#Hanoi2901
Hà Nội 29.01
Sân khấu hôm nay rực rỡ quá.
Cô gái nhỏ đứng ở đấy cũng thật xinh đẹp
Dưới khán đài nghịch người đông đúc, hoà cùng nhịp sông động. Thật rực rỡ đầy cảm xúc.
Mọi người là Tri Âm
Còn cô, cô là Mỹ Tâm
Rồi bất chợt đầu cô hiện lên vài dòng suy nghĩ. Nếu như cô không đứng đây hát, không thỏa sức đam mê. Liệu hiện tại cô có được như thế này không.
Có lẽ, lựa chọn ca hát là việc làm vô cùng vô cùng đúng đắn. Cô được sống, được là chính mình, được tung tăng bay nhảy bên những nốt nhạc.
Được yêu thương.
Đầy rực rỡ.
Bất chợt lại nhớ live show Tri Âm quá
" Các bạn xem Tâm là thanh xuân của các bạn, nhưng rõ ràng tất cả những điều đang diễn ra là thanh xuân của Tâm "
Rạng rỡ, một nụ cười thật tươi.
Bất chợt lại muốn quậy một chút.
Dưới thời tiết lạnh run bần bật 14-15° nơi đất Bắc. Cô cởi áo khoác ngoài, để lộ thân trên khoẻ khoắn, thon gọn. Cô chẳng thấy lạnh, chỉ thấy mình đang rạo rực như lửa đốt. Bùng cháy !
Đưa tay vuốt tóc. Khán giả cũng hừng hực theo cô.
Gặp anh đêm ấy làm lòng mình như ngây dại
- yo yo yo yo -
Từ trong phút giây, biết em đã yêu anh từ lúc này
...
Còn đợi chờ chi anh không còn yêu em
Nhưng em quá yếu đuối cứ mãi tiếc nuối
Vì Tâm đã quá yêu anhhhh
Hỏng biết Tâm có quá yêu anh thật không chứ anh ở nhà anh sôi máu rồi đó.
Phến ngồi xem live đêm diễn của cô.
Hết bặm môi lại đến cau mày. Thời tiết lạnh đến vậy mà không ăn mặc đàng hoàng đứng đắn, lạnh lắm đó. Về nhà bệnh đừng có mà dụi dụi vô người anh đó nhe. Anh thầm giận trong lòng.
....
Hmm... nhưng mà nhảy cũng sexy thật ấy. Đúng là người mình thương thì lúc nào cũng đặc biệt hơn người thường.
----
Sài Gòn 30.01
Tâm mở cửa nhà, chui đầu vào ngó ngó trước.
" Anh ơi, anh ơi "
Không có anh cô liền nhon nhon nhộn nhộn đi kiếm. Vừa vào nhà đã ríu rít ríu rít. Tay đẩy vali vào nhà. Đầu ngó nghiêng tìm anh. Người kia từ phòng ngủ bước ra. Tóc chưa chải gọn, áo thun trắng cùng với quần short đen. Nhìn thoáng có chút cảm giác lười biếng, lại thật trẻ con dễ thương
Bắt chước dáng vóc cô, hai tay chống hông, chu chu môi. Chẳng cởi đôi crocs đen mà cứ thế lạch bạch lạch bạch chạy đến ôm ôm anh. Anh theo thói quen cúi người, ôm gọn cô vào lòng mình. Lỏng tay dần, cô chui khỏi vòng tay anh. Anh thẳng lưng, cô ngước mắt nhìn anh. Anh hôn lên môi mềm. Vuốt vuốt tóc, tóc còn ám mùi không khí máy bay nữa này.
Đi chuyến bay khuya thật khuya để kịp về buổi sáng với anh đây mà. Người này đúng là, vừa muốn trách một chút. Cô bĩu môi cúi đầu, ý bảo đừng la Tâm. Em chỉ là... chỉ là muốn về sớm với anh hơn một chút. Em nhớ nhớ anh mà.
" Ăn sáng chưa? "
" Vẫn chưa "
Anh gãi gãi đầu
" Em đợi anh một lát, anh pha cà phê cho em. Rồi anh chuẩn bị đồ mình đi ăn bún bò nhé. Được không? "
Cô gật gật đầu.
Ngồi trên sofa xem tin tức mới.
Mỹ Tâm dạo này có tin gì mới không taaa.
Cô thường hay search thông tin về chính mình, tìm hiểu xem dạo này báo chí, fan đang nghĩ gì về mình. Có đôi lần cũng quạu quọ lắm, đọc xong mấy bài báo lá cải bức bối bực bội trong người.Lúc đó lại có người đặc biệt nào đó đi đến cười cười bảo, đừng tức giận vì những việc không đáng. Rồi lại kể cho cô nghe mấy chuyện vui vui nhí nhố, xoá tan mọi muộn sầu. Anh đặt ly cà phê ấm vào tay cô. Rồi lại chạy đi thay đồ chuẩn bị cho mình.
