Ngọt

Bước vào thang máy, Mỹ Tâm đã tập xong buổi tập nhảy. Cô mở màn hình sáng lên, một dòng tin nhắn hiện ra.

Cà phê sữa:

Tập xong chưa ?

Hai ngón cái nhấn nhấn trên màn hình

Đón em hả ?

Cà phê sữa:

Trước cổng công ty rồi... nhớ em

Tim cô như tan ra trong mỗi lần em nói thế dẫu ngoài miệng cứ bảo em “ sến rện ”. À ừm, thật ra cô thích thế lắm luôn. Thang máy ting một tiếng, tắt điện thoại đặt lại vào túi. Cô hơi nhanh bước, bước ra khỏi công ty. Khi chiếc xe đen quen thuộc đập ngay mắt, môi cô cũng đã cong thành vòng cung.

Gõ nhẹ vào cửa kính ghế lái, người bên trong hạ cửa xuống.

“ Lên xe ”

“ Ừm ”

Cô phì cười rồi vào ghế phụ bên cạnh. Khi đã yên vị trong xe, cô khẽ hỏi:

“ Sao hôm nay tự dưng có hứng đón em vậy ? ”

Mọi khi là cô được Mèo chở về vì cô tập nhạc khuya lắc, cũng không muốn gọi báo anh đến đón cô. Hôm nay anh đến đón lòng đúng là vui như hoa.

“ Anh bảo rồi mà, nhớ em ”

“ Hứ ”

Cô bĩu môi rồi đánh nhẹ lên vai anh, anh phì cười, anh lại cất giọng :

“ Chị Mèo bảo nay tập xong sớm còn dưỡng sức đến hôm diễn, nên anh đến đón em ”

Đưa tay lên nhìn đồng hồ, hôm nay tập xong sớm hơn một tí. À không, là nhiều tí luôn đó. Cô gật gật đầu, tay mở chiếc đồng hồ vì hơi vướng víu quá, miệng hỏi anh :

“ Đợi em lâu không? ”

Anh không trả lời nhẹ nhàng đổi sang dùng lòng bàn tay trái xoay vô lăng, tay phải giúp cô tháo đồng hồ. Cô phì cười trước động thái ngọt ngào của người yêu. Trên xe cứ ngân nga hát hát.

...

9 giờ tối.

Thân ảnh bé xíu nằm ở trong lòng em, mắt hướng đến tivi xem cảnh phim đang chiếu. Một cái sofa hai thân ảnh chen chúc, một chút rượu, chút bánh ngọt và chút ngọt ngào trong lòng tan ra.

Hai tay em ôm lấy eo cô, cô ngồi lọt thỏm trong người em, để thân thể em bao bọc lấy mình. Em quay mặt sang một bên tay che miệng len lén ngáp một hơi dài. Chị người yêu bận rộn " xô chậu " được hôm rảnh rỗi liền muốn xem phim cùng nhau. Em người yêu chả bao giờ từ chối nỗi cái giọng điệu nũng nịu, cái gương mặt đáng yêu ấy.

Dạo này mỗi khi trên xe từ công ty về nhà, chị người yêu cứ ngâm nga gì đó trong vòm họng. Một bản nhạc đang hot hot trong một bộ phim. Anh liền biết cô đang cho anh tín hiệu về một buổi tối ngọt ngào nào đó. Anh chỉ cười, rồi len lén tải phim về tivi đợi chờ một ngày rảnh rỗi và ngày đó là hôm nay, một buổi tối lãng mạn dù chẳng nến chẳng hoa.

Và giờ hơi buồn ngủ, một chút.

Ở đằng sau, em cựa cựa người. Rồi chợt gác cằm lên vai cô, mắt chớp chớp. Cô nghiêng đầu quay sang nhìn em, phì cười. Cô biết em không quá thích mấy thể loại phim ngôn tình nhưng em có thể cùng cô xem, hoặc đôi khi chỉ là ngắm cô rồi tự cười thầm. Chỉ bấy nhiêu đã khiến cô vô cùng hạnh phúc.

Em nuông chiều, cô nũng nịu

Với tay lấy bình nước lọc. Mang đến trước mắt em. Em chẳng thèm nhúc nhích, há miệng ngậm lấy ống hút, hút một hơi. Rồi chợt em thẳng người dậy vươn vai, tựa vào ghế sofa, cô theo đà cũng dựa hẳn vào lòng em. Hạ volume tivi xuống một chút, em cùng cô thì thầm :

" My Soul thế nào ? Chuyện đặt vé ổn hết chưa ? "

" Ổn mà. Mai em đi tập, anh đưa em đi nhé ? "

" Đương nhiên "

Chợt tay anh chạm đến hai bên thái dương, nhẹ nhàng giúp cô xoa bóp:

" Ngủ sớm mới có sức làm việc "

Cô nhớ ra gì đó quay sang nhìn mặt anh rồi bật cười phớ lớ :

" Ừm đúng rồi, Huỳnh Mến hỏi có định cho anh làm khách mời không kìa ? "

Anh cũng phì cười, đùa theo:

" Cũng được, catxe 10 tỷ thì đồng ý nhé "

" Hứ "

Cô đưa tay vuốt sống mũi anh, mặt sát lại gần anh, thỏ thẻ :

" Anh có yêu em không ? "

Đây giống như câu hỏi quen thuộc mỗi ngày đều nghe thấy. Lúc trước cô nghĩ những câu hỏi thế này thừa thãi lắm, nhưng tự bao giờ nó cứ mãi xuất hiện trong cuộc trò chuyện của anh và cô. Cô thích được nghe anh nói anh yêu cô hay gì đó ngọt ngào như thế.

