#45: As i told you

JiMin trông có vẻ thánh thiện và trong sáng như một vị thần. Đó là điều HoSeok và các thành viên khác nghĩ, còn với JiMin và TaeHyung thì không.

Vị thần, một người mà chúng ta tôn thờ trong lòng, được chúng ta biết đến với vẻ ngoài thánh thiện mang hy vọng. Có một điều mà ai cũng không để ý vì xác xuất sự thật của nó gần như bằng không, bên trong vỏ bọc thánh thiện đó là như thế nào?

JiMin chính là như thế, mochi sexy bên ngoài, nhưng bên trong thế nào thì chưa ai biết.

---------------------------------

"JungKook ah- em làm tốt thật đó. Xem kìa xem kìa" HoSeok liên tục khen ngợi cậu em út.

TaeHyung khẽ liếc nhìn, từ lúc biểu diễn xong, hình như cậu chưa nghe HoSeok khen ngợi hay chỉ đơn giản là nhắc tới tên cậu. TaeHyung biết rõ lý do vì sao, nhưng cậu không nghĩ sẽ bỏ qua biểu cảm khó xử của người anh lớn khi cậu bắt đầu tra hỏi.

JungKook đến, cúi xuống xem rõ màn trình diễn của mình, cậu bị cận và cặp lens đã yên vị trong tay chị stylist mất rồi. TaeHyung sẽ xem đây là điều hiển nhiên, nếu cậu không vô tình bắt gặp ánh mắt tối lại của HoSeok trong tích tắc khi nhìn vào làn da sữa của JungKook, cũng không để ý nếu HoSeok chưa nói mình có chút gì đó kì lạ gần đây. Cậu ước gì mình có thể chỉ tập trung vào JungKook trong điện thoại, hoặc là HoSeok ở trong đó chứ không phải HoSeok bên ngoài. Mọi thứ dường như đều muốn cậu biết, điều nhỏ nhất cho tới bí mật động trời, TaeHyung đều biết.

Có thể do mệt mỏi vì phải giữ quá nhiều bí mật, thay vì chăm chú vào sự quyến rũ của JiMin-người bạn thân đã cho cậu biết con người thật của mình, TaeHyung đánh mắt sang trái, đuôi mắt nheo lại. Camera trước mặt đã không còn là vật ngăn cản, sự ham muốn lộ rõ đến nỗi camera-man cũng nhận thấy.

Vươn lưỡi liếm đôi môi khô khốc, điều này dần trở nên vô dụng vì cậu càng lướt qua thì nó càng khô và nóng hơn, thêm vị kinh dị của son dưỡng làm cậu muốn nôn.

"Huyng! Em làm tốt không?" khó khăn nuốt chất nhầy tràn trên cổ họng, TaeHyung tự nhiên hỏi. Có lẽ staff sẽ biết nên cắt đoạn nào.

"Hửm? Em á? Ừ cũng tốt"

Đây không phải câu nhận xét hoàn hảo cho sự hài lòng của em.

TaeHyung có chút kích động, bóp chặt bắp tay HoSeok, môi mấp máy muốn nói lại không muốn nói. Staff không chịu nỗi vội rời mắt khỏi máy quay, có ý định ngăn TaeHyung lại.

"Tae-"

"-TaeTae! Cậu ổn chứ? Trông cậu có vẻ mệt"

Đừng trưng ra biểu cảm giống như mày đang thật sự quan tâm tới tao.

"Ừ không sao. Xin lỗi HoSeok huyng, em hơi chóng mặt thôi"

"Mệt thì nằm chút đi, trình diễn xong là chúng ta được về mà"

TaeHyung gật đầu, liếm đôi môi khô đến nứt của mình, sau đó trưng ra nụ cười thiếu đánh.

"Em muốn thử trình massage của anh nha"

"Ông con!"

Lòng tự trọng của đàn ông rất lớn, nhưng TaeHyung không thể giữ vững nó nếu người phá vỡ là HoSeok. Cậu đã có thể lần nữa tạo ra khoảng cách lớn giữa hai người bằng việc không chịu nhận lỗi của mình vào tối hôm qua, cậu không làm thế, vì cậu không thể chịu thêm sự cô đơn.

TaeHyung sẽ đặt JiMin vào hàng nguy hiểm nhất, đặc biệt là sau khi cậu biết điều đó.

JiMin, mày đáng lẽ không nên có ý định hôn HoSeok sau khi cho tao biết mày không trong sáng như vẻ bề ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top