Ai mới là con trai mẹ?

Nửa đêm, Yu bị cảm giác ngứa ngáy đánh thức, cái đầu tổ quạ của ai đó cọ vào mặt. Không chỉ vậy, cả người cậu ta, nằm đè lên cậu mà ngủ ngon lành, còn khe khẽ cất lên tiếng ngáy rất đều nữa. Tên nhóc con này, thật tùy tiện, nằm sấp như thế cũng không lo sợ ép tim, không khó thở, đâu cũng ngủ được, lại hại cậu gần chết vì nặng và ngạt thở.

Nặng nhọc đỡ cậu ta sang bên cạnh, lúc này cậu mới thực sự ý thức được tình cảnh của mình, cả người đau ê ẩm, cảm giác tê rát râm ran khắp ngực, nơi xương cụt bông cúc quý giá của đời cậu đang kêu rên, thảm hại nhất là cả hai đều nhớp nhúa trong đống dầu thơm lúc này đã bết lại, ga trải giường loang lổ nhăm nhúm, còng tay roi vứt chỏng chơ trên đầu giường. Cậu thầm cảm ơn trời Phật đã đưa đường chỉ lối cho tên tiểu tử kia tháo còng cho cậu trước khi nằm ngủ quên trời đất. Thực sự có bản lĩnh tùy tiện phóng hỏa đốt nhà rồi ngủ ngon như vậy, để hậu quả cho nạn nhân tỉnh dậy đi dọn dẹp như này thì ngoài cậu ta còn ai nữa chứ?

Nén nỗi đau thân thể đang kêu gào Yu mạnh mẽ gồng dậy đi chuẩn bị nước tắm cho cả hai, trong lúc chờ đợi thì thay chăn ga, mấy thứ hung khí kia thì vứt tạm lên tủ cuối giường cho con mèo ăn mặn kia tự dậy mà cất, cậu không muốn động vào. Gom đồ cho vào máy giặt rồi bế tên ngốc vẫn đang say ngủ vào nhà tắm kì cọ. Xong xuôi mới yên tâm tắm táp qua loa cho mình rồi lên giường ôm cậu ta ngủ tiếp. Lúc này mới thực sự là nghỉ ngơi, thả lỏng. Quả thực, vk thì nên chiều chuộng nhưng không thể bỏ mặc để làm càn được, Yu nghiêm khắc rút ra bài học xương máu.

Ánh nắng ngọt ngào buổi sáng len qua cửa sổ nhảy múa trên gương mặt tinh xảo của Zz, mùi canh gà hầm thuốc bắc thơm nồng ấm áp đánh thức giác quan của cậu, ZZ khẽ hé mi mắt nhìn sang bên cạnh, là khuôn mặt Yu đang say ngủ. Lúc ngủ, Yu của cậu đặc biệt là một cậu nhóc 2 tuổi rưỡi, một con heo ham ngủ, trắng hồng nõn nà, sống mũi cao thẳng tắp, không có gãy khúc gợi cảm như của cậu nhưng lại tạo cảm giác kiên cường, là dấu hiệu của mẫu người chính trực, đáng tin cậy và làm nên đại sự. Lông mi ko dài nhạt màu nhưng rất dày, khi ngủ có đôi lúc khẽ rung động làm cho người ta nhìn thực muốn hôn lên đôi mắt ấy. Zz nhìn đến ngây dại. 

Hương thơm vẫn nồng nàn, hơi nóng bao trọn cả căn phòng, không phải mơ, nhưng Yu đang nằm đây, món này ngoài Yu có thể làm cho cậu ăn thì chỉ có .... Zz mở trừng mắt, quay ngoắt ra phía bếp, ngồi bật dậy

- Mẹ! Sao lại là mẹ, sao mẹ lại ở đây? 

Trước mặt cậu là nụ cười hiền hậu của mẹ. Mẹ Hứa của cậu lên đây từ khi nào? Tại sao mới sáng ra đã có mặt ở phòng của cậu? Nụ cười kia ẩn chứa biết bao nhiêu đe dọa, cậu ngửi thấy mùi nguy hiểm ở đây.

- Con không vui khi thấy mẹ ở đây hả?

- A, tất nhiên là không ạ. Sao con có thể không vui chứ? Con vui lắm. - Zz nặn ra một nụ cười lấp liếm mối hoang mang trong lòng mình, chợt nhớ ra điều gì liếc mắt xuống thân mình rồi đảo quanh căn phòng tìm kiếm.

- Có phải con đang tìm một cái hộp da đen, hay là còng tay...

