#70: Trận cãi vã thế kỷ

Hiếm khi thấy trận cãi nhau nào giữa YoonGi và HoSeok nhỉ, cả hai tuy không gần gũi gì suốt 24/7 nhưng chưa ai nhắc tới chuyện giữa hai người có cãi vả. Đôi lúc cũng nên có xích mích nho nhỏ để hiểu nhau hơn và tình cảm cũng được hâm nóng, nhưng đây không phải xích mích nhỏ, nó gần như chiếm luôn kỷ lục cặp đôi chiến tranh lạnh lâu nhất.

JiMin ở chung với HoSeok còn SeokJin cùng phòng YoonGi, cả hai biết được ít nhiều lý do khiến một trong hai người kia tạch mặt. YoonGi phải thức trắng đêm nhiều hôm liền để hoàn thành lại bản nhạc bị nước cafe làm cho nhem nhuốc, HoSeok ở bên tai cứ liên tục nói mình không cố ý làm hỏng nó, kết quả là bị mắng thậm tệ còn bị đuổi ra ngoài và bị cấm túc vào phòng anh vĩnh viễn, vì lòng tự trọng của đàn ông mà HoSeok tạch mặt luôn YoonGi kể từ đó. JiMin đã dành cả ngày trời để lau nước mắt và an ủi anh rằng YoonGi chỉ đang mệt mỏi thôi, nhưng HoSeok nào thèm nghe, bên YoonGi cũng im im không nói, rồi thành ra thế này.

Trong bữa ăn hay mỗi khi ngồi ăn vật, HoSeok đều tìm mọi lý do bốc phốt YoonGi cho bằng được, đến khi chính mình lỡ miệng nói những câu thậm tệ mới ngưng bật, bên kia không phản bác hay trả thù, lẳng lặng ăn hết phần của mình rồi rời đi.

Những lần vô tình chạm mặt nhau cả hai đột nhiên im lặng, một câu bốc phốt hoặc đơn giản là chào thôi cũng không có, ngay lập tức tìm việc riêng cho mình mà tránh mặt nhau.

Tình hình như thế kéo dài hơn một tuần, một tháng, rồi thời gian cứ tăng lên theo tình trạng tệ hại của cuộc chiến này, không khí trong kí túc cũng theo đó bị kéo xuống, nhất là vào lúc cả nhóm phải chuẩn bị cho đợt ra MV tiếp theo.

SeokJin khoác chiếc áo lông dày lên người, trang bị thêm vài thứ để giữ ấm trong thời tiết cuối đông, anh ngắm mình trong gương một cách tự hào.

"Suga! Thấy anh sao?" anh xoay thêm vài vòng để phô bày thời trang cho hình ảnh phản chiếu trong gương có phản ứng.

"Ừ đẹp đó" YoonGi trả lời qua loa.

"Chú thậm chí còn chẳng thèm nhìn"

"Ừ sao cũng được"

SeokJin thở dài, tiến vào phòng chứa đồ của cả hai lựa thêm một bộ nữa, sau đó đem bộ đồ mình đã chọn ném lên người YoonGi.

"Gì nữa đây?!"

"Rượu. Nhanh lên"

---

HoSeok nằm giữa phòng tập, khuôn ngực phập phồng lên xuống, đọc lại đoạn tin nhắn JiMin gửi cho anh, rồi cầm tờ giấy nhàu nhĩ lên xem. Ánh sáng đèn làm tờ giấy hiện rõ vết cafe khô cùng vài nốt nhạc lem mực còn sót lại. HoSeok không cố ý làm nó trở nên thế này, tất cả chỉ là tai nạn, nhưng anh sợ những trận cãi vã, anh sẽ điên mất nếu cứ cố giành phần thắng về phía mình.

Anh cuộn người lại, lòng ngực đau nhói khi tiếng bíp báo máy bận cứ vang lên đều đặn. Đâu đó anh nghĩ điều này thật tốt vì anh không biết nói gì khi cuộc gọi được kết nối, nhưng nếu vậy, quan hệ giữa hai người trở thành sợi chỉ mong manh mòn theo thời gian. HoSeok mệt mỏi bỏ điện thoại xuống, sự can đảm cũng buông xuôi.

---

YoonGi bóp chặt điện thoại cầm trên tay, cơn gió lạnh xuyên qua lớp áo len lỏi vào lòng ngực vốn đang nhói, đóng băng cái tôi trong đó. SeokJin huých vai anh hỏi tình hình, anh chỉ lắc đầu không nói.

"Anh nghĩ nó đang ngủ hoặc ở phòng tập. Chú tới phòng tập đi, cứ nói hết những gì chú đã thốt ra lúc ở quán ấy"

"Tôi cấm vĩnh viễn ông nói ra mấy lời đó cho người nào khác đấy"

"Cũng nhờ cái miệng hay cấm này cấm nọ mà suýt làm cho Seok bé bỏ chú mày đấy. Tưởng anh buồn thiu khi mất đi đối thủ nặng kí là chú à? Không thương nữa thì bỏ đó anh tới đón nó"

"Không bao giờ"

---

YoonGi mở cửa phòng tập, trước mặt anh là tấm lưng đang cuộn tròn cũng nhìn anh qua tấm gương đối diện. HoSeok bật ngồi dậy, lúng túng giấu đi tờ giấy. Anh đến ngồi bên cạnh, lấy bản nhạc mới thay thế cho bản nhạc cũ đã hỏng nhét vào tay HoSeok.

"Anh định viết nó thật hoàn chỉnh để cho em tham khảo bản mixtape của em, nhưng anh không nhớ bản cũ đã viết thế nào nên nó không ưng ý anh"

"À..vâng. Cám ơn anh"

"..."

"..."

"Với cả, xin lỗi vì đã nổi giận với em, lúc đó anh có chút mệt, em xem như câu cấm em này nọ không có được không?"

"Thấy chưa, em có làm gì sai đâu, tất cả là tại anh hết"

"Cái gì? Thế việc em làm hỏng bản nhạc của anh thì sao? Em không tính nó à?"

"Em nói đó là tai nạn rồi mà"

"Em quá đáng lắm nhé!!"

"Nhưng mà tốt quá nhỉ. Anh không còn giận em nữa"

"Ưrrr..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top