Miss.2103.
Chúng ta cứ lao đầu vào nó trong khi chẳng còn lại gì ngoài những cơn đau đến xé lòng
Người ở nơi đó liệu có nhớ ta
----
Một đêm mưa, một chiếc plan mới, khá gấp rút và rắc rối. Chăn phủ quanh người, một cặp kính màu nâu đen dính vào mắt, mắt dính vào màn hình máy tính. Tâm mệt mỏi vặn vặn người vặn vặn cổ, một ngày quá dài rồi, nhấp môi ngụp cà phê ấm, công việc vẫn phải ráng làm cho xong. Hai tay bưng lấy li cà phê ấm, lòng mình cũng chợt ấm lên một chút. Đặt li cà phê xuống, hai bàn tay lại đặt lên bàn phím. Bỗng chợt một dòng tin nhắn qua Viber hiện lên ở một góc trái màn hình.
*Cà phê sữa
Tâm dạo này ổn không ?
Biệt danh đó cô vẫn chưa hề đổi. Dẫu bọn họ đã gần tròn năm.
Khẽ đưa mắt nhìn rồi cô lại vờ như chẳng thấy, lại tập trung làm việc như chẳng có gì xảy ra. Đoạn tin từ từ biến mất. Rồi lại bất chợt hiện lên thêm
Chị có thể cho em một cuộc hẹn không?
Bọn họ chưa từng xa cách đến vậy. Cái dòng xưng hô chị - em đó làm cô đau đáu, miệng cười mà lệ cứ tuôn ra. Cô đã cố, đã cố kiềm lại. Nhưng không phải cái gì muốn xoá bỏ thì liền xoá bỏ. Nhất là bọn họ.
Cô chợt khóc nấc, gục vào bàn khóc nức nở. Từng tiếng nấc vụn vỡ ở cuốn họng. Cô ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết, trong mơ chính là hình bóng em
Một đêm lạnh nơi Đà Lạt, ngồi bên lửa trại, một chiếc chăn ấm phủ lên hai cơ thể. Em và cô ngồi sát vào nhau. Ngắm nhìn ngọn lửa phừng phừng lên, em nhẹ choàng tay sang vai cô, cô nghiêng đầu lên vai em. Em cất lời :
" Mình cứ ngồi thế này mãi luôn hả ? "
" Mình chỉ cần bấy nhiêu là đủ "
Em xoa xoa bàn tay ở vai cô. Cô nhắm mắt cảm nhận tiếng gió thổi lào xào bên tai. Cô nghe tiếng em cười :
" Anh chợt nhớ ra một chuyện "
Cô thắc mắc mà quay sang :
" Hửm ? Chuyện gì thế ? "
" Cách đây 4 năm cũng là nơi Đà Lạt mùa lạnh thế này chúng ta ở bên nhau "
Cô cũng cong môi cười:
" Ừm nhỉ, lần quay Chị trợ lí "
Cô nhìn vào mắt anh, vừa lúc bắt trọn được ánh mắt ấy đang nhìn cô say đắm. Ánh mắt gói gọn hình ảnh cô
" Liệu 4 năm nữa chúng ta có còn thế này không anh ? "
Môi anh mấp mấy nói gì đó, cô chẳng thể nào nghe được, mọi thứ dần mờ đi mờ đi, kéo cô về thực tại.
Thực tại cô vẫn chỉ đang gục đầu trên bàn làm việc nơi phòng ngủ. Thực tại chỉ còn một mình cô. Xoa xoa nơi thái dương đau nhức. Cô ngồi thẳng dậy, ánh nắng chói chang qua khe cửa rọi lên mặt cô. Cô đã ngủ một giấc dài và bây giờ cô cần phải làm gấp những công việc còn lại. Bận rộn cả buổi sáng.
Ở nơi nào đó có người đã vô cùng mong đợi lời hồi đáp của cô
Hơn 6h tối sau khi đã tắm rửa sạch sẽ. Cô chợt nhớ đến mấy dòng tin nhắn từ anh.Hít sâu một hơi.Mở điện thoại cô định từ chối luôn. Nghĩ nghĩ một lúc, chọn đại một lí do. Mở Viber. Mấy đoạn tin nhắn cũ không muốn xem lại bất chợt hiện lên. Rồi mắt cô cũng nhìn và tiếp nhận những thông điệp đó.
19.06.2023
Tâm đừng né tránh anh nữa có được không?