- Không, không ạ, sao con có thể tìm những thứ ...á á á mẹ ơi mau bỏ ra, đau quá đau quá - Mẹ Hứa không thể chịu nổi đứa con trai này ở trước mặt bà mà khua môi múa mép, nói dối không ngượng mồm:

- Mẹ phải xách tai con lên, xem có thể xách cả cái mồm con lên cho con bớt nói láo, phải dốc cả người con lên, cho con bớt những trò tai quái đi

Zz rối rít nửa đứng nửa ngồi theo nhịp kéo tai của mẹ Hứa:

- Mẹ ơi, trước hết hãy để con đánh răng rửa mặt đã, xong mẹ con ta nói chuyện được không? Mẹ cứ thế này sẽ để Cảnh Du ca tỉnh giấc mất, hôm qua anh ấy đã vất vả rồi.

- Con! Con còn biết là nó vất vả hả?

Mẹ Hứa còn chưa hết tức giận, Zz đã chạy biến vào trong nhà tắm.

Rốt cuộc cũng không trốn được, tóc tai quần áo chỉnh tề, ngồi đối mặt với mẹ Hứa chịu tội. Trương Thanh Hoa là một người phụ nữ của gia đình điển hình, trước đây khi cha Zz mới gây dựng sự nghiệp, công việc bề bộn khó khăn, bà đã phải dứt ruột gửi con mình về bà ngoại để theo chồng, đỡ đần việc kinh doanh. Khi còn đi học bà luôn ở trong top 3 về thành tích học tập của ngôi trường Thanh Hoa danh tiếng, người đứng đầu là Hứa Hiển Quân - cha của Zz. Tuy không phải hoa khôi nhưng sinh viên trong trường đều coi bà là Tiểu Long Nữ của Thanh Hoa với nét đẹp băng thanh ngọc khiết, mong manh thoát tục. Nhưng khi trò chuyện cùng Thanh Hoa, người ta lại không khỏi ngạc nhiên với tính cách mạnh mẽ, quyết liệt của bà. Giỏi giang là vậy nhưng mơ ước lớn nhất của Thanh Hoa lại không phải xây dựng một đế chế cho riêng mình, bà đơn giản chỉ ao ước một ngôi nhà có vườn đầy hoa, căn bếp ấm cúng, cả gia đình quây quần bên mâm cơm ngon lành do chính tay bà chuẩn bị, có Hứa Hiển Quân và những đứa trẻ xinh xắn. Ngay khi gặp Cảnh Du, bà đã lập tức yêu quý cậu bé như ánh dương này, trẻ tuổi nhưng rất hiểu chuyện. Con trai mình có người bạn như thế, bà cũng yên tâm đôi chút. 

Zz thấy mình như đang đứng trước vành móng ngựa vậy, cậu ta mon men sà vào lòng mẹ, mồm mép vẫn giảo hoạt trốn tội:

- mẹ tuyệt nhất, món canh gà của mẹ là số 1 thế giới luôn đó nha. 

- con nghiêm túc cho mẹ. Mẹ hỏi con, tại sao trên người Cảnh Du toàn vết roi, còn đống đồ ma quỷ roi vọt kia là ở đâu mà ra

- mẹ ơi toàn là những đồ chơi linh tinh không có gì đáng nói cả

- cái thằng bé hư này, từ bé con muốn học gì chơi gì mẹ đều chiều theo con, nhưng con càng lớn sao con mắt càng tệ hại vậy. Cảnh Du nó thương con như vậy, mà con ngày ngày bắt nạt nó chưa đủ, lại còn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt để người ta quay phim được còn đưa lên mạng ầm ĩ, bây giờ còn bày trò hành hung nó, thật là 

- mẹ, mẹ lên đây vì đọc được bài báo đó hả

- là mẹ sợ Du nó sẽ buồn, con không biết  dỗ dành, nó sẽ bỏ đi mất

- hôm qua đúng là anh ấy muốn bỏ đi đấy mẹ

- mẹ nói có sai không, nên con mới đánh nó ra nông nỗi kia hả. Không đúng, con sao đánh nổi Du chứ? Hay hai đứa đánh nhau, mẹ xem nào, con có bị thương ko? 

- mẹ vẫn còn nhớ ra con là con của mẹ hả? Con còn tưởng mình là con rơi chứ.

- Zhouzhou à, em nấu canh tạ tội với anh hả? Yu gãi đầu mắt nhắm mắt mở bước ra, vừa nhìn thấy bóng dáng mẹ vk, ba chân bốn cẳng đi thay áo che một người đầy trầy xước của mình. 

- không cần vội vàng, mẹ nhìn thấy hết rồi - Zz chỉ còn biết bóp đầu xoa trán.

