 

- Em là của anh, không cho ai cả, đều là của anh, của một mình Cảnh Du

Yu đến cực hạn sung sướng, cuống cuồng áp lên môi Zz hôn ngấu nghiến, cả người đưa đẩy điên cuồng, tay buông lỏng vuốt ve tiểu Zz. 

Cả thân xe rung động, đến cuối cùng Zz chỉ biết bao nhiêu tinh hoa đã bắn cả lên người Yu, bên tai nghe cậu ta gầm lên một tiếng rồi gục xuống vẫn không quên thì thầm: 

- Yêu cậu cả đời này

Zz thở phào lòng nhẹ bẫng nhìn ra ngoài trời có những đám mây trắng bay về phía cuối chân trời xanh thẳm nhìn không rõ trong đêm, gió biển ù ù , sóng vỗ rì rào, tất cả đều làm chứng cho tình yêu của hai cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top