Chúng ta kết thúc rồi.
15.03.2024
Tâm dạo này ổn không ?
Chị có thể cho em một cuộc hẹn không
Hai ngón cái nhúc nhích nhắn nhủ mấy dòng tin.
Tâm hơi mệt, xin lỗi em nhé !
Cô chợt khựng lại ngẫm xem mình có xưng hô gì sai không, rồi lại không dám nhấn nút gửi đi. Điện thoại đổ chuông làm cô giật toáng cả mình, là anh gọi ,hít sâu mấy hơi rồi mới nghe
" Tâm nghe "
Đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở trầm trầm mạnh mẽ, thật lâu sau mới đáp lời.
" Hôm nay Tâm rảnh không ? "
Cái giọng ấm áp quen thuộc ấy cất lên, cái chất giọng đã từng thuộc về riêng cô. Làm tim cô chợt thắt lại, nước mắt bắt đầu rịn ra dù bây nãy đã cố gắng thật bình tĩnh. Tâm hít một hơi dài, cô không muốn người kia nghe ra sự rưng rưng nơi cô :
" Có chuyện gì không ... em? "
Bên kia đầu dây cũng có người để nuớc mắt tuông. Anh chợt nghe tiếng thở dài, khịt khịt mũi, anh biết cô đang khóc :
" Anh muốn gặp Tâm "
Anh đổi xưng hô như ngày còn yêu.
Lời mời từ anh làm cô thấy hơi bất ngờ, nhưng cô không biết liệu mình có nên ? Nơi đáy lòng cô, thật sự có chút vui vẻ. Nhưng thôi, vẫn là không. Cô im lặng khá lâu, vừa định chối từ, đầu dây bên kia chợt lại lên tiếng :
" 30 phút nữa Anh đến nhà đón Tâm nhé "
Cô hít một hơi sâu, bình tĩnh :
" Cho Tâm địa chỉ, Tâm tự đến là được "
" Anh có rất nhiều nơi muốn đi cùng Tâm "
Người kia chắc nịch. Cho cô thêm một lần lầm lỡ, một lần nữa rồi thôi cô tự nói với lòng mình:
" Ừm... "
Cô nhấc điện thoại ra khỏi tai, nhấn nút.
Tút tút tút
Cuộc điện thoại hơn 4 phút của bọn họ kết thúc. Anh vui lắm, anh thấy lòng mình ấm lên. Anh nhớ Tâm.
Cô thấy lòng mình hoảng loạn, khá khó nói. Vừa vui, vừa lo lại vừa buồn.
Cô sợ khi lần nữa gặp lại cô sẽ không thể kiềm lòng mình
Tâm tìm kiếm quần áo. Cô chợt thấy hồi hộp và quen thuộc đến lạ. Giống như cảm giác ngày bọn họ hẹn hò, đó là rất lâu về trước rồi
Phân vân giữa chiếc váy hoa với chiếc váy đen lệch vai. Vẫn là đơn giản một chút Cứ ngắm mình trong gương mãi. Mái tóc vàng búi gọn để lộ xương quai xanh quyến rũ.Rồi một khắc lại vô tình vuốt tay đến cần cổ trắng muốt nuột nà đầy trống vắng.
Khẽ lướt mắt nơi hộp đựng trang sức, chiếc vòng cổ bạc mặt hình hoa mặt trời đầy thu hút ấy làm đáy lòng cô chợt quặn đau. Anh tặng cô chiếc vòng ấy, từng tự tay mình mang nó đeo cho cô. Đã từng...
Cô cầm lấy nó, vòng quanh cổ. Thông qua gương từng hình ảnh anh phía sau lưng nhìn cô âu yếm cong cong môi để lộ đồng tiền xinh đẹp ở má cứ mờ mờ ảo ảo xuất hiện, cô nhắm chặt mắt, giựt phăng chiếc vòng. Nó rơi xuống đất.
Anh đã đợi trước hẻm nhà cô rất lâu, rất lâu lâu. Anh có hơi lo sợ không dám chạy vào. Hạ cửa kính xe, hít không khí trong lành đầy buồng phổi, đạp ga chạy đến trước cửa nhà cô.
Cô ngồi trên sofa phòng khách hướng mắt nhìn ra bên ngoài, vừa kịp lúc anh hạ kính nghiêng đầu nhìn cô. Cô ngượng ngùng mỗi bước chân ra ngoài đều hơi cúi đầu né ánh mắt anh. Anh xuống xe, mở cửa tay chắn phía trên cô bước vào.
