Ai đã dạy hư cậu?

Cuối cùng cậu vẫn không nén được tò mò mà đăng nhập vào xem náo nhiệt. Nhưng náo nhiệt là với quần chúng ăn dưa thôi, còn cậu, cậu không phải chính là quả dưa để cho họ ăn họ gặm hay sao? Hay cậu chính là tên tội phạm bị nhốt vào cũi dẫn giải trên đường để cho người qua đường mỗi người lại ra sức ném dưa vào cho hả lòng hả dạ, thoả mãn hiếu kì và bàn tán của họ.

Đây chẳng phải là lần đầu tiên cậu trở thành tâm điểm chú ý trên mạng bởi những tin đồn trời ơi bôi xấu, cậu cũng không còn là một Hứa Ngụy Châu mới xuất đạo thích thú với những lời tán dương rồi ngây thơ tin rằng những thông tin sai lệch chỉ cần cậu đính chính, cậu chứng minh không phải thì sẽ lắng xuống. Cậu không còn thất vọng vì những lời nói yêu thương ủng hộ cậu nay lại chuyển thành đả kích, cũng không tức giận người qua đường không chính kiến. Cậu không cho đi trông mong nên sẽ không phải nhận về hụt hẫng. Mà hụt hẫng là như thế nào chứ, chính là cảm giác bạn dành chỗ trong trái tim cho một người nhưng rồi chợt nhận ra người ta không bao giờ ghé qua nơi đó nữa, đôi khi tàn nhẫn hơn họ mang sơn đen hất lên, để một nơi tươi đẹp như vậy biến thành điêu tàn, lúc nhìn lại bạn sẽ thấy trái tim mình một góc đó đã hóa tàn tro nguội lạnh.

 Trải qua những ngày tháng tăm tối khủng hoảng năm ấy, cậu giờ đã biết điều chỉnh tâm trạng của mình với dư luận, chính là học cách chấp nhận, có người thích cậu có người không nhưng hơn hết là có người biết nghĩ cũng có chó cắn càn. Chó cắn người nhưng người không thể cắn chó được. Bạn cũng không thể mong chó không cắn mình vì mình đã không cắn chó. Câu chuyện nói ra khó nghe là vậy nhưng ngày ngày vẫn xảy ra trong giới này. Người nào nhận ra sớm sẽ không nhọc lòng đau khổ. 

Nghĩ như vậy nhưng lần này người ảnh hưởng là Yu, cậu không sao điều chỉnh được tâm trạng của mình cũng không rời được mắt khỏi màn hình. Muốn bao nhiêu cay độc có bấy nhiêu cay độc. Nhưng một lời : hóa ra chỉ là người như vậy, có chứa biết bao độc tính, làm con người ta muốn từ bỏ. 

Ngột ngạt, bức bối Zz ra cửa sổ đốt thuốc. Những người thương cậu lại làm tổn thương người cậu thương, cậu có thể làm gì? Dự án sắp tới của Yu rất quan trọng, những chuyện này có bao nhiêu ảnh hưởng, Yu đã đặt rất nhiều tâm huyết vào nó. Đó cũng là ước mơ từ khi còn bé của anh, trở thành anh hùng trừ gian diệt ác. Nó không thể vì cậu mà tan biến được. Nỗi lo lắng cứ bám riết lấy Zz làm cậu như ngạt thở, tim đập nhanh đến nỗi mặt cậu cũng nóng bừng lên rồi. Cậu đi vòng vòng quanh nhà, không nhìn thấy gì cả, tất cả như chìm trong biển lửa, đỏ rực thiêu đốt cậu, lóa mắt cậu, không cách nào khỏa lấp nổi.

Zz đến bên dàn trống định bụng chơi một bản rock, What I've done của Linkin Park. 

Chơi mãi chơi mãi cuối cùng trở thành hành hạ bộ trống, cuối cùng chỉ còn là những âm thanh chát chúa inh tai. 

Cậu sai rồi. Đã làm liên lụy anh rồi phải không? Rồi bây giờ cậu phải làm sao? 

