Tình yêu có nghĩa là gì ?

Trong ánh nến lung linh trắng vàng đan xen, trong bản nhạc không lời của Pháp, Tâm và em đối diện nhau.

Cô biết bạn nhỏ trước mặt thích cô, thích cô nhiều nữa là đằng khác. Vốn muốn tránh né, nói thế thôi, chứ cô dư hiểu, làm sao mà tránh nhau cả đời. Huống hồ chi cả hai còn hợp tác dài dài. Sài Gòn dù là bé xíu như hạt cát, hay rộng lớn như sa mạc ngoài kia thì cô biết, người này kiểu gì cũng phải tìm cô cho được

Cô bân quơ xua đi không khí u ám cứ quấn quanh cả mình và bạn ấy

“ Sao tự nhiên yêu tui chi vậy ? ”

Em cười:

“ Yêu vì yêu thôi, đâu có lí do. Còn chị, sao không chấp nhận yêu tui ? ”

Cô cũng cười :

“ Con trai chưa dậy thì đừng có mà thích tui, tui không có thích mấy người nhỏ hơn mình đâu ”

Em hơi bẽn lẽn rót vang đỏ vào ly của cả hai, rồi chống tay lên cằm ngắm cô say đắm :

“ Làm sao biết tui chưa dậy thì ? ”

Cô vươn tay trỏ nhẹ vào giữa mi tâm - nơi đang đan thật chặt lại nhìn cô khó hiểu :

“ Ngốc ạ, chị hơn ngốc 10 tuổi lận đó, trải qua bao nhiêu mối tình mà nói ? ”

Em vẫn là cái ánh mắt tình si đó.

Người ta nói yêu hay không nhìn vào mắt là biết. Nhìn thì nhìn ai cũng được, nhưng không phải nhìn ai cũng vậy. Mắt cứ long lanh lấp lánh như sao trời, đó chắc là mắt yêu. Yêu đến điên cuồng

“ Nhiều mối tình đếm không xuể ”

Em trải qua nhiều mối tình, cưa cẩm, chán rồi bỏ, cũng chưa có lần nào quyết tâm nhiều như lần này. Chắc yêu nhiều quá nên bị ngốc thật rồi

“ Mối tình dài nhất được bao năm ? ”

Cô vu vơ hỏi một câu, tay vươn đến ly rượu vang lấp lửng màu đo đỏ.

“ Chắc mười ngàn năm, mối tình với người trước mặt nè ”

Cô cúi đầu mà cười lớn.

Rồi lại im lặng.

Em thú vị. Nhưng mà trải qua nhiều quá, sợ rồi không dám thử nữa

Em vẫn ở thế chống tay lên cằm nhưng ánh mắt lại mông lung nhìn đi chỗ khác, miệng hơi cong lên để lộ lúm đồng tiền sâu hút :

“ Tui thích chị, yêu chị nhiều lắm luôn... ”

Lần này em lại nhìn cô, hút cô vào đáy mắt em :

“ Còn chị, có yêu tui không? ”

Cô lưỡng lự, rồi cụp mắt ngắt một ánh nhìn. Cô không biết nữa, chắc là có. Nhưng tình yêu vẫn là gì đó mơ hồ với cô lắm. Vả lại, cô cũng chẳng xứng với tình yêu cao quý đó của em. Từ chối không nỡ, đối mặt càng không. Bọn họ cứ lấp lửng yêu-không yêu-yêu, bạn-người yêu-bạn. Mối quan hệ mập mờ không rõ ràng trước giờ chưa từng là điều cô mong muốn.

Sao em cứ dành cho cô mấy câu hỏi khó nhằn ấy nhỉ ? Cô cười xòa, tay với lấy ly rượu vang trước mắt, em lại chợt nắm lấy ly rượu. Cô hơi ngơ ngác, em lắp bắp giải thích:

“ Nghi phạm khi bị hỏi cung không được uống nước, uống rồi lời nói thật lòng cũng trôi theo thì sao... ”

Cô nhìn em, rồi tay cũng buông ly. Em nhìn cô đăm đăm cứ như tra khảo thật ấy, cô nghiêng đầu cười với cái giọng chắc nịt :

“ Chắc không ”

Cô gói gọn cả ánh mắt em vào lòng. Trong ánh mắt đó nhìn như thất vọng và tan vỡ lắm. Lời vừa cất ra, bây giờ lại muốn thu hồi.

Em thấy tim mình đau đến cuộn chặt lại, miệng vẫn cười. Em cúi đầu giọng lí nhí :

“ Chắc, đi đâu xa. Không gặp mới không nhớ nữa ”

“ À ... ừ... ”

Tình yêu em dành cho cô, buông không được, nắm cũng không xong. Em chưa bao giờ dám nói ra một lần rõ ràng việc này, thứ em làm là vài câu bông đùa “ em thích chị ”
là những bó hoa tươi kèm thêm chiếc thiệp tỏ tình. Nhưng em rõ lòng em hơn ai cả, em đang yêu nhiều lắm, nhưng nếu cô không chấp nhận, em chỉ có thể trốn mãi thôi. Em không ngăn được tim mình mà cứ nuông chiều nó mãi.

“ Hay chị giả vờ yêu em một lần được không? ”

Em ngẩng đầu, thấy trong mắt cô có gì đó lấp lánh giống như pha lê. Em lại lần nữa cảm nhận được nơi ngực trái điên cuồng gửi tín hiệu, hình như cô cũng thích em chứ chẳng như lời dối lòng ban nãy...

Cô cứ từ chối mãi, cứ ôm mãi đau thương trong lòng. Cái thứ tình yêu trong cô mơ hồ tĩnh lặng lắm, chỉ cô hiểu, dưới mặt hồ an yên đó đang có sóng ngầm mạnh đến thế nào. Cô cứ sợ mình không xứng với em mà đẩy em đi xa, cứ nghĩ mình đang vun đắp cho em nhưng cô càng đẩy em ra xa em càng đau đớn.

Cô thấy mình có lỗi.

Em dùng tay mình, ôm lấy một bên má trái, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt đi giọt nước mắt lăn dài, rồi lại vội vàng rụt tay về.

Cô cúi đầu, tự mình lau nước mắt.

“ Hãy để em một lần thật sự che chở cho chị được không? ”

Bọn họ đừng cấu xé nhau nữa. Mở lòng mình ra, cho phép bản thân yêu và được yêu. Cho phép trái tim mình lại lần nữa loạn nhịp, em áp bàn tay to lớn lên tay cô, nhẹ nhàng xoa

“ Hẹn hò với em nhé ? ”

Cô nhìn em, để em thấy rõ bộ dạng yếu đuối của mình. Để cô sống thật, một lần mong muốn được chở che

“ Ừ ”

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top