Thủy Yêu Liên Nhược

Thủy Yêu Liên Nhược

Tên gốc: 水妖莲若

Tác giả: 陆凌零 (Lục Lăng Linh)

Thể loại: cổ trang quan trường, tam sinh tam thế, ôn nhu thụ, si tình công

Tình trạng bản gốc: hoàn

Tình trạng bản dịch: hoàn

Tóm tắt: tình yêu suốt 3 kiếp của một yêu tinh nước với một phàm nhân….

Văn án:

Một hoằng trì thủy (ao nước sâu) trong núi,

Ngày qua ngày năm qua năm hấp thu nhật nguyệt tinh hoa

Liền có thủy yêu Liên Nhược.

Vì một nam tử trẻ tuổi có một nốt ruồi tam sinh nơi chân mày, y rời khỏi núi, bước vào trần thế.

Những gì y trải qua không phải sóng to gió lớn,

Tình cảm của y cũng không phải kinh thế hãi tục.

Chỉ là một đoạn cảm tình nhạt như nước,

Nhưng phải làm sao mới để đoạn tình cảm này có một hồi kết?

Đệ NHấT THế – Đệ NHấT CHƯƠNG

Ngư tu luyện một trăm năm, liền thành Ngư yêu.

Liên tu luyện một trăm năm, liền thành Liên yêu.

Một hoằng trì thủy (ao nước sâu) trong núi, một năm lại một năm hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, liền có thủy yêu Liên Nhược.

Thủy yêu Liên Nhược có một suối tóc đen, lúc xỏa ra, những sợi tóc kia tựa như thác nước mà chảy xuống. Thủy yêu Liên Nhược có một đôi mắt thật mờ mịt, lúc nhìn người khác, đôi mắt ấy liền tựa như mặt nước động sóng sánh.

Thủy yêu Liên Nhược có một nước da tựa tuyết, tựa như bông tuyết đẹp nhất vào đông được ánh mặt trời chiếu sáng, trong suốt sáng ngời.

Liên yêu tiếc hận nói, đáng tiếc y là thân nam nhi. Nếu là tu luyện thành nữ tử, nhất định là khuynh quốc khuynh thành.

Liên Nhược chỉ ảm đạm cười, nói: Minh minh trung tự hữu thiên ý (trong chốn/ nơi u minh cũng có thiên ý).

Tên Liên Nhược là do Liên yêu đặt. Y theo họ Liên yêu, liền gọi Liên yêu một tiếng tỷ tỷ, gọi Ngư yêu một tiếng đệ đệ.

Bọn họ ba người, ở nơi sơn cao vân thâm, tuy có phong thanh tùng ảnh, vân sương nguyệt hoa, lại quanh năm không thấy được mấy bóng người.

Liên yêu tu hành sớm, từng sống ở nhân gian vài thập niên, khi rảnh rỗi liền dạy bọn họ những thứ ở nhân gian. Ngư yêu tuổi còn nhỏ, thích nghe những thứ kỳ văn dật sự (chuyện lạ) này; Liên Nhược lại một thân băng tuyết trong sáng, Liên yêu nói qua một lần chuyện tình, toàn bộ đều nhớ kỹ. Lâu, cũng không còn hứng thú.

Trong núi không có năm tháng, Liên Nhược  một lòng tu luyện, bất giác thời gian qua cực nhanh.

Tới một trăm năm đầu y hóa thành người, có một ngày, Liên Nhược tự trong núi tu luyện trở về, liền thấy ở bên cạnh ao ngã một người.

Người nọ là một công tử trẻ tuổi, bộ dạng rất đẹp, đuôi lông mày có một nuốt ruồi tam sinh. Hắn vốn mặc một thân y phục rất tốt, lại vì máu mà nhiễm đỏ, máu chảy ra từ những miệng vết thương lớn nhỏ trên người hắn.

Liên Nhược là một thiện yêu. Y nhìn tướng mạo người nọ, không phải người đại gian đại ác, liền động lòng trắc ẩn.

Khi công tử trẻ tuổi tỉnh lại, lả ở trong một sơn động không xa trì biên (bờ ao) là bao.

Hắn mở to mắt, liền thấy bóng lưng Liên Nhược  ngồi ở động khẩu (cửa động), hướng hắn gật đầu  nói: “Ngươi tỉnh.”

Công tử trẻ tuổi không chớp mắt nhìn y, sau một lúc lâu mới nói: “Là ngươi đã cứu ta?” Liên Nhược  gật đầu, xoay người ra sơn động. Qua một nén hương trở về, trong tay ôm vài thứ, là xin Thụ yêu mấy loại trái cây, xin Liên yêu hai đài sen. Liên Nhược đem vài thứ kia để trước mặt công tử trẻ tuổi, còn nói: “Ngươi bất tỉnh một ngày một đêm, nếu đói bụng, trước hãy ăn một chút gì.” Chuyển thân, lại từ cổ tay áo lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong chứa nước trong suốt, đối công tử trẻ tuổi nói: “Ăn những thứ đó, uống nước này —— đây là để trị thương cho ngươi.”

Công tử tuổi trẻ ôm quyền nói: “Tạ ơn công tử cứu mạng.” Lại hỏi: “Xin hỏi công tử tôn tính đại danh?”

Liên Nhược cuối đầu đưa nước đến, thản nhiên nói: “Liên Nhược .” Nước thật ngọt, mang theo hương vị cam tuyền trong núi. Uống vào, lại không còn cảm thấy đói khát.

Công tử trẻ tuổi trên người bị thương vài chỗ trong xương cốt cùng phủ tạng, Liên Nhược liền dùng yêu lực trị liệu cho hắn, nề hà tu hành còn thấp, cũng qua hơn mười ngày mới khỏi hẳn.

Hơn mười ngày này, Liên Nhược mỗi ngày mang thức ăn nước uống đến cho hắn, thời gian còn lại, liền ở động khẩu ngồi hấp thu nhật nguyệt tinh hoa.

Công tử trẻ tuổi có khi cũng chậm rãi thong thả xuất động đến ngồi cạnh Liên Nhược cùng y nói chuyện. Liên Nhược không thích nói nhiều, thường thường là công tử kia một người lầm bầm lầu bầu nói, Liên Nhược chỉ ngẫu nhiên ứng một hai tiếng. Bọn họ cứ như vậy, thật cũng không cảm thấy được có gì không thích hợp.

Tới ngày thứ hai, vẫn là Liên Nhược im lặng ngồi, công tử kia ngời bên cạnh nhẹ giọng nói chuyện. Nói có mười ngày, thương thế của công tử kia đã khỏi hẳn .

Vào một ngày Liên Nhược mang đồ ăn đến, hắn chuẩn bị ngồi trong động, thấy Liên Nhược, liền nhẹ giọng nói: “Liên Nhược, ta phải đi.”

Liên Nhược buông những thứ trong tay xuống, gật đầu, thản nhiên nga một tiếng. Rõ ràng vừa rồi là công tử trẻ tuổi nói mình phải đi, chờ lúc nhấc chân rồi lại do dự, biểu hiện thập phần luyến tiếc, một đôi mắt nhìn  Liên Nhược từ trên xuống dưới mấy lần, như muốn đem bộ dáng của y khắc vào đôi mắt mình. Sau một lúc lâu, thở dài một tiếng, đi đến trước mặt Liên Nhược, từ trong lòng xuất ra một thứ, là một ngọc bội hình rồng.

Công tử nhẹ giọng nói: ” Ngọc bội này, là ta từ nhỏ mang ở trên người. Ngươi nhận lấy nó, ngày sau ta chắc chắn trở về báo ân tình của ngươi.” Dứt lời kéo tay Liên Nhược, đem ngọc bội kia đặt vào lòng bàn tay y, xoay người không hề quay đầu lại mà ra sơn động.

Một khối hảo ngọc. Tuy rằng lây dính tục khí trần thế cùng máu của phàm nhân, không thể tu luyện thành hình, lại do được người hàng năm đeo bên người, sớm thông  linh tính. Liên Nhược dùng dây buộc vào ngọc bội đeo lên ngực. Y một trăm năm qua hàng đêm đều yên lặng đi vào giấc ngủ, đêm đó lại phá lệ nằm mộng, trong mộng có  một người nhẹ nhàng nói chuyện với y, người nọ bộ dạng thập phần đẹp, đuôi lông mày có một nuốt ruồi tam sinh. Liên Nhược tự trong mộng tỉnh lại, sợ run một lúc lâu, vươn tay nắm khối ngọc bội trên ngực. Ngọc bội tràn ra, tất cả đều là hơi thở của người kia.Thì ra sau khi rời khỏi, mới biết rằng tưởng niệm.

Qua hai năm, đối yêu quái mà nói, bất quá  là một cái chớp mắt. Liên Nhược một ngày tỉnh lại, liền nghe thấy có không ít nhân mã hướng đến tiểu trì của mình, đến một nơi liền đừng lại. Từ trong đám nhân mã hỗn loạn, có một người một mình đi lên, dạo vòng quanh Thanh Trì, lập tức hướng vào  sơn động ở giữa. Hơi thở của người nọ, Liên Nhược  rất quen thuộc. Y liền hiện thân, tự bên cạnh ao chậm rãi đi lên đến.

Người đứng ở động khẩu nhanh chóng xoay người, lòng tràn đầy thất vọng nhưng  khi nhìn thấy Liên Nhược lập tức đều thành vui sướng. Hắn tiến lên vài bước, cầm tay Liên Nhược nói: “Thật tốt quá, ta vừa rồi còn lo lắng tìm không được ngươi . . . . . .” Nhất thời lại dừng lại , không biết nói cái gì mới tốt. Một lát sau, giống như nhớ tới gì đó mà nói: “Đúng rồi, ta cũng đã quên hỏi ngươi, ngươi. . . . . . Ở trong này có người thân không?” Liên Nhược lắc đầu nói: “Không có.”

Công tử tuổi trẻ mày giãn ra, lại cẩn thận nhẹ giọng hỏi: “Vậy ngươi. . . . . . Có bằng lòng. . . . . . Theo ta xuống núi không?”

Vẻ mặt hắn thập phần khẩn trương, tựa như Liên Nhược mở miệng sẽ quyết định  sinh tử của hắn. Liên Nhược nâng mắt nhìn hắn, hắn đã không còn chật vật như trước, tóc, y phục, tề tề chỉnh chỉnh, vẻ mặt cũng trầm ổn rất nhiều. Nốt tam sinh nơi đuôi lông mày, làm nền cho ngũ quan thập phần xinh đẹp, như trước là người đứng trong những giấc mộng của y. Liên Nhược liền thản nhiên nở nụ cười, gật đầu một cái. Trên mặt công tử tuổi trẻ nháy mắt tràn ra một nụ cười sáng lạn, khóe mắt đuôi lông mày không hề áp chế được sự vui sướng. Hắn vội vàng kéo tay  Liên Nhược, dẫn y đến chỗ nhân mã trong rừng. Tới phụ cận, kéo tay giúp Liên Nhược ngồi lên con tuấn mã tuyết bạch cầm đầu, tiếp theo chính mình cũng xoay người lên ngựa, đem Liên Nhược ôm vào trong ngực. Những người đi theo nhất tề ghìm cương, quay đầu ngựa, liền một đường xuống núi.