" Anh yêu Tâm "

Anh nhìn cô, cô nhìn anh rồi cả hai lại bật cười khúc khích. Một hồi sau cô lại mãi mê chăm chú trong màn hình tivi, anh chau chau mày :

" Hay em đừng coi cái này nữa, nam chính chẳng đẹp bằng anh "

Một lần quay đầu, cô nhìn anh khó hiểu nhận ra nét mặt " ai đó " hờn ghen giận dỗi buồn cười muốn chết nhưng ráng kiềm lại để chọc người ta. Cô ghé vào tai anh:

" Đẹp hơn anh "

Anh giận đó nhe, anh biết giận đó nheeee. Lời hờn ghen cứ lãng vãng bên tai :

" Sao em có thể cứ đăm đăm vào tivi nhỉ, hư mắt đấy "

Cô từ bao giờ đã có chú ý vào tivi nữa đâu, chỉ là ai đó chẳng nhận ra thôi.

" Tại vì phim chiếu quá hay, nam chính quá đẹp "

Cô cất lời sau vài phút kiềm nén tiếng cười ở cuốn họng.

" Anh giận em luôn... giận suốt đời luôn "

Vừa muốn quay đi chỗ khác anh đã chợt bắt được ánh mắt người kia thông qua gương đặt trên kệ tủ tivi. Từ nãy tới giờ cô đều len lén bật cười vì mặt "anh người yêu khó coi" quá, cứ như con nít ấy.

Lúc bấy giờ cô mới quay sang cười haha với anh, cười đến rung rung, hai má đỏ ửng. Anh làm vẻ nũng nịu

Chẳng chần chừ, lấy vội remote rồi tắt luôn tivi. Anh đứng dậy, kéo tay cô. Lại trực tiếp bế cô lên vai. Chạy vội vào phòng ngủ. Cô dẫy dụa trong tràng cười khúc khích.

Đến khi đã yên vị trên giường ngủ, môi cũng không khép được. Phòng tối om, tiếng máy lạnh rì rì, anh kéo chăn qua vai cô rồi đi rót một bình nước đặt ở tủ đầu giường. Có mấy đêm, cổ họng cô khô khốc, thân lại lười biếng không muốn rời giường. Anh đặt bình nước ở đó khi khát liền có nước uống ngay.

Rồi leo lên giường, anh chống tay quay người sang bên cô. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ soi gương mặt anh, anh cũng đang cười để lộ cái lúm đồng tiền đáng yêu. Cô kiềm lòng không đặng véo nhẹ má anh. Anh vươn tay xoa đầu cô. Cô xích xích lại gần anh. Mê mẩn mà tìm một tư thế ngủ ưa thích.

Mặt cô nằm gọn trong hõm cổ của người ta, tay ôm lấy thân hình to lớn, chân còn quàng sang ôm chặt, khẽ hỏi :

" Anh sắp đi quay phim rồi hả ? "

Anh đặt tay vòng qua eo thon

" Đang họp bàn chốt kịch bản... Chắc qua vài tháng nữa mới khởi quay "

Tay anh cứ sờ sờ cơ thể cô ấy nhỉ :

" Xem em này, ốm đến eo chả còn chút thịt nào cho anh ôm rồi

Sau show anh phải kéo em lên 47-48 cân mới được "

" Thôi ốm tí mặc đồ mới đẹp chứ "

Cô lí nhí giải thích. Hiện tại cũng đâu phải quá ốm đâu nhỉ, cô so với show Hạ Long còn mập chán.

Đấy là cô nghĩ thôi chứ cô có tự ôm được cô như anh người yêu đâu, cô vẫn là " Mỹ Tâm siêu mini " đó thôi

Tay anh đáp ở hông xoa xoa bóp bóp, cả ngày tập nhảy chắc cũng mệt lắm rồi, chỉ trách bản thân không lo cho cô ăn uống đàng hoàng suốt ngày bỏ bữa, uống sữa qua chuyện :

" Thân hình này không chỉ thuộc về mình em đâu, xài hao quá đi mất "

Cô giả làm mèo ngốc, gật gật đầu vào lòng anh.

---

Nắng xuyên qua cửa sổ, xuyên qua hai thân ảnh nằm trên giường. Giường to ơi là to mà cả hai cứ quấn nhau như không có chỗ nằm ấy nhỉ. Vài tia nắng tinh nghịch chạm lên đôi mắt người xinh đẹp, người xinh đẹp rút tay đang ôm anh ra dụi mắt.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp

Cô nằm ôm ôm một lúc thì muốn chui ra ngoài. Cô hôn khắp mặt anh bắt chước cách anh vẫn hay đánh thức mình vào buổi sáng. Sự nhột nhột lan toả khắp nơi bắt buộc anh phải tỉnh giấc. Vừa mở mắt đã thấy nữ nhân trong lòng vui cười thích thú, vỗ vỗ mặt mình, anh buồn ngủ đôi mày chau lại.

Cái giọng trầm trầm mỗi sáng của cô lại vang lên :

“ Nói chở em đi tập mà, dậy nào ”

Anh kéo cô vào lòng, dụi má mình lên mặt người ta.

“ Nằm chút nữa đi, chưa muộn mà ”

Nàng nắng cứ chiếu lên mắt cô, cô đưa tay mình hứng những tia nắng sớm. Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng đan những ngón tay cô.

Bàn tay mình có nhiều khe hở, để người thương dễ dàng đan tay.

Anh kéo bàn tay cô đến trước mặt anh. Hôn nhẹ lên bàn tay cô. Cô cũng quay sang hôn nhẹ lên má anh.

----

Ngày ngọt ngào, ngày mình có nhau 💋

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top