Yu về đến nhà vẫn còn sớm chưa quá giờ cơm nhưng trời lạnh nhanh tối, bóng tối đã bao phủ con đường về nhà, thành phố lên đèn, đó đây tiếng bà mẹ gọi con về ăn cơm, tiếng bát đũa xô vào nhau leng keng lách cách là tiếng của bữa cơm gia đình. Tất cả đều làm Yu thêm vội vã, cậu muốn nhanh chóng về với tổ ấm của mình ăn một bữa cơm. Bảo bối của cậu chắc cũng đói rồi, đoán chắc còn lười biếng trên giường chờ cậu về phục vụ chứ chẳng động đến bếp núc đâu. 

Đến cửa, thấy có bóng người phụ nữ trung niên ngó nghiêng trước hiên nhà, là thím Triệu:

Thím, có chuyện gì ạ? 

- Yu à, thằng bé Zz nhà cậu có chuyện gì đả kích vậy? Cả chiều nay chơi nhạc rất lớn tiếng, nhưng âm thanh kì lạ chẳng hay như mọi lần, nó đáng yêu như vậy, cậu cũng đừng nghiêm khắc quá? 

- Cháu? Nghiêm khắc á? 

- Là tôi nhiều chuyện rồi nhưng chắc chắn có gì không ổn, cậu an ủi nó một chút. Ngày mai tôi làm bánh chẻo, sẽ mang cho các cậu một ít, tôi quý thằng bé này lắm 

- dạ vâng, cảm ơn thím. 

Yu vốn không dễ tiếp chuyện người lạ, nhưng thím Triệu tính cách nồng ấm luôn làm cậu nhớ đến bà nội mình. Hơn nữa thím lại rất quý bảo bối, cho cậu cảm giác một gia đình bé nhỏ. Thật tốt biết bao. 

Mở cửa ra, Yu suýt chút nữa bị sặc khí, cậu còn tưởng mình đi lạc vào một ngôi điện của mụ phù thủy già nào trong truyện cổ Andersen, mùi khói thuốc hòa lẫn mùi tinh dầu hoắc hương nồng đậm đánh thẳng lên trung khu thần kinh đại não làm Yu có chút choáng váng. Ánh nến chập chờn hắt ra từ phòng ngủ, rèm nhung đỏ bắt sáng lập lòe, mẩu đầu lọc chất đầy gạt tàn, ngổn ngang trên bàn nước và sàn nhà. Dọa chết cậu rồi. 

- Zhouzhou!

Cuống cuồng chạy vào phòng, trong đầu Yu lúc này có muôn vàn pháo hoa pháo cối lựu  đạn nổ bùm bùm, trước mắt cậu lúc này là Zz đang cúi đầu quỳ ngay ngắn cạnh giường trên hai chân bị trói, hai tay trong sợi dây thừng to bằng ngón tay cái cũng bị cột lại sau lưng. Bên cạnh đặt một chiếc roi đen nhiều sợi. Người mặc chiếc boxer trắng muốt viền đỏ khoác hờ hững áo choàng tắm vải sợi bông mềm mại rớt một bên lộ bờ vai mịn màng in hằn những vết đỏ chạy dài từ ngực qua. 

Yu bước đến xoa lên mái tóc lởm chởm xơ cứng của Zz, cậu ta liền nâng cây roi trên lòng bàn tay, ngẩng lên khuôn mặt trắng sứ, đường nét tinh xảo, mũi cao gẫy khúc gợi cảm, môi dày đỏ như một cherry chín mọng, mắt to tròn long lanh nhìn xoáy sâu vào tâm can cậu, nói một lời câu dẫn:

- đánh lên tôi !

Mí mắt Yu giật liên tục mấy cái, cậu nắm chặt tay, bấm mạnh vào da thịt mình để giữ tỉnh táo, nếu không vì những vết xước đỏ trên da thịt Zz găm vào mắt cậu, Yu không tưởng tượng nổi mình làm sao có thể cưỡng lại sức cám dỗ chết người này. Chưa bao giờ cậu biết vết roi vụt cũng mê hồn đến vậy. 

Hai tay tóm lấy thân mình cậu ta xốc lên, cậu ngồi xuống giường nhanh chóng nhưng rất nâng niu đặt Zz nằm sấp lên đùi mình, mông cong vểnh lên khiêu khích, thật đáng đánh mà. 

- rốt cuộc ai đã dạy hư cậu? 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top