Lần đi này, liền ra khỏi núi rừng, vào kinh thành, mãi cho đến  vườn thượng uyển trong hoàng cung. Không tới nửa ngày, trong cung mọi người đều biết Hoàng Thượng tiếp về một vị công tử trẻ tuổi thập phần xinh đẹp, là ân nhân hai năm trước, khi Hoàng Thượng còn là thái tử bị phản quân bức ra cung, từng cứu Hoàng Thượng một mạng. Nguyên phối tần phi (phi tần đầu tiên) của Hoàng Thượng, vào hai năm trước trong cuộc phản loạn đã bỏ mình, hậu cung hiện nay vô cùng trống vắng. Hoàng Thượng liền cho Liên Nhược  ở tại  trong cung.

Ngày đó buổi chiều, Hoàng Thượng tự mình nắm tay  Liên Nhược, đi qua một lần tất cả các cung điện, cho y chọn một nơi mình thích. Liên Nhược  là thủy yêu, liền thích một uông bích thủy (hồ nước xanh biếc) trước Liên Thanh cư kia, Hoàng Thượng liền sai người quét tước Liên Thanh cư, lại điều thái giám tốt nhất cùng cung nữ nhanh nhẹn nhất trong cung đến đó.

Ngày thứ hai, Liên Nhược vẫn thức dậy sớm như khi còn trong núi. Những cung nữ được điều đến ngày hôm qua đã sớm giúp y rửa mặc thay y phục. Đổi y phục thuần sắc trắng của y thành Lăng la tơ lụa, bên hông thắt lăng kim ngọc, xứng  bốn năm túi hương ngọc bội, cổ, tay cũng đều mang trang sức. Lại có một cung nữ dùng kim trâm quấn mái tóc dài của y lại, trên mặt còn đánh một lớp ngọc diệp kim hoa. Ăn mặc hoàn thành, các cung nữ vây quanh y dùng gương đồng soi, đều cười nói: “Hảo một công tử tuấn tú!”

Khi đang nói chuyện có người tiến vào, chính là Hoàng Thượng. Vừa giương mắt đã thấy Liên Nhược trước kính, chau mày, nói: “Lấy hết những thứ trang sức kia xuống.” Phân phó xong, chọn cho Liên Nhược  vài bộ y phục. Những bộ y phục ấy, đều là màu trắng trong thuần khiết, hình thức đơn giản, nhưng lại vì thợ khéo cùng vải dệt, nên cũng thành nhất đẳng. Một suối tóc dài của Liên Nhược, dùng một cây bạch ngọc trâm tùy tiện cài một chút, liền tùy ý nó như thác nước buông xuống.

Cung nữ giúp Liên Nhược buộc tóc, thấy trên chiếc cổ trắng noãn lộ ra một đoạn dây xanh. Hoàng Thượng thấy, cũng không lên tiếng. Bọn người lui xuống, mới ngồi vào cạnh Liên Nhược, nhẹ giọng hỏi: “Liên Nhược, ngươi đeo thứ gì. . . . . . trên cổ vậy?”

Liên Nhược ngẩn ra, nâng tay kéo ra sợi dây xanh. Dưới sợi dây màu xanh, buộc một khối ngọc bội hình rồng. Hoàng Thượng sửng sốt, mới nói: “Thì ra ngươi vẫn mang theo . . . . .” Biểu tình trên mặt, giống như một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, vui sướng xúc động. Nghĩ một chút, lại hướng cung nữ phía ngoài nói: “Vừa rồi những món trang sức mang đến cho Liên công tử, không cần nữa.”

Chuyển đầu lại, đối Liên Nhược ôn nhu nói: “Liên Nhược, ngươi không cần mang bất cứ thứ gì khác, được không?” Liên Nhược thản nhiên gật đầu một cái, ân một tiếng.

Từ đó Hoàng Thượng, liền thường thường ngồi ở Liên Thanh cư. Chỉ cần không phải xử lý quốc sự, hắn liền bồi bên Liên Nhược. Liên Nhược tĩnh tọa tu hành, Hoàng Thượng ở bên cạnh nhìn y; Liên Nhược  hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, Hoàng Thượng ngồi tựa vào y, nhẹ nhàng nói chuyện. Nói rất nhiều, nói đến nỗi không còn gì để nói, có đôi khi nói cả chuyện quốc gia đại sự, tình hình chiến đấu nơi biên cương. Liên Nhược nghe không hiểu đạo trị quốc, lại nghe ra hắn là một hảo hoàng đế. Vì thế khi hắn vất vả nói hết, y cũng chỉ nói lại vài câu, thản nhiên ứng hai câu.

Đảo mắt Liên Nhược xuống núi đã qua hơn nửa năm. Buổi tối hôm nay, ánh trăng tròn vô cùng, nguyên lai đã  đến Trung thu. Hoàng Thượng sai người ở trong sân xếp một cái bàn, cùng Liên Nhược  ngồi bên hồ ngắm trăng. Bàn bằng gỗ lim, bánh trung thu cùng hoa quả được bày trên đĩa thanh hoa. Lại có cung nữ bước lên dâng bầu rượu cùng chung rượu bạch ngọc, thay hai người châm  rượu. Rượu kia màu sắc trong xanh, từ hồ nước bay đến, khắp sân tràn ngập một mùi hương quế hoa.

Hoàng Thượng phất tay, khiển lui hạ nhân. Trong viện nho nhỏ cũng chỉ còn hai người, ánh trăng in bóng khắp nơi, bầu trời một vầng, trong nước một vầng. Ngồi uống vài chén rượu, vẫn là Hoàng Thượng nhẹ nhàng nói vài thứ. Liên Nhược  mới đầu còn ngẫu nhiên ứng hai câu, sau lại vì rượu, thần trí tuy còn, thân mình cũng đã nghiêng ỷ vào cạnh bàn.

Hoàng Thượng nói xong, thanh âm dần dần thấp xuống. Trầm mặc trong chốc lát, vươn tay cầm lấy bàn tay của Liên Nhược, thấp đầu ghé vào lỗ tai y sâu kín nói:

“Liên Nhược, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta thật sự nghĩ. . . . . . Là thấy tiên tử . . . . . .” Hơi thở ấm áp của hắn thổi vào da thịt lạnh như nước của Liên Nhược. Gương mặt Liên Nhược phút chốc đỏ lên, cũng không biết là vì rượu, hay là vì duyên cớ khác. Nâng  đầu nhìn hắn, một đôi mắt tĩnh lặng như nước lại bắt đầu trầm bổng, ánh lên màu trăng, câu tâm phách người. Hoàng Thượng cúi người ôm lấy  y, thấp giọng nỉ non: “Liên nhi, ta thích ngươi, ta rất thích ngươi. . . . . . cho ta ôm ngươi, Liên nhi, Liên nhi . . . . . .” Một bên ôn nhu gọi tên y, một bên vươn tay vuốt má y.

Liên Nhược như  say như tỉnh bình tĩnh nhìn hắn, sau một lúc lâu, khẽ gật đầu một cái, thản nhiên nói: “Ân.”

Một đêm kia, Hoàng Thượng không quay về tẩm cung. Ngày hôm sau, Hoàng Thượng không tảo triều.

Từ đó thái giám thị nữ trong cung, thấy Liên Nhược  không hề gọi “Liên công tử” nữa, mà cung kính xưng một tiếng: “Liên chủ tử” .

Từ Hoàng Thượng qua đêm nơi Liên Thanh cư tới nay, nhoáng lên một cái lại qua hai tháng.

Vào đông, trời dần lạnh. Liên Nhược vào đông thì không có chút tinh thần, cả người như phải đóng băng.

Hoàng Thượng ban đêm ôm y, bàn tay cánh tay đều lạnh thấu xương, đau lòng nói: “Liên nhi  sợ lạnh sao? Thân thể hệt như khối băng.”

Liên Nhược  lẳng lặng tựa vào ngực hắn, không nói lời nào.

Ngày hôm sau Hoàng Thượng liền sai người đốt chậu than khắp bốn góc phòng, trên bàn cũng để lư hương làm ấm tay. Ngày thường những tấu chương phê chưa xong, đều đưa đến Liên thanh cư; thấy Liên Nhược lạnh, liền ôm lấy y, hai người khoác áo choáng bằng lông chồn, Hoàng Thượng xem tấu chương, Liên Nhược nằm trong lòng hắn, nhìn hắn phê tấu chương.

Một ngày này Hoàng Thượng hạ triều, vẫn chưa đến, Liên Nhược tự mình khoác áo choàng ra ngoài phơi nắng. Đứng trong chốc lát, ra sân.

Từ trước đến nay y đều rất ít ra ngoài, đứng ở cửa suy nghĩ, hỏi cung nữ phía sau: “Hoàng Thượng hiện tại, đã hạ triều chưa?” Cung nữ đáp: “Hoàng Thượng hiện tại hẳn là là ở Ngự thư phòng, xử lý quốc sự.”

Xa xa Liên Nhược biết Ngự thư phòng không ai. Y đứng ở cửa nghĩ nghĩ, vẫn là bước chân vào. Cung nữ cùng theo cùng không dám vào, chỉ đứng ở cửa.

Liên Nhược ở Ngự thư phòng đi một vòng, thấy giá sách để tùy tiện vài quyển tấu chương, bìa mặt mới cũ đều có, hiển nhiên là chuyện Hoàng Thượng không để trong lòng. Liền tùy tay cầm quyển để trên đầu mở ra nhìn, là tấu chương thỉnh Hoàng Thượng nạp phi.

Một quyển một quyển mở ra, trên tấu chương tuy đại thần khác nhau, nhưng lại nói những chuyện không khác nhau là mấy. Không ngoài ý muốn đều là nói hiện nay hậu cung trống không, Hoàng Thượng dưới gối không con, lý nên sớm ngày nạp phi, truyền thừa hương khói hoàng gia. Một quyển ở giữa, có tấu thỉnh Hoàng Thượng tuyển tú, có tấu thỉnh lập hậu, có tấu nói nên liên hôn. Có mấy người trong tấu chương nhắc đến Liên Nhược, vì y là ân nhân cứu mạng của Hoàng Thượng, lời nói vẫn còn khách khí. Liên Nhược  nhìn một lần, lại cất lại nguyên dạng.

Thì ra những tấu chương thế này, Hoàng Thượng không đưa đến Liên Thanh cư, sợ y thấy. Mới vừa dọn dẹp xong, liền nghe thấy xa xa tiếng Hoàng Thượng đến.

Vào cửa, vui vẻ nói: “Liên nhi, sao lại đến đây?” Liên Nhược thản nhiên cười nói: “Muốn nhìn ngươi, nên tới đây .”

Bất quá một câu, Hoàng Thượng đuôi lông mày lại bay lên vui mừng. Kéo Liên Nhược qua ôm vào áo choàng,lấy hai tay y lồng vào bờ ngực ấm áp. Chuyển đầu tìm gì đó, vội nhìn đến một chồng tấu chương nơi giá sách, vẫn là như cũ, không giống có người động quá. Liên Nhược biểu tình cũng thản nhiên như trước, lúc này mới yên lòng.

