8 ─ chỉ còn những mùa nhớ;
Một chiều tháng 3, tôi gặp lại phụ bếp ở nơi không ngờ tới.
Dưới chân tòa nhà có cửa hàng tiện lợi, một hôm tôi tạt ngang qua mua mấy thứ đồ lặt vặt, vừa thanh toán xong, mở cửa bước ra thì tình cờ đâm trúng phụ bếp đang loay hoay đi vào. Hai thằng cụng trán, tôi mất đà ngã về phía sau, loạng choạng đập đầu vào thanh nắm cửa tập hai, la oai oái.
"Là ông hả?!" Phụ bếp kêu lên, cuống quýt kéo tôi đứng dậy, sau khi xác định không có chuyện gì thì rối rít xin lỗi.
Thú thực, tôi không nghĩ cậu ta sẽ nhớ mặt tôi, nhất là khi tôi xém nữa đã không nhận ra cậu, dù gì thì tôi rất ít khi ghé qua quán ấy, từ sau ngày anh đi thì càng ít hơn, rồi bỏ hẳn. Phải chăng vì cậu ta quen với Trân nên mới vậy?
Tôi bảo không có gì, cậu ta khăng khăng nói có, nhất quyết muốn rủ tôi đi cà phê cà pháo, bảo nếu không phải vì muốn chuộc lỗi thì cứ cho là anh em lâu ngày không gặp đi.
Trịnh Hiệu Tích, bằng tuổi tôi, freelancer, hiện tại đang làm barista trong Cà Phê. Ừ không nhầm đâu, quán cà phê tên là Cà Phê, viết hoa đàng hoàng, Tích đã bảo phản ứng của hầu hết mọi người khi mới nghe đến đều kì khôi như tôi vậy. Quán không đông lắm, mở Jazz, Tích chỉ chỗ cho tôi rồi đứng tán gẫu với bạn nhân viên một hồi. Cậu ta trả tiền cho tách đen đặc, ngồi bắt chéo chân đối diện tôi, nói liến thoắng. Tôi nhấm nháp từng ngụm một, cảm giác khoan khoái lâu rồi không thấy kéo đến.
"Chủ tiệm đâu?" Tôi hỏi, phóng mắt ra vệ đường.
"Ảnh đi phượt xuyên Việt, mới bị người yêu đá nên sầu đời." Tích vừa than thở về một nùi việc anh chủ bỏ lại, vừa khoa tay múa chân minh họa, khiến tôi không nhịn được phì cười. Cậu ta thấy tôi vui thì híp mắt lại, búng tay cái tách.
"Tôi làm ông cười được rồi nhé."
Tích cố tình bẻ qua giọng Trung thế thôi nhưng thực ra quê ở miền núi, nói tiếng Bắc chuẩn đến không ngờ, mười tuổi theo chân anh chị trong làng bỏ trốn, mười hai tuổi đã đi qua hơn 45 tỉnh thành, mười sáu tuổi không hiểu bằng cách nào mà dừng chân tại Đà Nẵng học phổ thông, mười tám tuổi khăn gói lên Sài Gòn khởi nghiệp, ở luôn đến giờ.
Cậu ta cứ sang sảng, tỏa ra năng lượng tích cực, tôi bất giác vui lên theo, qua câu chuyện Tích kể, những tháng ngày đường dài rong ruổi tìm kiếm chốn mình thuộc về, đi thật xa và thật nhiều nơi như loài chim nhạn, chỉ dừng lại khi đã xác định được nơi đâu là nhà. Giống như, từ lời cậu ta mà tôi có thể hình dung rõ rệt, khung cảnh đầy nắng và gió lộng của vùng núi rừng bạt ngàn xanh thẳm, của vùng cao sơn viễn thủy xa xôi, của biển đảo ở phía sau trùng khơi. Chỉ một buổi chiều không mây không mưa mà tôi cũng biết thêm rất nhiều về cậu bạn mới quen này.
Đến tối, Tích kéo ghế đứng dậy, bảo rằng đến ca làm rồi, tôi ngồi đây chơi cũng được mà về cũng được.
"Thôi tôi về, còn nhiều việc phải làm lắm," vẫy tay chào tạm biệt cậu ta, tôi dợm bước ra ngoài.
"Vậy ông về nhà cẩn thận nha!" Tích cười to, biến mất sau cánh cửa phòng nhân viên.
Tôi có thể đã chạy về, nhưng vừa nghe đến chữ nhà thốt lên từ miệng cậu ta, lại đứng khựng lại.
Như một con dao sắc cắm thẳng vào tim, sâu lút cán, rồi đột ngột rút ra để máu chảy đầm đìa, khiến tôi vô thức ôm lấy lồng ngực, trượt dài xuống bức tường trong góc khuất. Hiệu Tích, ông nói sai rồi, đấy không phải nhà của tôi, chưa từng là nhà của tôi. Họa chăng bản thân chỉ là ăn nhờ ở đậu, bám víu lấy một thứ dĩ vãng đã trôi xa, dành trọn tuổi ba mươi chín muồi nhất để tự dày vò chính mình. Không ai biết, chẳng ai hay, không kẻ quan tâm, chẳng người níu kéo.
Hoặc, nói đúng hơn, là tôi không có cái quyền gọi thiên đường là nhà.
Vì thiên đường là nơi kẻ tội đồ như tôi không cách nào với tới.