Đưa ly cà phê đến gần mũi. Say mê cảm nhận mùi đầy sảng khoái, có chút khói âm ấm bay bay. Nhấp nhẹ một ngụm. Sáng nay ở sân bay cô cũng có uống một ly rồi. Nhưng mà cà phê nhà vẫn là ngon nhất, cà phê người thương pha là tuyệt nhất. Đậm vị, thơm thơm đắng đắng.
Một tách cà phê, vài dòng suy nghĩ. Tết đến rồi, năm nay liệu sẽ thế nào nhỉ ? Liệu sẽ giống mọi năm cô về Đà Nẵng, anh về Bạc Liêu hở ?. Thật ra thì cũng có dịp tết anh về ra mắt nhà cô rồi, nhưng mà lần đó hm... thôi ngượng lắm mấy đứa cháu nhà cô nhí nhố nhí nhố chọc anh miết. Rồi còn đòi dành anh với cô cơ. Họ hàng thì cũng hỏi thăm anh, đôi khi có những câu nói làm anh cũng khó xử. Ví dụ như...:
“ Khi nào hai đứa cưới ? ”
Chuyện này khó nói lắm cơ. Cô không đặt nặng vấn đề kết hôn cho lắm, chỉ là một tờ giấy nhưng lại là vô vàn vô vàn rành buộc. Đối với cô, sống chung với nhau hạnh phúc. Vậy là đủ.
Anh thì cũng chẳng để tâm mấy. Có lần cô cau mày hỏi anh ý kiến sao về việc kết hôn anh chỉ cười hì hì. Anh với Tâm có khác gì vợ chồng đâu. Hứ, khác chứ khác nhiều luôn ấy, ranh giới giữa người yêu và vợ chồng là một khoảng tưởng gần nhưng thực tế rất rất xa... Thôi chẳng quan trọng, hạnh phúc là được, là đủ. Khi nào có em bé thì mình chạy bầu hehe.
Thoáng, người kia chỉnh chu trước mắt cô. Đưa tay đến hướng cô, khẽ cong môi cười. Cô ngẩng đầu, nắm tay anh.
Anh mở cửa xe cho cô vào trước còn mình thì vào sau.
Cạch.
Cửa ghế lái đóng lại, vừa chuẩn bị gài dây an toàn quay sang. Cô đã chạm gần đến. Thật sát, hít hít.
“ Anh đổi nước hoa hả ? ”
Mùi anh vẫn dùng là mùi nâu gỗ, trầm trầm, ấm ấm. Hôm nay khác lắm cô không nhầm thì là bạc hà, thanh thanh mát mát. Anh có tâm tư, suy nghĩ gì mới đổi nước hoa thế này. Để lộ lúm đồng tiền trên má, nghiêng người, khoảng cách càng thêm ngắn ngủi
“ Đúng vậy ”
Anh ngửa đầu, chạm chóp mũi của mình đến bên mũi cô. Nhanh thoăn thoắt, cô né đi dùng tay che miệng anh. Anh sững sờ, giận hờn quay sang chỗ khác. Đánh lái chạy xe đi.
Hôm nay bọn họ sẽ ăn gì nhỉ ? Cơm tấm nhỉ ? Thơm nức mũi nè, chang chút nước mắm chua ngọt. Cắn một miếng thịt nướng thật thơm, mà thôi khô lắm chắc chắn cô sẽ bỏ mứa cho xem. Hay là phở nhỉ, à quên quán phở họ vẫn thường hôm nay đóng cửa mất tiêu. Quay đi quẩn lại chỉ còn món bún bò cô thích nhất.
Lần nữa quay sang hỏi ý cô. Đã thấy ánh mắt cô nhìn anh chầm chầm. Đưa tay xoa xoa tóc anh rối bù hết lên. Anh chẳng hiểu nhìn người kia nghiêng nghiêng đầu ngắm anh
“ Đẹp trai quá, siêu cấp đẹp trai ”
Anh tự luyến vuốt vuốt tóc.
“ Đẹp trai này lại chỉ thuộc về riêng mình em ”
Dừng xe, đến quán bún bò quen thuộc. Tắp vội vào lề đường. Xuống xe, đội cho cô một chiếc mũ lưỡi trai, đội cho mình một chiếc i hệt. Đan tay, dắt cô đi qua dòng xe tắp nập. Ngồi vào quán bún bò quen thuộc, quán nhỏ nhưng vẫn có không gian riêng. Có nơi để bọn họ trú ẩn mà không bị soi mói làm phiền.
