Obedient-Bé Ngoan

Bé Ngoan_

Mỹ Tâm vẫn đang say sưa cùng hội MTE chợt bàn tay to lớn chạm lên vai trần. Cô hơi nghiêng người nhìn xem, là anh người yêu Mai Tài Phến, anh ghé vào tai thầm thì :

“ Mẹ gọi em kìa ”

Cô tạm để cốc lên bàn. Đầu hơn nghiêng sang anh muốn nghe rõ vì nhạc xập xình chả nghe được gì. Anh vừa đặt điện thoại vào tay cô thì đầu dây bên kia tắt máy. Cô nhìn cuộc gọi nhỡ rồi phì cười, trả điện thoại lại bên anh :

“ Tối về em gọi mẹ sau ”

“ Ừm ”

Cô hơi phũ phàng lại bay vào mấy ly bia rượu. Anh hôm nay không uống nhiều vì còn bận chăm cô nữa, đôi khi anh cũng không biết rốt cuộc ai lớn hơn ai. Trước khi uống rượu cũng là anh tự mình mang đồ ăn nước uống cho cô lót dạ. Khi uống rượu cũng là anh khui, uống không nỗi cũng mang cho anh uống.

Anh chăm cô cứ như gà mẹ ấy.

Chợt Bảo bước tới, quàng vai bá cổ.

“ Ủa sao nay anh sầu dị, uống bia ăn mừng mà ít quá là không được à nhen ”

Thắng cũng bước tới cười hà hà với Bảo :

“ Người ta tâm sự với bồ xích ra xíu đi cha ”

“ Đâu có tâm sự gì đúng không anh Phến, lại đây em tâm sự anh nghe ”

Bảo hơi say sưa lại kéo anh lại bàn. Thắng cũng hóng chuyện ngồi kế một bên, lát sau anh Tuấn rồi Hải bên vũ đoàn cũng ngồi sát rạt thành một tụm. Bảo mở lời trong cơn say sưa giọng điệu nửa đùa nửa thật

“ Anh biết sao không, dạo rài chị Tâm đi tập nhảy đó tiếp xúc với trai là trai thôi ”

“ Đốt nhà hả cha? ” - Thắng Đặng hơn hất cằm tỏ vẻ

Phến cười hì hì :

“ Thì anh biết mà, chuyện công việc bình thường thôi ”

Bảo bĩu môi :

“ Em dầy mà chỉ còn bỏ bê huống chi anh ”

Cả bọn được phen cười lớn. Thắng kéo kéo Bảo xích lại gần mình thì thầm vào tai chọc ghẹo :

“ Tối ngày đòi làm Mai Tài Xế quài dị cha ”

“ Đó là sự thật ” - Bảo Suzu

Hải hơi suy nghĩ, chợt thốt lên câu có hơi kì kì :

“ Em cũng cảm thấy gì đó kì kì ”

Tuấn đánh nhẹ lên vai Hải :

“ Kì gì nữa công việc bình thường, vẫn là anh vũ công ruột Minh Hiền mà ”

“ Đâu có, múa với nhau hơi bị tình, chỉ cười suốt ” - Hữu Hải.

Thắng Đặng thấy chuyện đi hơi lệch quỹ đạo ban đầu nên cũng hơi khó hiểu:

“ Ui xàm xàm một hồi chị Tâm chỉ phang cả lũ ”

Hải cười hề hề :

“ Ai biết đâu hà... ”

Phến ngồi im re nghe cả bọn. Anh thì tin tưởng chị người yêu số một chỉ thở dài một hơi rồi rút lui sang bên chỗ cô.

Cả bọn bên này tự dưng tỉnh như sáo nhất là Bảo với Hải. Kế hoạch chọc chuyện tình đôi lứa hình như cũng khá thành công. Hải hơi áy náy :

“ Làm dị chị Tâm biết thì tụi mình chếttt ”

Bảo vỗ vai:

“ Hiền mới công khai người yêu mà, chỉ có anh Phến không thám thính tin tức gì cả ”

Anh Tuấn:

“ Dị là tụi bây trôn trôn Việt Nam??? ”

Thắng :

“ Tui đi méch sếp ”

Nhưng lòng thì cũng ngập tràn dấu chấm hỏi.