Mặt trời lặn khuất sau đường mây ở phía xa, mang theo ráng đỏ chiều tàn về bầu trời mất hút, trả lại cho tôi bóng tối đơn độc. Mười lăm tháng, ngẫm thì thật ngắn, mà lại thật dài, hơn một năm gian khổ, ngỡ như cả một đời. Tôi cứ đinh ninh rằng mình đã quên được anh, hay ít nhất là từ bỏ tình cảm cho anh. Thế mà giờ đây lại ôm gối gục bên tường, một mình một khoảng phù du, trong khi nhân gian chạy nhanh bước vội bên ngoài khoảng hở, cười nói dưới đèn lồng in chữ đỏ rực, báo hiệu một mùa hạnh phúc sắp về đến.
Nực cười.
;
Sau dạo đấy, tôi với Tích thường xuyên không hẹn mà gặp, lần nào cậu ta cũng nằng nặc đòi đi theo tôi cho có bạn có bè, và lần nào tôi cũng dung túng cho cậu ta. Em gái tôi sẽ nói có âm mưu ngầm, tôi sẽ chỉ cho rằng đó là tình cờ, còn chính cậu ta sẽ cười ha há hô hố mà bảo duyên trời đã định.
Tôi cũng không biết phải lý giải ra sao, hay sử dụng định lý gì, khi mà chui rúc trong một cái ngách nhỏ gần đường Hoa Bằng, lai rai ăn nhậu mà cũng bắt gặp cậu ta cho được.
Đi với người yêu, Trí Mân, ừ, thằng Mân đấy đấy. Hai đứa thấy tôi thì trố mắt ra, nhìn tôi rồi lại nhìn nhau, chừng năm giây thì kéo ghế loẹt xoẹt, tự nhiên như không mà ngồi xuống. Ốc cháy tỏi thơm phức, hai đứa nó dành hết phần, bất đắc dĩ tôi phải gọi thêm một núi đồ mới đủ. Ghế nhựa đỏ, trà đá, đậu phộng rang muối, bếp than đen bốc khói sau lưng, tiếng xe cộ phóng vụt qua, điệu cười khả ố của một cậu trai, che miệng duyên dáng của một cô gái, cả bóng lưng gầy của bà bán vé số khom xuống trước từng bàn, bàn tay nhăn nheo nhưng vững vàng, cẩn trọng lật từng tờ vàng đỏ.
Lại nói, Tích gợi cho tôi nhớ đến A Thác, trong một câu chuyện ngôn tình nào đấy em gái tôi từng đọc rồi òa lên khóc sướt mướt. Phóng khoáng, lạc quan, vô tư lự, mỗi lần thấy mặt là thêm một câu chuyện mới, những bất ngờ mới.
Tích vừa bóc vỏ cua cho Mân vừa liên mồm kể việc nó gặp ăn cướp, đấm thằng đó vỡ mũi, rồi người bị cướp - một bà cụ già - nằng nặc muốn trả ơn, thế nào lại là chủ một câu lạc bộ bida, người làm cung kính gọi bà chủ khi bà đưa cậu ta về, từ đó cậu ta trở thành khách VIP. Lại lần nọ, thằng Quốc gặp mâu thuẫn địa bàn với một băng đảng ngự trị quận Tư, bị hội đồng đến toác cả đầu, Tích đi qua tay không tấc sắt quật ngã lăn 5-6 thằng cùng lúc, bình tĩnh đưa Quốc đi bệnh viện khâu ba mũi, lúc được Hanh rối rít cảm ơn hỏi đến thì chỉ cười hề hề với khớp tay xước rướm máu, bảo mấy thứ võ mèo này học được từ ngày còn đi đấm bốc, có là gì đâu, khiến thằng bé ngệch mặt ra. Thêm một chuyện, năm mười bốn tuổi cậu ta từng gia nhập vào một đoàn hát lô tô dưới danh nghĩa em họ của ả đào hát chính, làm mấy việc hậu cần như dựng lều, bảo kê, hay đôi lúc là kép hát, vậy là có chỗ đứng; rong ruổi đường dài, nay đây mai đó.
Mân nhàn nhã bốc cua bỏ vào miệng ăn, chừng như đã quá quen với tính tình ngẫu hứng của người yêu mình, còn tôi thì chưa kịp tiếp thu chuyện này cậu ta đã nhảy vọt sang chuyện khác, đầu quay cuồng, mồm cứ mở ra rồi khép lại. Tối dần, quanh chân chúng tôi lăn lóc mấy vỏ bia rỗng, tiếng mấy người rao hàng rong cứ chốc chốc lại tắt, không có gió nên nóng khôn tả.
Tích xốc lại thằng Mân say mèm trên lưng, hỏi tôi có tự đi về được không, tôi gật đầu cười toe toét, bước về hướng ngược lại. Hai tên này khác một trời một vực thế mà cũng vớt phải nhau cho được, đúng là trên đời này không gì là không thể. Tôi tặc lưỡi, gạt chân chống xe lên, phóng ra đường lớn.
Tích cứ chậm rãi mà kiên định len lỏi vào cuộc sống của tôi như thế, cả Mân nữa. Dần dà, tôi không còn thấy phiền phức khi tình cờ bắt gặp hai người ở mọi nơi tôi đi qua, cũng không còn khó chịu đến nổ đom đóm mắt trước cảnh tượng tình tứ của bọn họ. Từ ngày có họ, mỗi sáng lại trở nên thú vị hơn với những tin nhắn nhảm nhí qua lại giữa tôi và Tích, mà đa phần chỉ là tôi thả hết emoji trong bàn phím, còn cậu gửi sang rất nhiều gif và sticker.
Dù chưa thể vơi đau lòng khi nhớ về anh, thì tôi cũng đã bớt đi một bao thuốc, hằng ngày.
Hoặc giả, là tôi nghĩ thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top