Chỉ chớp mắt đã muốn vào tháng chạp. Hoàng Thượng mấy ngày này thập phần bận rộn, đến Liên Thanh cư cũng ít . Liên Nhược lồng tay vào nhau, từ cửa sổ nhìn một cây mai hoa vàng trong sân.

Tới buổi chiều, trời âm u, còn hạ tuyết, bông tuyết như lông ngỗng rơi lả tả xuống nền đất, đáp trên mai vàng. Hoàng Thượng ngày ấy đến tận giờ đốt đèn mới đến.

Lúc vào cửa, áo choàng từ đầu đến chân đều dính đầy tuyết. Hắn hôm nay hết sức trầm mặc, khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra mỏi mệt. Cũng không nói gì, chỉ nhìn chăm chú Liên Nhược.

Dùng xong bữa tối, bọn hạ nhân đều lui xuống. Hoàng Thượng vươn tay bế Liên Nhược lên, im lặng, chỉ nghe thấy chậu than bốn góc phòng  ngẫu nhiên phát ra tiếng củi gỗ cháy.

Hồi lâu, người ôm Liên Nhược như đặt quyết tâm, lấy thanh âm khó có thể nghe thấy mà mở miệng nói: “Liên nhi , ta. . . . . . phải lấy hoàng hậu .”

Liên Nhược nửa híp mắt, thản nhiên nói: “Nga.”

Hoàng Thượng vội vàng giải thích nói: “Liên nhi  ngươi biết đó. . . . . Ta là hoàng đế, phải có hoàng hậu, phải lưu lại con nối dòng. . . . . .” sốt ruột dừng lại, còn nói: “Liên nhi, là ta không tốt, đều là ta không tốt. Ta vốn chỉ nên toàn tâm toàn ý đối với ngươi. . . . . . Liên nhi, ngươi tin tưởng ta, cho dù ta có hoàng hậu, ngươi ta vẫn sẽ như hiện tại . . . . .”

Nói đến đây, Liên Nhược  rốt cục mở miệng nói: “Ngươi không cần vì ta mà làm đến vậy. Sự khó xử của ngươi, ta biết.” Hoàng Thượng có chút kinh nghi nhìn y.

Liên Nhược  liền hỏi: “Hoàng hậu của ngươi. . . . . . là người như thế nào?” Người nọ do dự  một chút, thận trọng đáp: “Là cháu gái của Thừa tướng, cữu gia là đương triều tướng quân, là một tiểu thư tri thư đạt lí. . . . . Hôn kỳ định vào tháng ba năm sau.”

Liên Nhược ảm đạm cười nói: “Vậy ngươi cần phải hảo hảo đãi nàng.” Hoàng Thượng ngẩn ra, thử nhẹ giọng hỏi: “Liên nhi , ngươi. . . . . . Không trách ta?

Liên Nhược nhắm mắt nằm trong lòng hắn, nhẹ giọng nói: “Ta đã nói, sự khó xử của ngươi, ta biết.”

Sau đó, không còn thanh âm nữa. Tuyết ngoài phòng, vẫn đang vô thanh vô tức bay; trong lúc hai người ôm nhau, trao nhau một nụ hôn dài.

Tân niên, Hoàng Thượng đại yến quần thần. Trong tiệc chiếu cáo tin tức lập hậu.

Qua tết âm lịch, ngày trôi qua thật rất nhanh. Hoàng Thượng vội vàng chuyện lập hậu, thời gian đến Liên Thanh cư càng ít. Có khi Liên Nhược đợi hắn không được, liền tự ngủ trước. Sáng sớm tỉnh lại, bên giường không ai, cũng chỉ còn một hơi thở bên cạnh chứng tỏ tối qua còn có một người đã nằm trên giường.

Lại qua chút thời gian, hoa mai đào trong viện đều nở, trong ao nhỏ mặt băng cũng tan.

Ngày qua ngày, đảo mắt đã là tháng ba, thời gian nghênh tân hậu đã đến. Trước đó một đêm, Hoàng Thượng vẫn là ở Liên Thanh cư. Sáng sớm lúc đi, Liên Nhược còn đang ngủ.

Tới buổi chiều, thanh âm hỉ nhạc từ xa xa nơi Chính cung, truyền tới. Là đang tiến hành những nghi thứ tất yếu của đại hôn hoàng gia. Liên Nhược ngồi trong Liên Thanh cư nghe trong chốc lát, đứng dậy đối hạ nhân nói muốn yên lặng một chút, khiển lui mọi người, một lát sau, ngay cả cửa sổ cũng đóng.

Buổi chiều đôi tân nhân (vợ chồng mới cưới) động phòng. Hoàng Thượng phất  khăn hồng đỏ thẳm, ôm lấy tân hoàng hậu vào  la trướng. Vân thâm vũ nùng, trên sàng đan như tuyết trắng xuất hiện một điểm hồng, tâm tư Hoàng Thượng cũng không ở trên giường. Chờ bình ổn, trong lòng đúng là vẫn còn nhớ mong Liên Nhược, liền đứng lên đi ra ngoài cửa.

Ngoài cửa một cung nữ chạy đến, có vẻ rất vội, biểu tình thất kinh. Hoàng Thượng liếc mắt một cái nhận ra đó là cung nữ trong Liên Thanh cư, trong lòng đột nhiên quặn lại. Còn không chờ hắn mở miệng, cung nữ kia liền khóc nức nở nói: “Hoàng Thượng không tốt ,Liên chủ tử y . . . . . tìm ý nông cạn !”

Liên Nhược  ngày đó nhốt mình trong phòng một buổi chiều, tới buổi tối, mở cửa đi ra. Y mặc y phục trắng như buổi đầu vừa ra núi, tóc không cài trâm, như thác nước đổ sau người. Hoàng Thượng ban cho vô số thứ đều không mang theo, chỉ tại chiếc cổ trắng như tuyết trắng, lộ ra một đoạn dây màu xanh, buộc một khối ngọc bội ở ngực. Phía  xa xa mọi người ở đằng sau, thấy y như tiên tử giáng xuống thế gian nhẹ nhàng đến cạnh bờ bích thủy trì, sau đó vô thanh vô tức lướt qua lan can, trầm mình vào dòng nước.

Cái canh giờ đó, lại là giờ lành mà đôi tân nhân động phòng.

Liên Thanh cư bên này loạn hô người nhảy xuống nước cứu người, một bên phái người đi bẩm báo Hoàng Thượng. Hoàng Thượng đang động phòng, không người dám nhiễu.

Những thứ này, đều là Hoàng Thượng sau đó mới nghe nói lại. Lúc ấy cung nữ kia còn chưa dứt lời, Hoàng Thượng đã điên cuồng mà phóng về Liên Thanh cư. Trong bầu trời đêm, vang  một gọi to tiếng tê tâm liệt phế: “Liên nhi ! ——”

Đệ nhị thế – Đệ nhị chương

Liên Nhược tự nhiên không chết. Y vừa vào nước, tức khắc hóa  nguyên hình. Theo ao nhỏ dọc theo thủy đạo ra cung, một đường long đong, trở lại trên núi.

Ngư yêu vừa nhìn thấy y liền bay lại ôm, y chỉ có thể hướng Liên yêu thần tình lo lắng suy yếu cười.

“Không liên quan đến hắn. Hắn đối đãi ta rất tốt, phi thường tốt. Là ta tự mình. . . . . .”

Là ta tự mình lẩn tránh, là ta tự mình không dám đối mặt. Rõ ràng đạo lý này trong lòng rõ ràng, nhưng lại không có biện pháp nhìn, nghĩ, tưởng tình cảnh hắn ôm người khác vào lòng. Là ta không có cách nào chịu được hắn trên giường chiếu cố người khác, nhẹ giọng nói nhỏ.

Liên yêu nhìn y hồi lâu, than nhẹ một tiếng nói: “Liên Nhược, nếu trong lòng phiền khổ, không bằng khóc thành tiếng.”

Liên Nhược mờ mịt cười: “Đúng rồi, vì sao ta. . . . . . Khóc không được?” Rõ ràng là yêu tinh của nước, vì sao trong mắt, ngay cả một giọt nước cũng không tràn ra được?

Liên Nhược tự sau khi trở về liền vẫn trầm ở đáy nước. Trước đây, y còn ngẫu nhiên nghe Liên yêu nói một chút truyền thuyết nhân gian ít ai biết đến; nhưng lần này trở về, chỉ cần là tin tức có thể liên quan đến người kia, y toàn bộ đều không xem không nghe.

Lần trầm này cũng đã qua không biết bao năm tháng, mới dần dần tỉnh lại. Lại qua không biết bao lâu, y mới có dũng khí lên bờ, đi đến sơn động năm đó họ gặp nhau lần đầu.

Giống như bất quá chỉ mới hôm qua, bọn họ hai người ở đây sóng vai ngồi, hắn thấp giọng nói chuyện, y trầm tĩnh không nói.

Liên Nhược kinh ngạc đứng yên thật lâu, lại nghĩ người nọ sau này nhất định là phi tần mãn viện, con cháu cả sảnh đường. Y nghĩ đến cảnh người nọ con cháu vậy quanh, nhịn không được ảm đạm cười. Lại nghĩ đến cảnh phi tần mãn viện, nụ cười bất tri bất giác lại biến mất.

—— Tuế nguyệt trong mấy trăm năm, nhưng vì sao chỉ có đoạn thời gian ở cạnh ngươi lại khắc cốt minh tâm đến vậy?

Liên Nhược như trước tu hành, không nhìn vật đổi sao dời. Chỉ vào lúc mệt mỏi, thường một người ngồi ở động khẩu, lẳng lặng ngẩn người. Đoạn dây xanh nơi cổ, phía dưới buộc một ngọc bội hình rồng, vẫn thiếp thân mang ở ngực. Tựa như người nọ, chưa bao giờ rời đi.

Nhoáng lên một cái, lại là hơn một trăm.

Liên Nhược vẫn như trước tâm thần không yên, ngọc bội nơi ngực tựa hồ có chứa độ ấm của người. Ban ngày trong rừng tĩnh tọa, rốt cục không có biện pháp khiến tâm an bình lại, liền theo đường cũ trở lại bên cạnh ao. Cách hồ xa xa, cảm nhận được có người.

Người nọ đưa lưng về phía Liên Nhược, một thân phong trần, nắm một nắm tảo hồng mã ở bên ao cho ngựa ăn. Liên Nhược như bình thường lặng lẽ từ sau lưng hắn đi qua, người nọ quay đầu, hai đôi mắt vừa vặn đối nhau.

Là một người trẻ tuổi chưa từng gặp, trên người trang phục, như hiệp khách hành tẩu giang hồ. Kia mi kia mắt, tuy anh tuấn, cũng rất xa lạ. Duy nhất không xa lạ, là nuốt ruồi tam sinh nơi đuôi chân mày.

Liên Nhược chân như mọc rể, không thể ………… nào động đậy dù chỉ là một chút, may mắn người nọ nhìn thấy dung mạo y, nhất thời cũng ngây người, cuối cùng vẫn là Liên Nhược phản ứng lại trước, đỏ mặt khụ một tiếng. nam tử trẻ tuổi lập tức hoàn hồn, chính mình ngượng ngùng nở nụ cười. Vươn tay vuốt gáy, mở miệng nói: “Vị công tử này. . . . . . Chắc là cao nhân ở phụ cận?”