Chị người yêu thân thiết với anh vũ công lắm à ?

Biết là không có gì rồi nhưng mà cũng hơi bức xúc nhè nhẹ...

Chị người yêu say bét nhè, Trâm vội đi kiếm anh Mèo ở lại giữ chị.Ngồi tám một lúc mà bên đây cô uống không biết bao nhiêu lon. Mèo mang chị người yêu đặt vào tay anh. Cô dãy nẩy :

“ Uống tiếp đi chứ ”

“ Ê ê bế em đi đâu dậyyy ”

Anh trực tiếp bế cô lên phòng. Động tác nhẹ nhàng lại lịch thiệp, Tâm chỉ một tư thế rút vào lòng anh.

Bế cô lên giường. Anh nằm bên cạnh nhưng không ôm lấy cô như mọi lần

Chợt cô bật người dậy, anh cũng lòm còm ngồi dậy theo. Cô đối mặt với anh trong tình trạng tơ lơ mơ. Rồi tự dưng cô véo má anh khúc khích như đứa trẻ. Anh thấy coi bộ đêm nay mình khó sống. Cô ít khi say quắc cần câu lắm, nếu có sẽ xảy ra hai trường hợp. Một là ngủ li bì từ tối đêm đó đến chiều hôm sau, hai là như những gì sắp diễn ra đây :

“ Sao anh hong ôm em ? ”

Phến bật cười. Còn chưa kịp vòng tay ôm ôm thì người kia đã đổi trạng thái xù lông cô hướng tay qua ghế sofa. Chính là tâm trạng thay đổi vô cùng thất thường và anh đôi lần cũng muốn xĩu với cô :

“ Anh... Anh đi qua đó ở luôn đi ”

Anh thở dài một hơi rồi leo xuống giường, qua sofa ngồi. Cô nằm im một lúc lại bật người dậy, đi qua sofa, leo lên người anh mặt đối mặt. Hành động bất chợt làm anh bất ngờ tròn mắt, nhìn chằm chằm từng động thái của người say sưa. Cô dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt dọc sống mũi anh, lại dừng ở môi :

“ Ôm em ”

Cái giọng ngọt ngào vang bên tay, anh không chần chừ, ôm lấy eo thon.

Tay cô lại lướt xuống yết hầu hơi nhấn nhẹ, rồi lại bật cười thích thú. Anh ngửa đầu để bàn tay hư hỏng trượt dài. Chợt cô hạ môi, hôn lên yết hầu, rồi lập tức rời ra ngay. Môi cô mấp máy muốn nói gì đó, anh không chần chừ hôn lên môi cô.

Một nụ hôn ngọt và sâu. Chợt cô hơi nhúc nhích lên xuống, tay bấu ở cánh tay anh vỗ nhẹ. Cô cần không khí.

Anh cũng cảm thấy mình không ổn.

“ Em ngồi yên ”

Cô bướng, lại xích lại gần anh hơn. Hút đôi mắt anh vào gương mặt mình. Mơ màng với hai má đỏ ửng làm cô thêm thập phần quyết rũ. Anh thầm mắng “ đúng là yêu nghiệt ”. Lần nữa muốn kéo cô vào nụ hôn triền miên. Cô gục đầu lên vai anh ngay sau đó, anh bặm môi.

Cô giỏi nhất chính là đốt lửa bỏ chạy.

Anh thở dài rồi cũng chịu trận, ôm lấy cô cả đêm không ngủ được.