Một nhà ba người quây quần bên bàn nước, bầu không khí rất ngượng ngùng, mẹ Hứa chăm chú nhìn những vết hằn đỏ trên người Yu mà xót xa, Yu bối rối liếc Zz ngầm hỏi sao mẹ Hứa lại đột ngột có mặt ở phòng hai đứa, Zz cáu tiết bơ đẹp Yu luôn, càng nhìn mẹ mình âu yếm con rể bỏ rơi con ruột Zz thật khóc không ra nước mắt. 

Mẹ Hứa nghiêm trọng 

- chuyện bài báo hôm qua là như thế nào? Mẹ sợ hai đứa cãi nhau nhưng hôm nay thấy hai đứa vẫn thân thiết như vậy, mẹ cũng bớt lo một chút. Hai đứa nói mẹ nghe, rốt cuộc là sao? 

- mẹ à, mẹ cũng biết chuyện chúng con vẫn khá nhạy cảm. Việc lần này coi như để truyền thông bớt tập trung vào hai đứa cũng là để công việc sắp tới của Du ca không bị ảnh hưởng. 

- vậy hôm qua sao Du lại muốn bỏ đi hả con? Zz nó trẻ con, cảm tính nhưng nó thương con là thật, mẹ biết mà, ...hay là chuyện này con làm mà không bàn trước với Du hả Zz? Liếc nhìn nét mặt con trai mình bà liền hiểu. 

- Du à, mẹ rất quý con, biết con là đứa hiểu chuyện, ở bên con trai mẹ thế nào con cũng phải chịu thiệt thòi với cái tính ngang bướng, thất thường của nó. Con không phải chiều chuộng nó sinh hư, nó sai cứ dạy dỗ nó nhưng có chuyện gì cũng phải ở bên nhau mà giải quyết, đừng to tiếng đừng bỏ đi, đừng để người xấu có cơ hội chia rẽ hai đứa, biết không? 

- Dì à, con biết dì thương chúng con, dì đừng lo lắng, chúng con biết lo liệu mà. Cứ tin tưởng chúng con.

Zz thoáng cau mày. Trương Thanh Hoa còn muốn nói nhiều nữa nhưng cách xưng hô của Cảnh Du làm cho bà bối rối, đành gượng cười giục hai đứa vào ăn cơm. 

Cả bữa cơm mẹ Hứa vồn vã gắp thức ăn cho hai đứa con trai, bà không hiểu lắm về cuộc sống của chúng nhưng cũng lờ mờ đoán được đêm qua và nhiều đêm khác, chắc cũng toàn những việc mất sức lắm, thôi thì ngoài tẩm bổ ra bà cũng không biết làm gì hơn nữa. Du rất thích món ăn mẹ Hứa làm, đặc biệt là sinh tiên bao. Mẹ Hứa kể rằng Sinh tiên bao là một loại bánh bao nổi tiếng của Thượng Hải. Được coi là những đặc sản đặc biệt xuất hiện đầu tiên trong các quán trà địa phương vào những năm 1930. Bánh có hình tròn, hơi dày hơn một chút so với các loại bánh bao thường thấy trên đường phố Thượng Hải vì nấm men được thêm vào nhiều hơn. Nhân được nhồi với thịt lợn, chiên, và được trang trí với hạt mè và một chút hành lá xắt nhỏ. Bánh bao chiên của Yang là loại Zz mê từ nhỏ nên mẹ Hứa học làm theo. Nhưng giờ đây giữa mâm cơm nhìn mẹ mình âu yếm Du, cậu không biết bao nhiêu lần giận dỗi kêu lên "mẹ, con mới là con trai mẹ đó" nhưng vô dụng. 

Ăn uống xong xuôi Trương Thanh Hoa vẫn chưa yên tâm về lũ trẻ, nhất định tự tay bôi thuốc cho Du mới yên tâm trở về :

- may là hôm nay mẹ có mang đi các loại thuốc bôi chống sưng viêm, chống sẹo. Từ nhỏ Zz đã hay va vấp, bầm tím đầy cẳng chân nên mẹ định mang lên cho nó. Cũng may, cứ để các con lại mặc kệ thì không biết bao giờ mới khỏi. Cái thằng quỷ nhỏ kia, là người mẫu diễn viên, làn da quan trọng mức nào, bày trò tai quái như vậy? 

- mẹ à, con biết con sai rồi, phận con rơi nào dám mạo phạm con trai bảo bối của mẹ nữa 

- cái miệng con ăn chưa no còn muốn ăn đòn phải không? 

- mẹ à, con thực sự không sao đâu ạ

- tốt quá, cuối cùng cũng chịu gọi một tiếng mẹ rồi, Cảnh Du ngoan. 

Nhìn cậu trai lớn đùng đỏ mặt tía tai, bà Thanh Hoa vui mừng yêu quý không sao nói hết. Lúc này mới yên tâm ra về. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top