4 ─ interval.
Ngày đông giá rét, tôi với Trân ngồi ở cái quán cà phê thuộc về một cầu thủ nào đấy không nhớ tên. Gia Lai vẫn cứ bình yên, sương mù bao trùm lấy phố thị, mây trôi bảng lảng ngoài đường chân trời. Bạc xỉu nhạt thếch, cà phê sữa thì không ra cái vị gì, chỉ mỗi ly đen không đường là thơm nồng, sưởi ấm cả người tôi.
Thực ra tôi không hề thích cái lạnh, nên việc cuối năm mò lên tận nơi khỉ ho cò gáy này để dạo chơi, chưa từng xuất hiện trong lịch trình. Trân cũng chẳng khoái thời tiết này cho lắm, nhưng vì muốn gặp được người nổi tiếng, nên năm nào anh cũng đòi đi, tôi có thể từ chối được chắc. Mà gặp rồi đấy thôi, chàng tiền đạo thường xuyên ghé đến đúng lúc tôi và anh ghé qua, trùng hợp đến bất ngờ.
Gia Lai này, đây không phải là lần đầu tôi đến, đương nhiên chẳng phải lần cuối. Nhưng mỗi lần mò lên đây, trong lòng tôi luôn dấy lên một cảm giác quen thuộc mơ hồ, ngay từ lần đầu tiên. Lúc tôi hỏi Trân, anh cũng trả lời y như vậy, cảm tưởng như de javu, tôi thấy quen quen, còn anh thì lại đau lòng, chẳng hiểu vì sao. Anh hay đùa rằng, có khi kiếp trước anh thất tình nên trốn chạy lên vùng núi rừng chẳng hạn, xong lại ôm ngực khanh khách. Tôi chẳng thấy vui gì cả, nhưng cũng cười gượng cho qua.
Đảo đều ly nước thứ ba tôi gọi, cho nó sủi bọt lăn tăn, tôi bảo với Trân.
"Em nộp đơn xin nghỉ việc rồi."
Anh đang đọc dở Rừng Na-uy, mắt buồn chán lướt trên từng dòng, tay vân vê mép giấy, nghe tôi nói xong thì ngừng hẳn, ngước mặt lên. Anh không tra hỏi gì, nhưng ánh nhìn của anh có thể giết chết một con người, xoáy sâu vào tâm can tôi.
Trụ được khoảng hai giây rưỡi, rồi tôi cúi gằm mặt, miệng lắp bắp đủ thứ lý do, nào là không hợp phát triển năng lực, nào là đồng nghiệp với cấp trên bất hòa, nào cái nọ, nào cái kia. Anh vẫn im lặng, chừng như đợi tôi thanh minh xong hết. Làm thế này có vẻ vô ích, vì ánh mắt anh vẫn ghim chặt lên tim.
Quán cà phê bỗng trở nên vắng khách thấy lạ, chỉ còn tiếng bạn nhân viên đập đập chân xuống sàn nhà theo nhịp, vài cậu cầu thủ của câu lạc bộ nào đó nhỏ giọng trò chuyện, cùng tiếng lá rơi rụng ngoài thềm.
"Rồi giờ mày tính ở đâu?", anh cất giọng đều đều, không lên cao cũng chẳng xuống thấp, không có vẻ gì của một câu hỏi.
Tôi thấy được tim suýt thì nhảy ra khỏi cổ họng, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, nuốt xuống. "Em không biết nữa, có lẽ là nhà mấy đứa bạn."
Một lời nói dối đúng nghĩa, tôi làm gì có bạn bè nào đủ thân để trú ngụ, ngoài anh.
"Mày về chỗ tao đi, chừng nào ổn thỏa rồi tính sau."
Anh nói đến hai từ chỗ tao, tôi đã giật nảy mình, nếu không nhận ra đây là cái giọng anh hay dùng khi muốn kết thúc bàn luận, thì tôi đã phản bác lại rồi.
Thực ra, tôi hoàn toàn có thể từ chối, sợ gì anh đâu chứ. Nhưng tôi đã không làm. Vì ngày ấy gò má xương xương thiếu sức sống của Trân bỗng hiện lên vài mảng hồng nhạt; vì lá vàng rơi đầy đất bình thường gãy gọn giòn giã, dưới bước chân anh đi bỗng trở nên im ru; vì cảnh tượng anh đứng dưới vòm trời, cổ đeo khăn tôi tặng, chân đi giày tôi mua, tay đút sâu trong túi áo khoác, lặng im thưởng thức gió ngàn, bình yên quá đỗi? Tôi không biết được, không thể biết được, đến chính tôi còn không hiểu tôi.
Về lại thành phố, tôi lên công ty lần cuối để dọn hết đồ. Ngắm nhìn văn phòng nơi tôi đã bám rễ suốt mấy năm qua, nhìn cái bàn trống huơ trống hoác mà sau này sẽ được dành cho một người khác, lòng tôi dâng lên nhiều xúc cảm đối lập nhau. Tôi không lưu luyến gì nơi này cả, nhưng có những kỷ niệm, nhiều năm trôi qua vẫn sáng rỡ, nói gì ngày một ngày hai.
Đồng nghiệp đưa cho tôi một cái hộp rỗng để bỏ mấy thứ linh tinh vào, đến tận hôm nay nhìn lại mới để ý, đồ của tôi chẳng có mấy đâu. Ra khỏi văn phòng, chào tạm biệt với đồng nghiệp giờ đã cũ, tôi hít một hơi thật sâu, thật dài, nhìn lên tòa cao ốc đồ sộ như muốn nuốt chửng lấy trời xanh, tôi bước đi, không ngoảnh lại.
Năm đó đăng ký chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin không phải theo nguyện vọng của tôi, mà là của mẹ, một hôm trái gió trở trời đã kể về ước mơ thời còn trẻ, tự nhiên phải bỏ ngang để lấy chồng. Mông lung giữa ngã tư cuộc đời, tôi lựa chọn hoàn thành quá khứ cho trọn vẹn. Mẹ tôi biết tin thì đương nhiên rất vui mừng, nhưng vẫn nắm tay tôi gặng hỏi, liệu điều này có phải cái tôi muốn hay không.
Tôi mười-bảy-tuổi không hề biết mình muốn gì, nên đã gật đầu là có, mặc cho trong lòng dậy sóng.
10 năm ròng rã kể từ ngày bước ra khỏi phòng thi, ký hợp đồng tạm thời với nhà xuất bản xong xuôi, tôi mới thở hắt một hơi, hài lòng. Mất chừng ấy thời gian để nhận ra dịch thuật mới chính là tiếng gọi của mình, tôi chỉ dám hy vọng bắt đầu lại lúc này, chưa phải là quá muộn.
Hanh nghe chuyện, cười hiền bảo tôi cố lên, rồi gửi rất nhiều tài liệu cũng như vô số kinh nghiệm nó đúc kết được, dù cái nó làm và cái tôi hướng đến không liên quan gì tới nhau. Quốc lén biết được, nhắn icon cười khinh bỉ qua, kệch cỡm đến mức tôi thề còn tưởng tượng rõ rệt được nụ cười đểu cáng của nó mà không cần nhìn. Đàn chị trong câu lạc bộ văn học cũ ở trường - tác giả có tiếng bút danh Maytheo - bảo vì tôi là em trai Kỳ, nên hứa sẽ chèo kéo quan hệ giúp, khiến tôi dở khóc dở cười.
Đam mê của tôi, tương lai của tôi, phải tự mình đoạt lấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top