Liên Nhược áp lực hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ trong lòng, chỉ thản nhiên nói: “Cao nhân không dám nhận, tại hạ đã sống lâu trong núi.”

Người trẻ tuổi vội vàng hỏi: “Kia công tử có biết lương dược trị thương thiên niên tuyết liên trong núi không?”

Thiên niên tuyết liên thật có, sinh trưởng ở ngọn núi cao nhất, cả núi này chỉ có một gốc cây. Giang hồ nghe đồn thiên niên tuyết liên có thể trị bách bệnh, vài trăm năm nay không ít người đã vào núi tìm kiếm, lại không người tìm được tuyết liên. Không vì gì cả, đơn giản vì tuyết liên kia từ lâu tu luyện thành tinh, sao có thể có thể đơn giản bị phàm nhân bắt lấy ngao dược?

Liên Nhược liền hỏi: “Công tử muốn tìm tuyết liên, là muốn trị bệnh cho người khác?”

Người nọ nói: “Thật không dám dấu diếm, là một vị vẫn cảnh chi giao (kết giao lúc hoạn nạn) thân mang nan y, rơi vào đường cùng mới làm việc này. Mấy ngày qua, tại hạ tìm khắp cả ngọn núi, ngay cả bóng dáng tuyết liên cũng không nhìn thấy.” Khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, còn nói: “Hoặc giả thiên niên tuyết liên vốn chỉ là truyền thuyết, trên đời cũng không loại thần dược này.”

Khi hắn nói chuyện, đuôi lông mày nơi khóe mắt cũng xuất ra bất đắc dĩ cùng đau khổ. Liên Nhược đều thu vào mắt, biết hắn cực coi trọng vị bằng hữu kia. Nhất thời mềm lòng, ngọc bội trước nực lại nóng lên. Liền mở miệng nói: “Thật không dám đấu diếm, ta ở trong núi ở lại nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ gặp qua thiên niên tuyết liên gì đó.” Thấy người nọ nhất thời thần tình thất vọng, còn nói: “Bất quá tại hạ đối y thuật có chút tìm hiểu, nếu không chê, nguyện cùng công tử xuống núi một chuyến.”

Người trẻ tuổi nghe lời ấy lại sửng sốt sửng sốt nói: “Công tử ngươi ta vốn không quen biết, vì sao. . . . . .”

Liên Nhược  ảm đạm cười nói: ” Minh minh trung tự hữu thiên ý.”

Lo nghĩ còn nói: “Tại hạ Liên Nhược .”

Người trẻ tuổi sửng sốt, tiện đà lại giống một tiểu hài tử vui sướng. Đỡ Liên Nhược  lên ngựa, bản thân nắm cương dẫn đường. Liên Nhược ảm đạm cười nói: “Huynh cũng lên ngựa đi.”

Thoái thác nửa ngày, rốt cuộc đỏ mặt xoay người lên ngựa, kéo Liên Nhược vào lòng. Liên Nhược  nhớ tới hai trăm năm trước người nọ cũng là như thế ôm mình phóng ngựa xuống núi, trong lòng như gió nhẹ phất quá. Trong phút chốc, tiền đồ gì đó, đều xem như không thấy .

Bằng hữu của người nọ, là Thiếu trang chủ của một sơn trang. Bệnh của người, bệnh đến thế mạnh, cả người nằm ở trên giường chỉ còn  một hơi. Vô số thần y đến xem qua, đều là lắc đầu bước ra cửa phòng. Liên Nhược vào trong phòng liếc mắt một cái, bảo tất cả mọi người ra ngoài, đóng cửa sổ tác pháp (làm phép). Qua một canh giờ mới đi ra, người trong phòng khí tức kéo dài, đã muốn ngủ.

Bệnh của Thiếu trang chủ, từ đó nhưng lại một ngày một ngày tốt hơn. Bất quá ba ngày, liền có thể ngồi ăn vài thứ; nửa tháng sau, đã có xuống giường đi lại. Thiếu trang chủ mở miệng nói chuyện, đầu tiên chính là cảm tạ người đã mang Liên Nhược xuống núi.

“Thập Cửu, lần này ta nợ ngươi rất nhiều, ta cũng sẽ không nói cảm tạ gì đó. Nhưng về sau nếu cần ta làm gì, cứ việc mở miệng.”

Thập Cửu  là cách xưng hô mọi người xưng hô người nọ. Trước khi hắn xuất sư, là môn hạ bài danh Thập Cửu của sư phó, cho nên tất cả mọi người dùng bài danh xưng hắn. Sau lại ra giang hồ, lười tạo danh hào, liền dung “Thập Cửu ” làm giang hồ tên hiệu.

Thập Cửu  cười cười nói: “Ngươi ta huynh đệ, còn so đo này đó làm gì.” Một phen kéo Liên Nhược im lặng đứng một bên, cười vang nói: “Phải tạ ơn, ngươi phải tạ ơn Liên công tử. Người ta cùng ngươi vốn không quen biết, dám từ Tuyết phong ngàn dậm xa xôi lại đây cứu ngươi.”

Liên Nhược  cùng Thập Cửu  tự nhiên là được mọi người trong trang tiếp đãi như khách quý. Phòng bọn họ cũng là cách vách. Thập Cửu vì bản thân là người thỉnh Liên Nhược xuống núi, chăm sóc khi cũng quá lệ dụng tâm, sợ có chỗ nào không hợp tính thế ngoại cao nhân. Ở lại hơn hai tháng, bệnh tình của Thiếu trang chủ đã khỏi hẳn.

Một ngày dùng xong bữa tối, Thập Cửu  cùng Liên Nhược  nói chuyện phiếm. Hàn huyên trong chốc lát, có chút đăm chiêu nói: ” Xem ra bệnh của Triệu Ngũ cũng đã không sai biệt lắm, ta quá mấy ngày cũng nên trở về giang hồ tiêu dao.” Quay đầu lại, nhìn Liên Nhược cười nói: “Liên công tử hẳn là cũng muốn trở về trên núi? Ta sẽ đưa huynh về trước. —— lần này thật sự là vất vả cho huynh, Triệu Ngũ đưa thù lao cho huynh, huynh lại không cần.”

Liên Nhược mặt ẩn trong bóng tối, ánh nến lay động trên mặt y làm hình ảnh trở nên mờ ảo, minh ám bất định. Qua hồi lâu, thản nhiên nói: “Kỳ thật ta ở trên núi cũng ở không ít thời gian, lần này cũng muốn thừa dịp này xuống núi đi xung quanh một chút.”

Thập Cửu  nghe xong, thập phần cao hứng đứng lên, mở miệng nói: “Một khi đã như vậy, Liên công tử nếu không chê liền theo ta được không? Lại nói giang hồ hiểm ác, cũng thật không quá thích hợp với người như Liên công tử đâu. . . . . .” Nói tới đây, lại cảm mình như đang dụ dỗ Liên mình đi chung, vò đầu cười cười, ngậm miệng không nói. Hạ thấp đầu, trong chốc lát lại cẩn thận ngẩng đầu nhìn Liên Nhược. Chỉ thấy Liên Nhược mỉm cười, nói: “Tốt.”

Thập Cửu  là một người không định tính. Một con ngựa, một thanh kiếm, hoành hành thiên hạ, tiếu du giang hồ.

Thêm vào Liên Nhược, liền biến thành  hai con ngựa, một thanh kiếm, còn thêm cái diện sa (mạng che) nơi đỉnh đầu.

Liên Nhược thập phần kỳ quái chuyện Thập Cửu đưa cho y cái diện sa. Y hỏi Thập Cửu, Thập Cửu  đỏ mặt, ấp úng nửa ngày mới nói: “Huynh bộ dạng đẹp, giang hồ hiểm ác. . . . . .”

Liên Nhược  nhìn thấy mặt hắn đỏ bừng, nửa ngày, thản nhiên nói một câu mạc danh kỳ diệu: “Huynh với ngày xưa, thật đúng là không giống nhau.” Nói xong, rồi lại khẽ cười, quay đầu không nhìn tới Thập Cửu. Lưu lại mình hắn suy nghĩ nửa ngày, không hiểu nổi ý tứ.

Ý của Thập Cửu, là muốn đi tái ngoại xem đại mạc hoang yên (khói sương mù mịt). Đáng tiếc Liên Nhược  là thủy tố (thuộc về thủy), bị gió phương bắc hanh khô thổi qua, cả người lập tức tiều tụy  xuống, một đầu tóc như gấm cũng xơ xơ xác xác không còn sinh khí. Thập Cửu thấy vậy đau lòng, còn chưa đến biên cương xa xôi liền quay đầu ngựa. Từ đó một đường nam hạ, nhắm thẳng Giang Nam, xem đào hồng liễu lục. Thập Cửu  trời sinh tính sáng sủa, một đường giảng cho Liên Nhược nghe chuyện thú vị từng trải lúc hành tẩu giang hồ, ngay cả người có  tính tình như Liên Nhược cũng thường thường bị hắn chọc cho buồn cười. Dần dần, những lúc Liên Nhược cười, cũng càng ngày càng nhiều lên.

Hành hành tẩu tẩu, đi rồi lại dừng. Đến khi Thập Cửu mua cái diện sa thứ ba cho Liên Nhược, thì đến Hàng Châu.

Một cái thuyền nhỏ trên Tây hồ, Thập Cửu  kéo Liên Nhược  ngồi ở đầu thuyền, vươn tay giúp y tháo diện sa xuống. Lúc lên thuyền, người cầm lái râu hoa râm đích người lái thuyền kéo Thập Cửu  đến một bên, cười nói bên tai: “Vị kia nữ phẫn nam trang, là nương tử của công tử đúng không? —— quả nhiên là hảo phúc khí a.”

Thập Cửu  liếc nhìn bóng dáng Liên Nhược ở phía trước, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, lung tung ứng vài câu liền vội vàng chạy trốn tới đầu thuyền. Hắn từ lúc Liên Nhược ngồi xuống liền bắt đầu nhìn chăm chú Liên Nhược, hồi lâu, Liên Nhược  muốn giả không biết cũng giả không thành, đành quay đầu hỏi: “Làm sao vậy?”

Thập Cửu  ngượng ngùng cười cười, nhỏ giọng nói: “Ta đang suy nghĩ, nương tử mà tương lai ta lấy, cũng không thể đẹp được như huynh. Vậy thì cứ không thành thân, cả đời cùng ngươi tiêu dao giang hồ được không?”

Liên Nhược  cười cười, nói: “Vậy huynh cũng sẽ không có con nối dòng ?”

Thập Cửu  vô tình nói: “Ta thuở nhỏ cha mẹ song vong, cũng không có thân thích. Ta cả đời không thành thân sinh con, thì cũng có ai quản ta?”

Liên Nhược nhìn hắn, bỗng nhiên liền nở nụ cười. đôi mắt loan loan song nước liễm diễm, quang hoa lưu chuyển nói không nên lời.

Lúc này người cầm lái lại ở đuôi thuyền lớn tiếng nói: “Công tử, tiểu thư, phía trước đó là Lôi Phong tháp đang đè Bạch Nương Tử đó.” Ngẩng đầu nhìn, quả nhiên ở bên bờ có một tòa bảo tháp, ánh lên hàng cây xanh giữa núi non trùng điệp. Liên Nhược  không so đo”Tiểu thư” là từ đâu đến, quay đầu hỏi Thập Cửu : “‘ đè Bạch Nương Tử ’, là ý gì?”

