#25.05.24
Hơn 8 giờ tối, cô được Mèo hộ tống về nhà.
Chuyện là hôm nay là sinh nhật anh... và ừm thứ mà cô cầm trên tay nâng như trứng hứng như hoa đây, là món quà cô dành cho anh đấy. Mất công muốn chết luôn
Hơn 17h chiều :
“ Mèo, em chở chị đi qua chỗ làm bánh ”
“ Gì dị chòi ? ”
Cô trực tiếp lôi Mèo vô xe, rồi tự mình lái.
“ Ủa chị ??? ”
“ Việc gấp việc gấp, mà chị lấy xe chị đi thì anh nghi ngờ ”
Mèo ngẫm ngẫm :
“ Òo, tự làm bánh kem tặng người yêu đồ ha, ngọt ngào dữ ”
Cô lườm Mèo khét lẹt:
“ Nay dám nói giọng điệu kiểu đó hả ? ”
Mèo cười hì hì chọc cô suốt dọc đường đi.
Cô cũng không ngờ được là có ngày mình sẽ bước vào tiệm bánh rồi tự tay làm bánh luôn đó. Cô trước giờ chính là phù thủy nhà bếp, chuyên gia nấu gì hư đó, làm đâu cháy đó...
Mang theo tràn đầy tinh thần quyết tâm mà làm bánh. Kết quả cái bánh bông lan đầu tiên bị cháy khét nghẹt. Nhân viên tiệm bánh cũng nhìn cô với vẻ trầm trồ, hiếm lắm mới có người làm đúng i bon công thức mà lại làm được màu bánh bóng đêm như vậy. Cô cười hì hì, lén vứt vào thùng rác.
Đến chiếc thứ hai, bạn nhân viên chăm cô sát rạt, từ đong bột, đong đường, rồi chỉnh cả nhiệt độ. Thì bạn cũng chỉ nhìn thôi chứ có đụng tay vô được đâu, cô cười bảo rằng phải tự tay cô làm thì mới được, bạn cũng chỉ biết cười chứ còn cách nào nữa.
May mắn là chiếc bánh thứ hai ra lò thành công mĩ mãn, cô vui vẻ cười tít mắt. Nhưng mà điều khó nhằn nhất vẫn là cái vụ trét kem xung quanh. Cô bôi bôi trét trét mãi nó không đều, màu thì loan lỗ, bực mình muốn chết. Quăng luôn cái bay rồi cô quyết định, dùng cái nơ buộc xung quanh che hết. Cười hì hì trước sự thông minh của mình.
Cô nào biết mình còn "khổ ải" phía sau là viết chữ... Lúc đầu cô được tập viết ở ngoài đế bánh trước, viết đi viết lại hơn chục lần, không lần nào thật sự ổn. Còn định dùng câu tiếng Pháp ngọt ngào nào đó viết cho ngọt ngào, xong cuối cùng, trên mặt bánh lại là mấy viên chocolate màu hồng xinh xắn với viên cốm đủ sắc cầu vồng.
Và 3 tiếng đồng hồ của cô, cũng không tệ lắm.
----
Anh đang ngồi ngoài bể bơi với cốc cà phê ấm. Tâm từ sau đi đến, với cái bánh kem. Cô mỉm cười, nghiêng nghiêng đầu :
“ Happy birthday to you ”
Anh cười, nhìn vào chiếc bánh kem. Màu trắng hồng ngọt ngào cô tặng, phì cười, màu sắc loang lổ một chút nhưng mà ngập tràn tình yêu :
“ Ước trước rồi hẳn thổi nến ”
Anh chấp tay và ước nguyện điều gì đó.
Phù.
Ngọn nến tắt, anh đỡ lấy cái bánh và đặt lên bàn. Tâm và anh ngồi đối diện nhau. Anh nhìn chiếc bánh xinh xắn, lòng vui vạn phần. Người yêu của anh, hôm nay làm bánh cho anh à.