Anh đóng cửa ghế phụ. Chỉnh chỉnh lại chiếc sơ mi đen, hôm nay bọn họ mặc đồ cũng có nét tựa tựa ấy chứ.
Vừa ngồi vào vô lăng hương hoa cỏ tươi mát đánh vào mũi anh, mùi hương quen thuộc đầy lưu luyến. Quay sang cô, ngắm một phần góc nghiêng xinh đẹp như nàng tiên ấy. Ngắm nhìn tổn thức trong lòng mình, lòng anh chưa từng xoá bóng hình cô. Anh nghe tim mình đập rộn ràng.
Cô không nhìn anh, nhưng rõ ràng biết anh đang nhìn cô rất chăm chú. Hai tay xoắn hết cả lên, cô lại giả vờ chỉnh lại dây an toàn để ngắt một ánh nhìn. Không khí tĩnh lặng suốt quãng đường đi. Anh đưa cô đến nơi vô cùng quen thuộc. Một nhà hàng kiểu Âu với buổi tối hẹn hò lãng mạn từng rất quen thuộc.
Nơi tầng lầu đã được bao trọn chỉ riêng mình anh và cô. Một góc giống như chỉ dành riêng cho hai người. Anh đưa menu đến tận tay cho cô gọi món. Không gian ấm cúng với ánh đèn vàng ấm áp và âm nhạc nhẹ nhàng làm cho không khí trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Anh ngồi đối diện cô
Cô cứ mãi chăm chú vào điện thoại, chẳng nói một lời làm anh đau lòng lắm. Cứ như cô đang cầm dao cứa vào tim. Cô trở thành người xa lạ với anh mất rồi ư ?. Cô không nhớ chút kỉ niệm gì của bọn mình ư ?
Anh mở lời dù hơi ngập ngừng một chút :
" Tâm "
Cô ngẩng đầu nhìn anh
" Anh nhớ Tâm "
Rưng rưng nơi khoé mắt anh. Cô cụp mắt cười mỉm. Nâng ly rượu vang đỏ, cụng ly với anh, nhấp môi một chút làm cô thấy thoả mái hơn. Cô muốn vực dậy cảm xúc cho cả anh và cô :
" Thôi nào... "
" Nói Tâm nghe xem công việc dạo này thế nào thuận lợi không ? "
Mặt anh bắt đầu méo xệch, mắt càng ngày càng đẫm lệ. Anh nắm lấy tay cô :
" Anh nhớ em, nhớ đến phát điên "
Cô hơi hoảng khi anh bật khóc, vuốt ve bàn tay to lớn kia :
" Thời gian qua, mỗi ngày đều vô cùng vật vả, anh muốn xóa Tâm ra khỏi trí nhớ "
Anh nói trong từng làn hơi nức nở, từng cái lắc đầu.
Cô nhất thời không biết an ủi anh làm sao, cô cũng nhớ anh, rất nhớ anh.
" Hôm qua mẹ gọi. Mẹ hỏi con dâu mẹ đâu rồi, sao dạo này anh không nhắc đến em nữa ? Anh nghe tim mình quặn từng cơn "
Anh nhìn sâu vào mắt cô, tiếng nức nở kiềm nén để nói thật rõ ràng với cô :
" Anh chợt nhận ra, anh chưa từng quên được chỉ là anh đang tự lừa gạt mình, đang lừa gạt mình "
Nước mắt cô cũng trượt dài trên má. Anh đưa tay lau lấy, trong khi nước mắt của bản thân cũng không ngừng tuôn trào. Cô buông bàn tay nắm lấy tay anh ra, hai tay ôm lấy gương mặt anh. Hít hít mũi, cười gượng:
" Thôi nào... Đừng khóc "
Trước đây đều là anh dỗ dành, lần này hãy để cô dỗ anh nín nhé.