Thập Cửu  cười nói: “Phương diện này có một chuyện xưa, nói là có một con xà yêu gọi là Bạch Nương Tử, vì báo ân cứu mạng của một thư sinh tên Hứa Tiên, hóa  hình người cùng hắn kết làm phu thê. Nhưng sau lại có một Pháp Hải hòa thượng đến, nhận định  Bạch Nương Tử là yêu quái, đem nàng bắt lại, đặt ở  dưới Lôi Phong tháp kia. Chàng thư sinh phát hiện nương tử của mình là một xà yêu, mất hết can đảm, bỏ nhà đi, từ nay về sau không hỏi thế sự.”

Liên Nhược  nghe nghe xong mắt liền buông xuống, nhìn không ra biểu tình, yên lặng  ứng một tiếng.

Thập Cửu  liền đè thấp  thanh âm, tiến đến bên tai y nói: ” Truyền thuyết dân gian dừng lại ở đây. Bất quá huynh có muốn biết, Bạch Nương Tử cuối cùng rốt cuộc như thế nào không ?” Thấy Liên Nhược nâng  mắt, giảo hoạt cười, còn nói: “Sau lại qua hơn mười năm, hài tử của Bạch Nương Tử cùng Hứa Tiên đậu Trạng Nguyên, cứu mẫu thân từ trong tháp ra, lại tiếp phụ thân trở về. Mọi người lại sum sum họp họp cùng nhau. Cho nên hiện tại phía dưới tòa tháp kia, cái gì cũng không có.”

Liên Nhược  chỉ nghĩ hắn đang an ủi mình, cười cười nói: “Dân gian cũng không biết, thì sao huynh lại biết?”

Thập Cửu  nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói: “Huynh đã quên? —— ta họ ‘ Hứa ’ a.” Dứt lời đắc ý cười nhẹ.

Lúc này người lái thuyền lại lớn tiếng kêu lên: “Công tử, tiểu thư, cây cầu phía trước kia chính là Đoạn Kiều , năm đó Bạch Nương Tử chính là tại nơi đó giương ô chờ Hứa Tiên quan nhân (vợ gọi chồng) ——”

Thập Cửu  giương mắt nhìn, khổ  mặt nói: “Đáng tiếc đáng tiếc, khó được một chuyến đến Đoạn Kiều, nhưng không có trời mưa.”

Liên Nhược nhìn cây cầu đang dần gần lại, đột nhiên hướng Thập Cửu  nở nụ cười cười nói: “Ta cũng có một chuyện xưa, huynh có muốn nghe không?”

Không đợi Thập Cửu  nói, liền từ trên cổ tháo xuống một vật, chính là khối ngọc bội hai trăm năm qua không hề rời khỏi mình. Cầm trong tay, nhìn Thập Cửu  cười nói: “Ta trước kia ở trên núi, có một ngày cũng cứu một con xà yêu. Yêu quái kia cảm ơn, để lại  khối ngọc bội này cho ta, nói trên đó có mùi của nó. Nếu tương lai hóa hình người sẽ đến báo ân, ta nhận thức không được, liền đem ngọc bội này đặt trước ngực nó. Mặc kệ dù cho là thời tiết gì, thì tức khắc trời sẽ hạ mưa.” Nói xong đem ngọc bội để vào tay Thập Cửu, cười nói: “Huynh đặt lên ngực thử xem.”

Thập Cửu  không phản ứng lại, tiếp  ngọc bội đặt lên ngực. Liên Nhược nắm tay giấu trong áo làm một tiểu pháp thuật, cười nhìn Thập Cửu  nói: “Quả nhiên huynh là xà yêu, nhìn thử trời có mưa xuống không?”

Thập Cửu  kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời đang là diễm dương cao chiếu, giờ đây lại lại có những giọt nước tích tích hạ xuống. Những người trên Đoạn Kiều cũng đều ngừng chân ngẩng đầu,  một vùng sợ hãi kêu lên: “Mưa nắng! trời hạ mưa nắng !”

Thập Cửu  sửng sốt hồi lâu, mới kêu to: “Hảo a, huynh nói ta là xà yêu?”

Trong tiếng cười, mưa nắng từng hạt từng hạt bay theo chiều gió. Một chiếc thuyền nhỏ, từ những khóm  hoa sen nở rộ tùng trung chậm rãi trôi đi.

Tiến thành Hàng Châu ở lại chưa được vài ngày, Thập Cửu nhận được một phong phi cáp truyền tin. Hắn mở thư ra, một bên xem, một bên mày dần dần nhíu lại. Liên Nhược bên cạnh nhẹ giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Thập Cửu chuyển  thân, do dự một lát, mở miệng nói: “A Nhược, ta nghĩ mời huynh. . . . . . xem bệnh cho một người được không?”

Liên Nhược chỉ bình tĩnh nhìn hắn, ảm đạm cười: “Nếu huynh muốn ta đi, ta sẽ đi.”

Bằng hữu của Thập Cửu, là bằng hữu của mình. Chuyện của Thập Cửu , cũng là chuyện của mình. Liên Nhược  đích thật là nghĩ như vậy. Y lại thật không ngờ, người cần cứu lần này, ở Thiếu Lâm tự.

Tịnh khí của Phật môn thánh địa, đối với yêu quái chưa đắc đạo mà nói đích xác quá mức nặng nề. Dọc theo đường lên núi, tinh thần Liên dần dần không tốt. Chỉ nói cứu xong người sẽ lập tức ra đi, thấy Thập Cửu  lo lắng, chỉ đành nói là đường xá mệt nhọc, đến chùa nghỉ một chút thì sẽ không sao .

Bị bệnh chính là sư đệ Tuệ Khổ đại sư của chưởng môn Tuệ Không đại sư , bệnh trạng cũng giống Triệu Thiếu trang chủ lúc trước. Triệu Thiếu trang chủ được tin, phi cáp đi tìm Thập Cửu đang lưu lạc giang hồ, một bên lại phái người đến Tuyết Phong sơn đi tìm Liên Nhược. Lên núi tự nhiên không tìm được gì, may mắn Liên Nhược đang đi cùng Thập Cửu  .

Hai người vội vàng lên núi, Liên Nhược sợ lâu ngày sinh biến, không dám kéo dài, tức khắc liền vào phòng Tuệ Khổ đại sư. Y tinh thần mệt nhọc, cũng không chú ý đến Tuệ Không đại sư đang đứng một bên, ánh mắt vẫn nhìn y dẫn theo một chút suy tư.

Cứu người là lúc ban ngày, chạng vạng Liên Nhược ra cửa, chỉ kịp đối Thập Cửu  nói một câu “Xuống núi”, liền ngã vào lòng hắn nặng nề ngủ. Tuệ Không đại sư bước vào phòng xem bệnh tình sư đệ, quay đầu lại lơ đãng thấy Thập Cửu  lo lắng không thôi ôm Liên Nhược ra ngoài, lắc đầu, thấp giọng niệm một câu phật hiệu.

Ngày hôm sau sáng sớm, Liên Nhược hỗn loạn bị lay tỉnh. Miễn cưỡng mở mắt ra, thấy gương mặt Thập Cửu  từ lo lắng chuyển thành an tâm. Thấy y tỉnh, cười cười nói: “Trời đã sáng, a Nhược huynh không phải muốn xuống núi sao? Dậy thôi.” Một bên vươn tay lấy thứ gì đó. Liên Nhược vẫn chưa thanh tỉnh, chỉ cảm thấy có thứ gì đó bị bỏ vào miệng mình, tiếp theo liền bị quán một ngụm trà, không tự chủ được mà nuốt xuống.

Y giương mắt nhìn Thập Cửu : “Là gì vậy?”

Thập Cửu  cười cười, dẫn theo một tia giảo hoạt: “Viên dược an thần bổ khí thôi. Nhìn huynh suy yếu như vậy, nên đến chỗ hòa thượng ở quản dược phòng lấy đó —— nghe nói huynh là người trị bệnh cho Tuệ Khổ đại sư, không nói hai lời liền cho ngay một bình.” Nói xong nâng lên một bàn tay, như thể tranh công mà lắc lắc cái bình trắng nhỏ bằng nắm tay.

Liên Nhược  không khỏi cũng cười. cũng yên tâm hơn, đột nhiện cảm giác trong bụng như có lửa nóng, tựa như có lửa từ lục phủ ngũ tạng tràn ra, đau đớn phi thường. Sắc mặt y ngày càng trắng, run giọng hỏi: ” Dược này. . . . . . Phối phương gì?”

Thập Cửu  cũng phát hiện  y không thích hợp, vội vàng hỏi: “A Nhược huynh làm sao vậy? Rõ ràng là an thần bổ dược a, ta còn thử trước một viên. . . . . .”

An thần. . . . . . An thần bổ dược. . . . . . Liên Nhược hiểu ra: “Là hỏa châu thảo!”

Hỏa châu thảo có tác dụng an thần khư tà, tự nhiên khiến yêu quái sợ hãi trốn tránh; Liên Nhược  lại là thủy, trùng hợp lại có thuộc tính tương khắc với nó. Hơn nữa trong chùa miểu dược hoàn là dung tịnh thủy để phối, lấy thân thể Liên Nhược hiện tại cơ hồ không thể nhúc nhích được, thì căn bản thừa nhận không nổi hiệu lực của một viên.

Liên Nhược  một phen đẩy Thập Cửu ra: “Đi ra ngoài!”

Thập Cửu  không rõ nguyên do, hoảng hốt ôm cổ  Liên Nhược : “Làm sao vậy? Làm sao vậy? Làm sao không thoải mái?”

Như có vô số con kiến cắn trên người, như có một thanh tỏa đao trong cơ thể, muốn đem tạng phủ biến thành tro. Liên Nhược cơ hồ đã không thể duy trì hình người, nhưng đáy lòng lại có một thanh âm quát lên: “Không được!”

Không thể ở trước mặt Thập Cửu  hiện  nguyên hình!

Không thể cho hắn biết mình là yêu quái!

Cái gì đều có thể, thế nào cũng tốt, nhưng đừng cho hắn sợ hãi mình, đừng cho hắn rời xa mình!

Y cắn răng một cái, mạnh đẩy Thập Cửu ra, nghiêng ngả lảo đảo đoạt môn mà đi. Thập Cửu  sửng sốt, lập tức cũng đuổi theo. Liên Nhược  thầm nghĩ tìm một nơi Thập Cửu  không nhìn thấy hiện  nguyên hình đào tẩu, thấy hắn đuổi theo, vội nhịn đau nâng cao tinh thần, lập tức chạy về phía hậu sơn. Thập Cửu  trong lòng lo lắng, dưới chân lại dùng thêm khinh công, như bay theo sát theo sau.

Một người chạy, một người truy. Người chạy trong lòng bối rối, người truy cũng không hảo được chút nào. Hoang mang lo sợ, trong lúc nhất thời đã quên mất truy cái gì, chạy cái gì, trong lòng chỉ còn lại một ý niệm duy nhất: nhất định phải đào tẩu! —— nhất định phải đuổi theo!