-----

Buổi sáng tinh mơ chào đón cô trong tình trạng đầu đau nhức. Cô nhận ra mình đang ở trên thân người anh, muốn chui ra nhưng ngặt nỗi tay anh ôm chặt quá. Chỉ có thể hơi xích thân trên. Ngắm người mình yêu say ngủ, anh ngủ yên lặng và ngoan lắm. Cô trêu ghẹo, vuốt đôi lông mày đen dày, vuốt hàng mi cong cong.

Mi anh rung rung, rồi mở mắt. Anh thiếu ngủ nên hơi bơ phờ. Anh nhìn cô đăm đăm rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Cô phì cười, sờ soạng khắp người anh. Một khắc, anh đặt tay sau lưng ôm cô vào lòng trong khi mắt còn chưa mở lầm bầm trong họng :

“ Em bé ngoan, mau ngủ đi ”

“ Hả ? ”

Ai là em bé ngoan cơ. Cô dụi vào lòng anh, ôm lấy mùi hương nam tính ấy vào lòng mình chôn chặt ở đó. Chợt trong cơn mơ màng anh lại cười khúc khích:

“ Anh biết rồi... Anh yêu em nhất ”

Cô đầy khó hiểu nghe mấy lời buồn cười này, cô mà nhớ chuyện đêm qua chắc phải kiếm ngay cái hố rồi chui vào mất thôi...

Thì là vầy

Hôm qua anh không ngủ được, phần vì tình huống cơ thể, phần vì cái vụ xì xầm ban chiều. Màn sương mù mịt trong lòng làm anh khó chịu, anh vuốt tóc nữ nhân trong lòng chợt cô khẽ nói :

“ Sao anh lạnh lùng với em... ban nãy không ôm em ngủ ”

Từng câu từng chữ được cô ghép nối trong trạng thái hơn khó khăn vì đã say bí tỉ. Anh biết cô say liền thử lòng một chút :

“ Vì em không phải là em bé ngoan nên anh không thương nữa ”

Cứ ngỡ cô đã lại ngủ, một lát sau mới đáp lời tiếp, say nên não không linh hoạt cho lắm :

“ Vì sao... em k-không phải là em bé ngoan? ”

“ Vì em nhảy cùng với người khác, làm cho anh buồn... ”

“ hông có mà... hông có mà... yêu anh mà ”

Cô gật gật đầu, lấp lửng một câu hỏi :

“ V-vậy làm thế nào mới trở thành... Em bé ngoan... ”

Anh nghĩ suy một lúc rồi cười nham nhở :

“ Em bé ngoan... thì phải hôn anh ”

Cô lại gật đầu, rồi đưa mặt mình sát lại gần mỉm cười với anh. Chợt anh hôn lấy cánh môi mềm, âu yếm cùng dịu dàng. Cô lại thỏa mãn mỉm cười.

“ Em có yêu anh nhiều không ? ”

“ Yêu nhiều ”

“ Yêu nhiều bao nhiêu? ”

Cô ngẫm ngẫm : “ Yêu nhiều như bầu trời ”

Anh xoa xoa đầu :

“ Em bé ngoan ”

Cô lao vào lòng anh, siết chặt. Cảm thấy tay anh không còn đặt ở eo mình cô liền nũng nịu :

“ Muốn anh ôm ! ”

“ Vì sao anh phải ôm em nhỉ ?? ”

“ V-vì em là em bé ngoan ”

Anh cười, mấy lúc thế này cô đáng yêu chịu không nỗi luôn ấy. Bàn tay lại dời đến eo và lưng cô, để cô gác cằm lên vai mình.

“ Em bé ngoan có thương anh không? ”

Cái đầu nâu nâu gật gật.

“ Anh ẵm em về giường nha ”

Cô ừm ừm trong cổ họng, nhưng lại cứ “ ôm cứng ngắc ”. Anh phì cười, cứ giống như nói chuyện một mình với không khí ấy. Rồi vẫn là ngồi trên sofa đến gần sáng mới chợp mắt được một lúc.

....

⭐✨

---- Request ----

Bí ý tưởng quá, cần mọi người góp ý kiến

-Khung cảnh

-Cốt truyện

Thank u all 💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top