Cô bĩu môi. Chọc ghẹo:
" Lớn già đầu rồi còn khóc nhè. Thôi thôi chị thương "
" Còn khóc nữa là giận bỏ về nhé "
Bữa tối này phải vui vẻ chứ, sao anh lại khóc thế này. Chẳng đáng mặt nam nhân gì cả
Anh hít hít mũi, nước mắt ngừng chảy, miệng vẫn chưa ngừng nấc lên. Cái dáng vẻ này thật đáng yêu quá. Cô cười hì hì, bắt đầu ăn dĩa salad của mình, anh vẫn ngồi im nhìn cô. Cho đến khi cô bắt đầu ra lệnh :
" Dùng bữa đi chứ, nhìn gì ? "
Mỗi lần cô ngẩng đầu nhìn mặt anh liền tiếp tục bật cười chọc quê anh suốt. Dần cô cũng mở lời hỏi anh :
" Ba mẹ ổn không? Dạo này bác trai còn khó ngủ không? "
Cô hỏi trong khi vẫn đang chăm chú cắt một miếng cá hồi áp chảo.
" Ba anh vẫn ổn "
" Ngược lại là Tâm, cổ họng còn đau thì đừng uống nước đá nữa. Cứ ôm khư khư li cà phê đen đá rồi mỗi đêm lại khiến họng đau đấy "
Anh biết, thông qua giọng nói của cô, dù không khác đi nhiều, không khàng nhiều nhưng anh vẫn nhận ra.
" Ừm, biết rồi "
Cô nói qua loa.
" Một lát nữa mình đi uống chút gì ấm ấm Tâm nhỉ? "
" Cũng được "
...
Tấp vào một quán nước
Hai ly trà hạt sen. Anh nói uống trà sen giúp ngủ ngon, cũng ấm phù hợp với cô hơn. Lần này bọn họ ngồi cạnh nhau.
Anh lại khóc :
" Mình quay lại được không Tâm ? "
Cô quay sang anh, lắc đầu. Anh không khóc lớn như ban nãy, nước mắt chứ tuông tuông không ngăn được thôi.
" Vì sao vậy ? Em không nhớ anh sao ? Không nhớ kỉ niệm giữa chúng ta sao ? "
" Em nói rồi mà...chúng ta không có tương lai "
Anh siết chặt tay cô, bấu víu như muốn níu lại gì đó, anh lắc đầu quầy quậy
" Không phải, không phải. Chúng ta sẽ có tương lai mà. Chắc chắn sẽ có mà "
Cô nhìn xuống bàn tay anh đang nắm chặt tay mình, nước mắt cô chợt rơi lên nơi đó. Cô thổ lộ lòng mình :
" Em cũng rất nhớ anh. Nhưng mà nhớ không có nghĩa là chúng ta sẽ trở lại giống như ngày trước. Mình lớn rồi phải trưởng thành lên thôi
Giữa chúng ta có quá nhiều rào cản, em già rồi không muốn làm khổ anh đâu "
Anh ngắt lời, lắc đầu liên hồi :
" Không khổ, không, không có "
" Anh biết không. Ngày trước em từng rất tham lam muốn chiếm anh làm của riêng cho mình, mãi sau này mới phát hiện thật ra càng níu anh lại chỉ càng làm anh khổ thêm "
Cuộc đời cô có quá nhiều thứ khó khăn. Anh và cô có khoảng cách 10 tuổi. Cô đã gạt đi gạt đi. Nhưng nó vẫn còn đau đáu mãi với việc cô chính là không xứng với anh. Anh cần người tốt hơn cô, cần người hợp với anh hơn. Vì vậy, trả tự do lại cho anh.
Cô mỉm cười, ôm lấy anh. Nước mắt anh rơi lên áo, thấm vào tim cô
" Anh có yêu em không? "
Anh gật đầu gật gật vào vai cô
" Anh yêu em "
" Vậy... phải tìm được một người yêu anh nhiều như anh yêu em vậy, phải cưới người ta, phải yêu thương người ta "
Anh rời khỏi cái ôm của cô, mặt anh đối diện cô. Lắc đầu:
" Anh không muốn, người đời này anh muốn cưới ngoài em ra không là ai khác "
...
----
Mình muốn viết gì đó thật đau, oneshot như này thật ra không ổn lắm vì không thể nào tả được hết những mong muốn của mình, nhưng viết fic lớn thì mình lại không có thời gian.
Thật ra mình hi vọng mình có thể viết gì đó hay hơn, đau hơn, mình thấy chưa đủ đã. Mình muốn mọi người hiểu rõ hơn sự dằn xé của chị Tâm, sự đau đớn của anh Phến, nhưng có lẽ là mình làm không được, mình quen họ ngọt ngào rùii T.T
Thôi up vui vui thôi
21.03
Re-up
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top