Liên Nhược cắn răng, đặt quyết tâm, đột nhiên vận khởi chân khí toàn thân, nhất thời bên cạnh bạch quang lượn lờ, thân hình nhoáng lên một cái liền biến mất. Y một hơi chạy đến khe nước sau núi, chỉ còn cách đó hơn mười bước cũng đã hao hết khí lực toàn thân. Suy yếu ngã xuống, trong phút chốc sương trắng bốc hơi, hóa thành một uông lưu thủy, nhỏ giọt rồi hợp vào khe nước. Lúc Thập Cửu  đuổi tới, trên mặt đất chỉ còn lại có  một vệt nước, nằm giữa đó là một vật, là thứ mà Liên Nhược mang theo bên người, long hình ngọc bội.

Đệ tam thế – Đệ tam chương

Liên Nhược lần này, bị thương rất nặng.

Tuy rằng sau khi trở lại trên núi, Liên yêu cùng Ngư yêu đều hết lực giúp y, nhưng chờ đến khi y khôi phục  chân khí, cũng đã qua một giáp có thừa. Trong một giáp này, nhân gian sớm cảnh còn người mất. Liên Nhược  đi nhân gian một vòng, kết quả buồn bả thất thần trở về. Liền ngay cả khối ngọc bội được tặng cũng lạc nơi nhân gian, chẳng biết tung tích.

Mình y ngồi trên ngọn núi, một mình ngồi suốt ba ngày ba đêm. Ba ngày sau y trở về ao, như đã nghĩ thông suốt , hoặc như đã quyết tâm cái gì, ánh mắt phát sáng, thanh triệt nói không nên lời.

Y đối Liên yêu nói: “Một đời này, ta đi tìm hắn.”

Sinh thần bát tự của Thập Cửu, Liên Nhược vẫn còn nhớ rõ. Bấm tay tính toán, cũng biết hắn đại khái khi nào, chỗ nào đầu thai. Liên Nhược  như cũ ngày ngày tu hành, mặc y bấm tay thế nào, lại thủy chung không có tin tức Thập Cửu chuyển thế.

Mãi đến khi hai trăm năm lại qua đi.

Tử Loan tinh nơi phương đông có động, giờ tý, khách tinh (ngôi sao mới hoặc sao chổi) qua Thái Bạch. Liên Nhược đi gặp Liên yêu.

“Hắn chuyển thế, ta muốn đi tìm hắn.”

Khi đó, Ngư yêu đã đi nhân thế tu hành. Liên yêu lo lắng nhìn y: “Liên Nhược , ngươi cũng biết thiên kiếp của ngươi, ngay trong một hai năm nữa.” Liên yêu đã kinh qua thiên kiếp, lúc ấy suýt nữa ngũ lôi oanh đỉnh, đến nay ký ức hãy còn mới mẻ.

Liên Nhược  lơ đãng cười: “Thiên lôi đánh xuống thì đã sao? Ta là thủy, sao có thể đốt trọi ta được?”

Liên yêu vì thế sâu kín thở dài một hơi, không nói thêm lời nào, chỉ nói: “Ta sắp đắc đạo, từ nay về sau ao này, sẽ không ai cũng ngươi nữa .”

Lưu luyến chia tay một đêm. Bình minh, Liên Nhược  cũng không quay đầu lại mà hạ sơn.

Dưới chân núi đã sớm không phải là bộ dáng năm đó y quen thuộc. Tuy rằng cũng đã nghe nói, nhưng khi thấy thật vẫn hoảng sợ. những tòa nhà cao tầng nhìn không thấy đỉnh, con người lại chạy trên một chiếc xe như hộp sắt, ban đêm ánh điện so với dạ minh châu còn sang hơn, tất cả đều so với yêu thuật còn thần kỳ hơn. Liên Nhược thay đổi trang phục bản thân, tóc dài cắt ngắn, áo dài trắng thuần đổi thành  quần áo màu trắng. Trong thành phố ồn ào, yêu thuật của y không tiện thi triển.

Cho nên muốn tìm Thập Cửu, cũng mất rất nhiều thời gian.

Y gặp được Thập Cửu  vào một ngày trời hạ tuyết. Khi đó Liên Nhược  đang đứng ở một góc ngã tư đường xem bông tuyết bay lả tả, phảng phất máy năm trước, y cũng từng như vậy đứng trong một viện tử, xem bông tuyết im lặng dừng trên cánh mai vàng. Sau đó, có một đôi tay từ sau lưng với lên, phủ lên cho y một chiếc áo khoác thật dày.

Ngay sau đó thật sự có một đôi bàn tay từ sau lưng với lên, khoác một chiếc áo khoác lên vai y. Liên Nhược  kinh ngạc quay đầu, liền thấy phía sau có một thiếu niên hơn mười tuổi đứng. Còn mang theo một tia hương vị ngây ngô, nhưng đã có thể nhìn ra ngày sau nhất định trở thành một thanh niên anh tuấn sáng ngời. Ánh mắt Liên Nhược dừng lại trên nốt tam sinh nơi đáy mắt người nọ, để rồi ruốt cuộc dời mắt không đặng.

Thiếu niên kia cũng không nói gì, chỉ nhìn  Liên Nhược  khẽ mỉm cười. Nụ cười của hắn thật ấm áp, như trước đây thường nhìn thấy trên gương mặt Thập Cửu  vậy. Ánh mắt hắn lại nhìn không thấu tựa bình tĩnh như đã trải qua đại hỉ đại bi. Ánh mắt đó không nên có ở một thiếu niên chỉ mới hơn mười tuổi.

Thiếu niên nhẹ nhàng nói: “Trời rất lạnh, đừng đứng ở chỗ này.”

Đây là lần đầu tiên trong kiếp này họ gặp lại nhau, nhưng lại như từ mấy trăm năm trước thuận lý thành chương mà cùng một chỗ. Vì thế ai cũng không nói gì. Lúc Liên Nhược nắm tay hắn đi, thậm chí không nghi ngờ đến tột cùng là muốn đi “Nhà” của ai.

Thiếu niên còn đang học bài, một người ở tại một nơi gần trường học thuê nhà trọ. Căn phòng nho nhỏ, chỉnh tề mộc mạc. Thiếu niên dẫn Liên Nhược  vào cửa, đẩy y vào phòng tắm nước nóng sạch sẽ. Sau khi Liên Nhược thay một chiếc áo sơ mi chữ  T lớn rộng thùng thình, thiếu niên đang ngồi trên sô pha suy nghĩ. Ngẩng đầu nhìn thấy y, lập tức lộ ra một nụ người thật lớn: “Ngượng ngùng a, cái gì cũng không hỏi đã kéo anh đến nơi tôi ở.” Hắn thói quen tính gãi tóc, động tác này làm hắn thoạt nhìn càng thêm giống Thập Cửu, “Cái kia, anh ở đâu?”

Liên Nhược do dự , không biết có nên nói mình cư vô định sở hay không —— nhưng nói vậy nghe rất kỳ quái. Y không muốn cùng hắn tách ra.

Bất quá thiếu niên rất nhanh lại hỏi: “Anh trước kia có phải ở tại. . . . . . Ách. . . . . . Trên núi linh tinh gì đúng không?”

“—— Tôi xem anh không giống người trong thành phố, anh đến nơi đây tìm người sao?” Hắn lại bổ sung  một câu.

Liên Nhược gật đầu: “Ân. Tôi vẫn chưa tìm được nơi dừng chân.”

Thiếu niên nói: “Nếu không vội, vậy trước ở lại đây đi.”

Liên Nhược sửng sốt. Trong đầu y có rất nhiều ý nghĩ lộn xộn, nhưng cuối cùng nói ra cữa miệng cũng là: “Cậu. . . . . . Tôi còn không biết cậu tên gì. . . . . .”

Những lời này, hai thế trước y vẫn luôn không có cơ hội để hỏi.

“Hình Vũ. Tôi gọi là Hình Vũ .”

Liên Nhược  liền sống ở nhà trọ của Hình Vũ. Giường rất lớn, đủ ngủ hai người. Về phần ăn cơm —— Liên Nhược vốn là là không thể ăn thứ gì của con người.

Ban ngày lúc Hình Vũ đi học, Liên Nhược  có chút thời điểm ẩn thân, ngồi trên một cái cây bên ngoài phòng học. Xuyên thấu qua cửa sổ, thấy Hình Vũ  một tay nâng  má, một tay cầm bút, có đôi khi hơi hơi nhíu mi lấy bút trong tay gãi giãi đầu, động tác nhỏ ấy cực kỳ giống Thập Cửu. Có đôi khi hữu ý vô tình nhìn ra bên ngoài, thường thường liền nhìn đến cái cây Liên Nhược ẩn thân.

Lúc ban đầu còn hơi hoảng sợ, sau lại lại phát hiện Hình Vũ  không nhìn thấy y đang ngồi trên cành cây, lúc này mới an tâm. Hình Vũ  nhìn ra ngoài cửa sổ lúc nào cũng mang theo một nụ cười thản nhiên, như biểu tình ngày sơ ngộ, đem áo khoác khoác lên vai Liên Nhược. Liên Nhược  cảm thấy, nụ cười đó thật giống thật lâu về trước, người đó dưới táng mai vàng khẽ đem áo lông khoác lên vai y.

Có một ngày Liên Nhược  vô sự ở nhà trọ sửa sang lại đồ vật này nọ. Y quét tước phòng, một nửa chính mình động thủ, một nửa dùng yêu pháp. Đang nhìn một đống đồ vật này nọ bay tới bay lui trong không trung, lại đột nhiên nghe thấy một chuỗi chìa khóa đinh đang vang lên ngoài cửa, tiếp theo là tiếng của Hình Vũ: “Tôi đã về ——”

Vội vàng thu pháp thuật, cuối cùng chỉ còn một hòm ở giữa không trung lay động  hai cái, phịch một tiếng rơi xuống giường, bật mở. Liên Nhược vội đi thu thập, mới vừa đem hòm cầm vào tay, lại đột nhiên không hề nhúc nhích .

Chiếc hòm không lớn, bên trong chèn nhung tơ màu đỏ. Liên Nhược  biết nó là một thứ gì đó mà Hình Vũ cẩn thận cất giữ, bên trong nhất định là thứ rất quan trọng với Hình Vũ. Y thật không ngờ lại là thứ này.

Một khối ngọc bội, đã rất xưa, màu xanh biếc thản nhiên ôn nhuận. Không biết của người giỏi tay nghề triều nào, khắc nó thành hình một con rồng, trông rất sống động.

Có thời gian mấy trăm năm trước, nó từng được Liên Nhược đeo trước ngực, mãn mãn, mang theo hơi thở người kia.

Liên Nhược  kinh ngạc đứng ở tại chỗ, thẳng đến Hình Vũ  gần đó lên tiếng”A Nhược? A Nhược anh  đang làm cái gì?”

Tiếng nói im bặt khi nhìn thấy y. Liên Nhược  quay đầu, nhẹ giọng nói: “Này là. . . . . .”

Nói hai chữ, lại do dự . Y không biết nên hỏi Hình Vũ thế nào. Hắn không phải Hoàng Thượng, cũng không phải Thập Cửu . Hắn cái gì cũng sẽ không biết. Này nhớ lại, này tình yêu ấm áp cùng nỗi đau khắc sâu trong lòng, hắn hết thảy đều không nhớ rõ.