Hai tô bún bò thơm nức. Anh chu đáo lau muỗng đũa. Cô ngồi chống cằm nhìn anh. Đặt đũa vào tay cô, muỗng đặt trong bát. Nếm thử chút nước dùng, thật đậm đà, mùi thơm của xả len vào khoang mũi. Ăn ăn chút bún,chút rau. Ngon lắm lắm lắm luôn ấy. Để ý anh một chút, cô chợt nhận ra một điều thật lạ từ anh. Lại để ý anh lâu hơn một chút.
Cách cô ăn nhanh chậm thế nào. Anh đều làm giống hệt. Cô dừng lại xem tin nhắn điện thoại anh cũng sẽ ngừng đũa. Cô uống nước, anh cũng bất giác ngừng ăn Giống như là đứa trẻ tập bắt chước vậy. Cô dừng đũa, hỏi anh.
“ Em chợt nhận ra anh có một thói quen ? Anh biết là gì không? ”
Anh cũng buông đũa, chăm chú cô. Đấy, lại thế nữa đấy.
“ Mỗi khi em ngừng ăn, anh cũng sẽ như thế
Anh cứ ăn trước đi đâu có sao đâu ? ”
Anh ngẫm ngẫm, cười cười
“ Chúng ta là ăn cùng nhau mà, anh ăn xong trước em rồi bỏ em ăn một mình, vậy sao gọi là ăn cùng nữa ”
Có chút gì đó rung động trong lòng. Suy nghĩ của anh, thật khác, cũng thật đặc biệt. Anh không phải không thể ăn nhanh hơn nữa. Mà lại anh muốn vì cô, mà chậm chậm lại. Hạnh phúc thật
Có người yêu vừa chu đáo, vừa dễ thương, tinh tế lại biết suy nghĩ cho mình vậy nhất định không thể để vụt mất anh.
Khẽ đưa tay chùi đi chút dầu mỡ ở môi anh. Anh mở to mắt, nhắm chặt tay cô, cuốn cuồn lấy giấy chùi đi mất. Anh bảo dính dơ sẽ rất khó chịu.
...
“ Tâm muốn đi ăn gì nữa không? ”
Cô lắc lắc đầu.
“ Vậy để anh đưa Tâm đi một nơi rất vui ”
“ Đi đâu ? ”
Anh không đáp, chỉ cười hì hì đi thanh toán rồi lại xe vut vút trên đường.
“ Đến nơi rồi ”
Khu vui chơi. Thiếu nhi???
Anh đưa cô đi khu vui chơi của mấy em bé hả ? Cô bật cười, anh nắm tay kéo cô vào trong. Nhân viên nhìn bọn họ chầm chầm kìa, anh không sợ hả. Lỡ lỡ ai chụp hình rồi đăng lên mạng thì làm sao. Cô cúi đầu, rút vào người anh.
Kết quả vào trong rồi, lại chẳng có ai cả. Không một bóng người luôn ấy. Cô ngó nghiêng, không có một em bé nào ở đây cả. Trống vắng lạ thường.
Anh với cô chơi nấu ăn nhé.
Lúc đầu cô còn nghi hoặc với mấy trò chơi nhí nhố bé tí thì có gì vui ? . Chút sao liền vô cùng thích thú. Con cá đồ chơi này bỏ lên bếp đổi màu thật này. Còn có khu bán đồ ăn nữa nhé. Anh làm thực khách cô vào bếp nấu ăn. Ánh mắt lại vô tình va phải khu âm nhạc, ở đó có đàn piano bé tí luôn kìa. Đánh đánh mấy nốt nhạc, âm thanh nghe cũng ổn đánh chứ.
Bọn họ trở lại lúc nhỏ, ráp gỗ xếp hình, tô tượng. Một cặp tượng mèo và chuột. Anh làm chuột, cô là mèo. Cô nghịch ngợm trét màu lên mặt anh, anh cười hì hì cầm luôn tượng mèo cũng cô chạy đi mất. Chân anh dài lắm. Chạy thế nào mà kịp nỗi. Còn nước ngồi lì giận dỗi thôi. Cô ngồi bó gối cụp mắt. Anh chạy được một lúc thấy người kia không thèm đuổi theo nữa. Quay lại thấy cô ngồi buồn ủ rũ. Anh ngồi xổm cúi người thấp xuống khẽ nói :
“ Tâm ơi ”
Cô vừa ngẩng đầu, anh hôn lên má. Cô nhào vào lòng, anh ngã ra sau. Cô nằm lên người. Lấy lại pho tượng rồi bỏ anh nằm cứng đơ ở đấy luôn. Cho chừa tội ăn hiếp cô.
...
Anh muốn Tâm vui vẻ, muốn thấy Tâm cười. Muốn cùng Tâm có thật nhiều kỉ niệm. Hôm nay chơi trò quay lại tuổi thơ rồi, mai anh lại rủ Tâm chơi trò khác. Miễn là cùng nhau trò gì cũng được.
----
Một chút đường cho ngày mới thêm vui ⭐✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top