“ Đây là cả buổi chiều của em ? ”
Cô đưa dao cắt bánh cho anh:
“ Ừm, em đã đến tiệm work shop và học cách làm nó ”
Anh nhìn bánh kem và mỉm cười :
“ Xinh đến nỗi không nỡ ăn luôn đấy ”
“ Cảm ơn em ”
Cô cười nhìn anh rồi thở dài :
“ Em nghe Mèo bảo, anh còn dặn là cấm tổ chức lén dưới mọi hình thức cơ... ”
Anh không đáp chỉ cười, đến ngồi bên cạnh cô, đặt dao cắt bánh vào tay cô rồi lại nắm lấy bàn tay mềm mại. Cô bẽn lẽn cười, cắt bánh, cô hỏi anh:
“ Sao vậy ? ”
Anh vén tóc cô ra sau tai, ngẫm ngẫm thì thầm :
“ Thì dạo rài ai cũng bận mà, mấy người bạn của anh cũng bận đi quay với làm show mà. Không ăn sinh nhật một năm cũng có sao ”
Cô nhìn anh rồi bĩu môi :
“ Thật không đấy ? ”
Anh không nhìn cô nữa, đánh mắt sang hồ nước trong vắt :
“ Sau lời từ khước em chốt là đăng bản piano hay band ? ”
“ Đừng có đánh trống lảng với emmm ”
Cô kéo mặt anh quay sang, anh cười xoa xoa cái đầu nâu nâu, cô vờ đe nẹt :
“ Anh nói thật xem nào, rốt cuộc là có chuyện gì ? ”
“ Anh bảo rồi mà, mọi người bận mà ”
“ Nói dối ” - cô bĩu môi, vỗ nhẹ lên má anh
Rồi lại dựa vào vai anh, nhẹ giọng, đôi tay tìm kiếm tay anh và đan lấy.
“ Anh xem bài viết đó rồi đúng không? ”
“ Hả ? ”
Cô hơi ngượng, rồi chầm chậm nói :
“ Bài viết về Tâm 10 mà mấy bạn đăng trong group fan ấy. Gấu Mèo nó chụp màn hình rồi gửi sang cho em... ”
Cô đọc bài viết đó, thấy đau lòng lắm. Nhiều người bảo... anh không xứng với cô. Họ bảo cô chọn người chẳng có mắt nhìn gì cả. Họ chỉ trích cả anh, cả cô. Cô thì có sợ gì đâu chỉ có lo cho anh.
“ Rồi tự dưng hôm đó anh cũng bảo bùm kèo không chịu tổ chức sinh nhật luôn... ”
“ Anh sợ sinh nhật xuất hiện cùng em, anh sợ em bị chỉ trích... đúng không? ”
Có gì đó nghẹn ứ ở cổ họng, từng tiếng nấc bật ra:
“ E-em em đọc mấy cái comment đó rồi.. ”
Cô định nói thêm gì đó thì anh vội chen ngang, xoay người để nhìn rõ gương mặt cô :
“ Đừng cảm thấy có lỗi... Em đâu có lỗi gì... Là anh không tốt, anh không bảo vệ được em ”
Nước mắt nóng hổi trực trào trên khoé mi, anh đưa tay vuốt lấy :
“ Anh xin lỗi, anh xin lỗi ”
Anh nhẹ ôm cô vào lòng. Được anh bao bọc cô lại khóc ngày một lớn :
“ Không phải không phải, là em không tốt... Lúc nào... lúc nào cũng luôn để anh chịu khổ ”
Bàn tay anh siết chặt thân ảnh nhỏ, vuốt ve:
“ Nói gì vậy chứ. Hôm nay là sinh nhật anh mà, không khóc nữa ”
Anh xoa xoa tóc :
“ Ngoan ngoan, anh thương ”
Cô đánh đánh vào lòng ngực vững chãi kia:
“ Có gì thì phải nói em nghe chứ, sao lại ôm hết một mình ”
“ Rồi rồi, anh sai ”
Tiếng thút thít nhỏ dần, cô dụi dụi vào mặt anh lau nước mắt.
“ Sau này không được như vậy nữa nhe? ”
“ Biết rồi mà ”
Cô chui khỏi người anh, giương đôi mắt mèo mít ướt nhìn anh chằm chằm :
“ Anh mà còn như vậy là em bỏ anh thiệt luôn đó ”
Anh cười, gật đầu. Đưa muỗng cho cô, trên tay mình cũng cầm một cái
“ Không nỡ ăn thật luôn đó ”
Cô cười, xắt một miếng. Đưa đến trước miệng anh :
" Ngon lắm luôn ” - anh nói trong khi miệng đã ngập tràn bánh kem, tim ngập tràn mật ngọt
“ Xạo dễ xợ, chưa nhai nuốt mà khen trước ”
“ Người đẹp làm bánh rất ngon, siêu ngon, siêu cấp vũ trụ ”
“ Dẻo miệng quá à ”
Môi cô cong lên một vòng, tay lại đánh yêu lên vai anh
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top