Hình Vũ  có chút đăm chiêu nhìn Liên Nhược cùng ngọc bội trong tay y. Hai mắt hắn như ngày đó sơ ngộ, bao hàm cảm tình không thể nói rõ.

“Cái đó. . . . . . Là khi tôi mười tuổi cha mẹ tôi tặng quà sinh nhật. Hình như là lỗi thời. . . . . .” Hắn ngẩng đầu lên nhìn Liên Nhược , ” Nếu anh thích, thì tôi cho anh là được.”

Liên Nhược chân tay luống cuống: “Này. . . . . . Không tốt lắm đâu. . . . . .”

Hình Vũ  cười: “Cứ vậy đi.” Không đợi y trả lời, xoay người, vừa đi một bên lớn tiếng nói: “Tôi đói bụng —— a, cơm chiều ăn cái gì? . . . . . .”

Liên Nhược sửng sốt, cũng không trả lời hắn như thường, chính là cầm lấy khối ngọc bội đã lâu không thấy kia, thật cẩn thận ôm vào lòng, trân trọng như thể ái nhân mất rồi tìm lại được.

Hình Vũ  cùng Liên Nhược, vẫn duy trì một loại khoảng cách kỳ quái, như xa như gần.

Bất quá là người xa lạ đầu đường ngẫu nhiên gặp nhau, lại có thể mang về nhà, ngủ trên một cái giường, tặng y ngọc bội như trân bảo. Liên Nhược  cảm thấy Hình Vũ  thường thường như đang nhìn y, mang theo một biểu tình nói không rõ, như Hoàng Thượng của thật lâu về trước, cũng giống Thập Cửu của trước đây. Nhưng mỗi lần Liên Nhược  nhìn lại hắn, Hình Vũ  liền vô thanh vô sắc dời đi ánh mắt, như thiếu niên hơn mười tuổi, cái gì cũng không nhớ rõ kia.

Hình Vũ  cũng cũng không hỏi thân thế của y, “Người ” y  muốn tìm đến tột cùng tìm được không. Hắn nếu không phải đối Liên Nhược không chút nào quan tâm, thì nhất định là đối Liên Nhược vô cùng hiểu biết, không cần hỏi lại. Liên Nhược đã gặp qua bạn học cùng cha mẹ của hắn. Đối người bên ngoài, Hình Vũ chỉ nói Liên Nhược một bằng hữu vô cùng tốt.

Bằng hữu cũng tốt. Chỉ cần có thể ở lại bên hắn, buổi tối khi bừng tỉnh, vừa chuyển đầu liền có thể nhìn thấy dung nhan hắn, như vậy, ra sao cũng được.

Mùa hè trời hạ mưa to. Mỗi ngày mỗi đêm, vô hưu vô tận. Liên Nhược  một người nằm trong nhà trọ xem tin tức, đều là tin tức chỗ nào đó xảy ra hồng thủy, chỗ nào đó vỡ đê. Y có chút lo lắng cho bản thể của mình. Cây trên Tuyết Phong sơn, năm gần đây bị chặt đi không ít; yêu quái ban đầu ở tại nơi đó cũng đều đều xuống núi khác tìm chỗ ở. Chỉ có như Liên Nhược bản thể không tiện di động, còn ở lại trên núi. Chính là hiện tại trời mưa to, ngay cả nước trên núi cũng không an phận .

Nước nhiều lắm, tràn tràn đầy đầy. Không vỡ đê, cũng dễ dàng gặp chuyện không may.

Liên Nhược  quyết định trở về núi, chờ qua mùa hè này rồi nói sau. Thiên kiếp bách đã tại mi tiệp ( chuyện cấp bách đã đến trước mắt), y không nghĩ lại cùng Hình Vũ  không từ mà biệt nữa. Vẫn đợi cho Hình Vũ thi xong, Liên Nhược nói với hắn. Hình Vũ gật đầu, ứng một tiếng.

Trở lại trên núi cũng cũng không có gì khác biệt. Trời vẫn nưa không ngừng, thiên hôn địa ám. Mưa rơi trên núi không còn cây cối cản, cuốn theo bùn đất ào ào chảy xuống. Liên Nhược chú ý bản thể của mình, lại dùng pháp lực dẫn mưa dung nhập vào đường kênh, khe suối. Y ngẩng đầu nhìn không trung âm u, trên gương mặt trước nay  vốn bình tĩnh cũng nhịn không được toát ra lo lắng.

Xa xa từ trong mưa tựa hồ truyền đến một thanh âm, Liên Nhược  quay đầu lại, liền gặp một bóng người tự trong màn mưa lờ mờ đi tới. Người nọ chống dù, bất quá tại dạng thời tiết này hiển nhiên mặc kệ dùng cái gì, thì từ đầu tóc đến gót chân đều bị ướt sũng. Liên Nhược chỉ sửng sốt một hồi, liền bay đến đón.

Dĩ nhiên là Hình Vũ .

Liên Nhược cùng hắn mặt đối mặt đứng trong màn mưa, mái tóc hơi dài buông rũ trên quần áo. Hạt mưa rơi xuống, thật giống như trên người y có một tầng lá chắn vô hình, một hạt một hạt tránh thoát, hóa thành sương khói. Y quá mức kinh ngạc, thế cho nên đã quên thu hồi pháp thuật tị thủy ( tránh nước).

“. . . . . . Cậu. . . . . . sao lại đến đây?”

Hình Vũ  cười cười, một thân chật vật cũng không ảnh hưởng đến sự ấm áp của nụ cười. Câu trả lời của hắn, thập phần kỳ quái:

“Bởi vì đời này tôi không muốn hối hận nữa.”

Hắn ánh mắt vẫn như lúc ban đầu khi gặp nhau, sâu đến mức nhìn không thấy đáy, mang theo sự ưu thương không thuộc về thiếu niên. Liên Nhược  không tự giác tránh mắt đi, nói sang chuyện khác: “Khi đó tôi nói muốn đi, sao cậu không đi cùng. . . . . .”

“Sợ làm chậm việc của anh.”

Xa xa không biết là tiếng sấm hay là tiếng gì rầm rầm vang lên. Hình Vũ  chật vật trong mắt Liên Nhược, không khỏi gợi lên một tia đau lòng. Chuyển thân nói: “Nơi này phụ cận có một cái sơn động, Trước vào đó đụt mưa vậy.” Mới đi được hai bước, Hình Vũ  từ phía sau ôm lấy tay y, ôm thật chặt không chịu buông ra. Liên Nhược tránh đi hắn vẫn sẽ bám theo. Ngầm dùng tay kia, làm một phép tị vũ cho Hình Vũ.

Trong mưa, hỗn loạn chuyện xưa trước kia, đều từ cánh tay bị nắm chặt tích tích nảy lên trong lòng. Y còn nhớ rõ một đời trước, chính là bởi vì không muốn cho Thập Cửu biết y là yêu quái, cho nên hao hết yêu lực, hiện hình bỏ chạy. Y cũng còn nhớ rõ một đời đầu tiên, là bởi vì không muốn thấy Hoàng Thượng cưới người khác, chính mình trốn trở về núi. Lúc ấy cảm thấy sự tình nhất định phải kiên trì, lại vì  nỗi tưởng niệm biệt ly lâu như vậy, đều thành  như tiểu hài tử cố chấp. Dù kiên trì đến đâu, cũng không chống lại một bàn tay người nọ nắm mình.

—— cho nên lần này, ta không muốn hối hận nữa.

Một trận gió đánh vào tán dù trong tay Hình Vũ , vùng thoát khỏi tay hắn, phiêu phiêu đáp xuống một nơi cách đó vài bước. Hình Vũ  nhìn  Liên Nhược nở nụ cười, buông tay ra, xoay người đi lấy. Liên Nhược cũng cười nhìn hắn, từ làn mưa tuôn chảy cẩn thẩn bước đi, cuối người xuống, vươn tay cầm lấy tán dù.

Xa xa thanh âm rầm rầm vang lên mạnh mẽ.

Hình Vũ đứng lên. Gương mặt Liên Nhược lại thay đổi.

Y đột nhiên phát hiện, thanh âm rầm rầm kia không phải tiếng sấm.

—— ở thời đại của Hình Vũ, trong tin tức có đặc biệt gọi hiện tượng này, tên là”Đất đá trôi” .

Mà hiện tại, bọn họ vừa đúng lúc lại đứng dưới một đám đất đá trôi thật lớn. Từ thanh âm nghe được, thời gian đất đá trôi trôi đến nơi này, sẽ không vượt quá hai mươi giây.

Hai mươi giây đủ để làm rất nhiều chuyện, cũng không đủ để làm rất nhiều chuyện. Mà Liên Nhược việc đầu tiên làm, lại là cười khổ.

Cười thế sự vô thường. Cười tạo hóa trêu người. Cười mỗi một thế mỗi một thế, thời gian hạnh phúc luôn quá ngắn.

Nguyên lai hạnh phúc đối với yêu quái, vĩnh viễn là hy vọng xa vời. Nếu không phải chính mình tự tay chặt đứt, thì luôn luôn là thiên ý đến trảm.

Nguyên lai nam tử có ruồi tam sinh nơi chân mày, thật sự, là kiếp của cả đời y.

Liên Nhược hít sâu một hơi. Giây tiếp theo, y đã bay tới bên người Hình Vũ. Hình Vũ  ngẩng đầu, vẻ mặt thoáng hiện kinh ngạc khắc vào trong mắt. Mở ra  song chưởng, ánh sáng màu bạc dần dần dâng lên, sương mù ập xuống bốn phía. Như có một viên dạ minh châu thật lớn, vây quanh hai người. Cái gì cũng không giải thích. Không cần, cũng không tất yếu nữa. Liên Nhược thu cánh tay, đem Hình Vũ  gắt gao ôm vào trong ngực. Ngay sau đó, nước lũ với hỗn loạn vô số bùn đất đá, rơi xuống, nháy mắt ập lên.

Luôn luôn, luôn luôn, là ngươi truy tìm ta. Luôn luôn, luôn luôn, là ta từ bên cạnh ngươi tránh ra. Rốt cục một đời này, đến lượt ta tìm ngươi, đến lượt cánh tay ta ôm lấy ngươi. Rốt cục một đời này, là ta mở miệng nói chuyện với ngươi trước

Liên Nhược tựa đầu đặt trên vai Hình Vũ. Trong lúc yêu thuật chắn lấy dòng nước lũ như chảy mãi không ngừng, nhẹ giọng nỉ non:

“Ta yêu ngươi.”

Thanh âm rầm rầm, dần dần nhỏ lại, dần dần đi xa. Từ trên tàn lưu của đất đá, ánh sáng màu bạc từng đợt từng đợt nhẹ nhẹ tụ lại từng đợt từng đợt nhẹ nhẹ tiêu tán, để lộ ra một thiếu niên ngủ say được bao phủ trong đó. Trên người tuy rằng dính đầy bùn đất, nhưng lại lông tóc vô thương.

Nơi hắn nằm, hiện tại đã là loạn thạch nê đàm (đất đá hỗn loạn trong vũng bùn), nhưng nữa canh giờ trước, nơi này vẫn là một hoằng trì thủy, trong đến mức có thể thấy được đáy. Lúc trời nắng, nước gợn liễm diễm; ngày mưa, yên lung vụ nhiễu (khói sương mơ hồ).

