Anh chưa từng biết


em làm tôi giật toáng : " Tâm đến rồi sao không bảo em "

hôm đó, tôi sững người khi thấy bóng hình ấy. tôi cũng chẳng ngờ đến chúng tôi sẽ có buổi gặp gỡ hôm nay, và Mèo đã bảo đó là một người bạn cũ.

15 phút trước tôi còn háo hức lắm, váy áo thướt tha cũng chẳng có, áo thun xanh với cái quần màu trắng be be.Kẻ chân mày cũng không, có tí son cho nhìn tươi tỉnh, chút kem chống nắng.Vì với giọng điệu đó của Mèo ắt hẳn rằng phải là người thân thiết lắm.

nếu tôi biết người đó là em, có lẽ tôi sẽ không đến buổi hẹn này.

tôi... không có dũng khí.

bước vào quán cà phê, thoáng giật mình với bóng hình quen thuộc. Em vẫn thế vẫn xinh đẹp vẫn lung linh như ngàn tia nắng.

em kéo ghế ân cần và nhẹ nhàng:

" Tâm uống gì, đen đá không đường như mọi khi nhé "

tôi ngập ngừng mỉm cười với em :

" Không, american nóng "

" À... "

nhìn ly nước sóng sánh cam cam trên bàn.

em vẫn giữ thói quen cũ. Chỉ mỗi tôi là thay đổi.

" hôm nay có chuyện gì mà muốn gặp Tâm ? "

tôi thề là tôi chả bao giờ muốn dùng cái giọng điệu lạnh nhạt đến vậy để nói chuyện với em. trước giờ quen nuông chiều rồi.

em cũng bị tôi làm cho bất ngờ, em ngập ngừng, tôi thấy trong đôi mắt đẹp như màu cà phê ấy đẫm nước. Nhưng em bình tĩnh lắm, chỉ cười :

" À... em về nước chơi mấy tháng ấy mà... "

nhận lấy ly nước từ tay phục vụ, tôi khuấy nhẹ cốc cà phê.

" Tâm đã bước vào một mối quan hệ mới "

chính em nói đừng đợi em,chính em nói đừng chờ em.

người nói không chờ nữa đều sẽ chờ, kẻ hứa hẹn là tôi đã làm em thất vọng

" Em biết... "

tâm trạng của tôi và em đều bị trùng xuống

" Tâm dạo này xinh thật, ghen tị ghê "

tôi phì cười trước thái độ của em :

" Em cũng vậy "

em như khẩn cầu khi mắt em long lanh lên, mi trùng xuống, môi mấp mấy :

" Em không yêu Tâm nữa đâu, đừng tránh né em nữa nha "

tôi mỉm cười :

" Không phải em nói đừng chờ em sao? "

" Em đâu có nói Tâm tránh em "

em ngập ngừng rồi nói tiếp

" Không chờ em là đúng rồi đúng không? Không phải lúc này Tâm đang hạnh phúc lắm sao ? Em nói mà, sẽ có người làm Tâm hạnh phúc hơn em "

vì " anh " chưa bao giờ
vì " anh " chưa từng biết.

tôi có trách em, trách mình. Phần nhiều vẫn là trách bản thân mình, tôi có lỗi với em... Nên ngày đó em mới buông tay, mang đi tất cả, để lại mỗi phần kỉ niệm của chúng tôi.

tôi hay mơ thấy chúng và tôi đau.

đau vì em, đau vì tôi.

và em nói " Tâm hãy cứ sống như giấc mơ Tâm mong đợi ". Em nào biết, mỗi giấc mơ đều mang bóng hình em.

----

Nếu một ngày mình lại đến bên nhau
Tâm hi vọng là một ngày nắng
Hôn vào đôi mắt đẫm lệ
Thì thầm hai chữ : Yêu em.

——-

: lâu quá không gặp tụt tương tác quá trời, 10 vote thì mình tính chuyện viết tiếp, ít hơn thì mình dẹppp kekeke

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top