Phàm là yêu quái tu hành, trước khi đắc đạo một khi mất bản thể, đó là hồn phi phách tán. Cho nên thiên kiếp của yêu quái, thường là ngũ lôi oanh đỉnh. Có phải chăng vì Liên Nhược là một thủy yêu, nếu muốn tiêu diệt bản thể, chỉ có thể dùng bùn đất vùi lấp.

Liên Nhược không muốn rời đi. Cánh tay y đã trong suốt, không bắt được thứ gì, nhưng y vẫn phí công vươn tay, nghĩ muốn vuốt ve một chút khuôn mặt của Hình Vũ lần nữa cùng nốt ruồi tam sinh nơi chân mày vây lấy y suốt năm trăm năm qua. Y còn rất nhiều điều muốn nói. Y nghĩ muốn nói cho Hình Vũ y không hối hận, y muốn đối Hình Vũ  nói xin lỗi lần này lại là ta tùy hứng ly khai, chính là tất cả, trước lúc y tiêu tán, chỉ tới kịp ngưng tụ thành một câu thở dài như có như không.

Đệ tứ chương – Kết cục

Cái gì cũng không còn nữa, cái gì cũng không cảm giác được nữa. Chỉ còn lại sự yên tĩnh cùng hắc ám vô biên vô hạn. Trong mông mông lung lung, trước mắt tựa hồ có một trản đăng hỏa. Liên Nhược  không tự giác bị nó hấp dẫn, nhẹ nhàng bước đến. Đến gần nó, lại phát hiện là một quỷ soa cầm theo dẫn hồn đăng, thấy y đến nhếch miệng cười, xoay người đi trước dẫn đường. Liên Nhược đi theo nó, trong lòng có nỗi nghi hoặc nói không nên lời.

Ta, không phải yêu quái sao? Mới vừa rồi, bản thể của ta không phải bị đất đá vùi lấp  sao? Ta không phải hẳn là đã hồn phi phách tán sao?

Vì sao ta còn ở chỗ này? Vì sao ta có thể gặp quỷ soa của địa phủ? Vì sao, ta lại bị dẫn hồn đăng hấp dẫn?

Quỷ soa dẫn Liên Nhược vào một gian đại sảnh đang hỏa huy hoàng. Chủ vị ngồi một người, tạo y tạo mạo, khuôn mặt tối đen, có một hàng râu thật dài. Liên Nhược nghĩ là diêm vương trong truyền thuyết, liền đứng lại dưới bậc thềm.

Diêm vương ngẩng đầu lên liếc y một cái, trong mắt chợt lóe qua mỉm cười: “. . . . . . Nguyên lai là ngươi.”

Liên Nhược  càng thêm nghi hoặc, y không nhớ rõ từng ở đâu gặp qua người này, nhưng đối phương lại vô cùng quen thuộc y.

Quỷ soa dẫn y đến một bên nói: “Đại nhân, cần đi lĩnh đầu thai án điệp không?”

Diêm vương nói: “Không vội.” Phất tay khiển lui quỷ soa, chỉ vào ghế dựa một bên đối Liên Nhược cười nói: “Ngươi trước ngồi xuống.” Gặp Liên Nhược ngồi xuống, cũng ngừng công văn trong tay, sau tựa vào lưng ghế cười nói: “Ngươi sống lâu như vậy, đầu thai cũng không nóng lòng nhất thời. Không bằng, trước hết nghe ta kể  chuyện xưa vậy?”

Liên Nhược  thản nhiên gật đầu.

Diêm vương nhân tiện nói: “Ngươi có biết, ngươi vì sao lại đến đây đầu thai không?” Biết Liên Nhược không rõ, liền nói tiếp, “—— Ngươi trước cúi đầu xem trước ngực.”

Liên Nhược thấp đầu, trước ngực lộ ra một khối ngọc bội, là khối long ngọc xanh biếc bồi y suốt tam sinh tam thế.

Diêm vương cười nói: ” Chính là cái kia —— hắn sợ ngươi tránh không khỏi thiên kiếp hồn phi phách tán, cho nên ở bên trong chú một hồn ba phách của mình. Chỉ cần ngọc bội kia ở bên cạnh ngươi, ngươi có thể cùng hắn dùng chung một linh hồn.”

Liên Nhược cả kinh nhất thời nói không ra lời.

“. . . . . . ‘ hắn ’?”

Diêm vương gật đầu, còn nói: “Ngươi có từng hận hắn? Đời thứ nhất hắn cưới người khác phụ ngươi, đời thứ hai hắn cho ngươi cứu người đến nỗi hao hết pháp lực, đời thứ ba ngươi cứu hắn hình thần câu diệt. . . . . .” Lại nhìn mặt Liên Nhược, trong lòng đã có đáp án, vì thế cũng không chờ trả lời, vừa cười cười hỏi: “Ngươi có biết sau khi ngươi rời đi hắn, hắn lại như thế nào?”

“Đời thứ nhất ngươi đầu trì, hắn từ nơi động phòng vọt tới bên ao, không để ý người khác ngăn trở chính mình nhảy xuống tìm ngươi. Vào đông trời đông giá rét, nhiễm phong hàn, thêm tâm bệnh nan y, lúc sau không đến nửa năm, liền băng hà .”

“Hắn đến địa phủ, cố ý muốn tìm hồn phách của ngươi, suốt qua một giáp, trở mình khắp sinh tử bộ, mới bằng lòng lại đi đầu thai. Trước khi đi lập thệ, chỉ cần một đời này có thể cùng ngươi gặp lại, hắn thà rằng không cần vinh hoa phú quý, cũng không cần có tử tôn hậu tử.”

“Đời thứ hai ngươi hóa  nguyên hình bỏ chạy, là phương trượng Thiếu Lâm tự nói cho hắn ngươi vốn là yêu quái, hắn đưa cho ngươi dược hoàn kia hại chết ngươi. Hắn mất hết can đảm, một năm sau võ lâm vây công ma giáo, cuối cùng một trận chiến hắn dung đấu pháp đồng quy vu tận.”

” Một đời này hắn đến địa phủ, không chịu uống Mạnh bà thang. Vô luận như thế nào khuyên bảo, hắn đã muốn đối nhân thế một chút cũng không còn sinh thú, tình nguyện giữ lại hồi ức về ngươi, trên mặt đất làm cô hồn dã quỷ. Sau lại ta thật sự không thể, bất đắc dĩ hướng hắn tiết lộ thiên cơ.”

Diêm vương nói tới đây, uống một ngụm trà, lại ngẩng đầu nhìn Liên Nhược : “Ngươi có biết, hắn là mạng ngươi nhất định, kiếp số tam sinh tam thế?”

Liên Nhược ngực căng thẳng, nói tiếp: “Cho nên ngươi cho hắn bảo lưu lại trí nhớ kiếp trước, chuyển thế đầu thai; hắn lại cầu ngươi phân  một nửa hồn phách hắn dặt vào ngọc bội, giúp ta vượt qua thiên kiếp?”

Hết thảy đều sáng tỏ .

Một đời này y vào thành phố tìm Hình Vũ, Hình Vũ  cũng đi Tuyết Phong sơn tìm y. Cả hai tìm sai nơi, kết quả là đến hơn mười năm sau, mới lại gặp lại.

Cho nên hắn ở đầu đường gặp được Liên Nhược, liền không chút do dự dẫn y về nhà, cho y ở chung. Cho nên hắn tùy tiện tìm một cơ hội, đem khối ngọc bội trân quý kia giao cho Liên Nhược .

Cho nên Hình Vũ  nhìn y ánh mắt sâu không thấy đáy. Hắn cười rộ lên giống Thập Cửu, lúc dừng lại trên người y, giống Hoàng Thượng.

Cho nên hắn lo lắng thiên kiếp của Liên Nhược mà đến Tuyết Phong sơn tìm y. Cho nên khi đó hắn đối Liên Nhược  nói: “Bởi vì đời này ta không nghĩ hối hận lần nữa.”

Hắn không thể tiết lộ thiên cơ, bởi vậy hắn không nói gì với Liên Nhược. Chính là yên lặng canh giữ bên y, vẫn gắt gao nắm tay y, chờ cái kiếp số nhất định phải đến đó.

Liên Nhược hơi khom lưng. Ngực y đau như muốn vỡ ra, như trái tim phải nhảy ra khỏi đó. Năm ngón tay co rút nắm lấy quần áo trước ngực, bởi vì quá mức dùng sức, các đốt ngón tay đều phiếm ra màu trắng.

Y vẫn nghĩ năm trăm năm qua, là y bị thương nặng nhất, không nghĩ đến ở một nơi y từ chối nhìn đến, người nọ yên lặng vì y làm nhiều như vậy, thừa nhận nhiều như vậy. Y không biết tình yêu của người nọ, là oanh oanh liệt liệt làm cho người ta hít thở không thông như thế, trốn không ra, tránh không thoát.

Diêm vương vẫn ngồi ở phía trên, không quấy rầy suy nghĩ hỗn loạn của Liên Nhược. Lúc này lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa, cười nói: “Cuối cùng cũng đến rồi, chờ ngươi một hồi lâu đó.”

Liên Nhược  bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Một trản dẫn hồn đăng lay động nhẹ nhàng tiến vào, phía sau đi theo một người. Hơi thở của người nọ, đã quá quen thuộc, mấy trăm năm, hơi thở kia vẫn làm bạn bên y, quanh quẩn ở ngực.

Liên Nhược  ngơ ngác nhìn người nọ nốt tam sinh nơi đuôi lông mày, nhìn hắn giương mắt nhìn mình, tự bên môi tràn ra ý cười ôn nhu:

“—— là ta.”

Ta tới tìm ngươi .

Lúc này đây, không còn có gì có thể tách chúng ta ra.

Ở thân thể của ngươi, có một nửa linh hồn ta. Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, sinh tử cùng nhau, không rời không bỏ.

Cho dù lại đầu thai chuyển thế, cũng muốn cùng ngươi nắm tay uống Mạnh bà thang. Sau đó cất tiếng khóc chào đời, sau đó gặp lại nhau, sau đó lại yêu nhau.

Tất cả thống khổ cùng kiếp số, đều chỉ tới một đời này ngưng hẳn. Cho nên ở tương lai, sẽ có vô số thế để tình yêu của chúng ta kể lại, cũng sẽ có vô số thế, có thể cùng ngươi dắt tay xem nhật thăng nhật lạc (mặt trời mọc, mặt trời lặn), đến khi đầu bạc.

Dẫn hồn đăng vô thanh vô tức nhẹ nhàng đi xuống. Hắn khẽ mỉm cười, hướng Liên Nhược vươn một bàn tay ra, mở rộng bàn tay chờ y đáp lại, —— đó là hứa hẹn cho đến vĩnh viễn vẫn sánh cùng thiên địa.

Có một giọt nước, từ ánh mắt liễm diễm của Liên Nhược nhẹ nhàng chảy ra, theo hai má chậm rãi chảy xuống. Năm trăm năm qua, là yêu tinh của nước, đó là giọt nước mắt đầu tiên của y.

-[ Hoàn ]-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: