2.

Quách Hạo Đông và Trịnh Vĩnh Khang ngồi đối diện trên chiếc bàn ăn nhỏ lặng lẽ chờ món. Từ lúc ở trên đường cho tới khi đặt bàn và gọi món xong xuôi, cả hai vẫn chưa ai chủ động nói chuyện.

Quán lẩu Tứ Xuyên của Vương Sâm Húc không khang trang đồ sộ, nhưng lại mang cho người khác một cảm giác ấm cúng như ở nhà. Thay vì lựa chọn phong cách trang trí cùng nội thất hiện đại như những quán ăn xung quanh, Vương Sâm Húc đã khéo léo kết hợp yếu tố xưa và nay thành một, điều đó khiến quán ăn rất hút khách kể cả mặt nghệ thuật trang trí lẫn nền ẩm thực phong phú, trở thành quán lẩu nổi tiếng nhất nhì thành phố.

Nằm ở mặt đường lớn hợp phong thuỷ, qua bức tường làm bằng hàng trăm tấm kính cường lực có độ trong cao, Trịnh Vĩnh Khang ngắm nhìn khung cảnh phố phường Bắc Kinh nhộn nhịp dù đang là giữa trưa, giống như đang cố gắng ghi nhớ tất thảy sự náo nhiệt này vào cõi lòng nhớ quê của người con xa xứ.

Và rồi Trịnh Vĩnh Khang tự đặt ra một câu hỏi, liệu quyết định đến Đức năm đó là đúng hay sai?

Xét về cái lý thì không, nhưng xét về cái tình thì có.

Cuối cùng mọi thứ vẫn luôn tồn tại như một mớ bòng bong trong đầu em, dù cho cố gắng gỡ thắt thế nào bản thân cũng không thấy hài lòng.

“Món đến rồi đây, đến rồi đây.”

Ông chủ Vương Sâm Húc có bạn bè cũ đến thăm nên tranh việc của nhân viên để tự tay mang đồ ăn lên cho bọn họ. Khi Quách Hạo Đông và Trịnh Vĩnh Khang đồng thời quay đầu lại, nụ cười trên môi Vương Sâm Húc liền chợt tắt.

“Mới đánh nhau à?”

“Không có!”

Nhìn bốn con mắt sưng húp, Vương Sâm Húc bất lực kêu nhân viên đem lên cho mình thêm mấy cái thìa và hai túi đá chườm. Anh nán lại không lâu đã phải rời đi.

“Tại mày cả đấy! Làm tao xấu hổ không có chỗ chôn.”

“Ai bảo mày khóc trước? Tao là người dễ xúc động, mày tự nhiên khóc rống lên như thế bố ai chịu được? Tao có phải là hòn đá đâu?”

Trịnh Vĩnh Khang cãi không lại, bèn im thin thít. Mất vài phút để sắp xếp lại ngôn từ và cảm xúc, khi em hoàn toàn bình tĩnh thì Quách Hạo Đông đã nhúng thịt bò và các thứ khác đâu vào đấy, chỉ chờ ăn.

“Đang yên đang lành mày nhắc anh ấy, tao không kiềm chế được.”

Quách Hạo Đông uống được nửa cốc nước thì sặc lên mũi, ho khan đến mức mặt mũi đều tím tái. Em cụp mắt, tỏ vẻ tủi thân, kết quả Hạo Đông là người đáng lẽ ra nên được an ủi lại trở thành người đi an ủi kẻ khác. Trịnh Vĩnh Khang được bạn thân chí cốt gắp cho một bát toàn thịt bò như một cách dỗ dành no bụng và ấm lòng nhất.

“Mau ăn đi, ăn no rồi về nghỉ ngơi. Tối tao dẫn mày đi chơi có ok không?”

“Chiều mày phải đi làm à?” - Trịnh Vĩnh Khang đút vào mồm một miếng thịt, vừa nhai vừa hỏi.

“Chả phải vậy! Sáng nghỉ rồi chiều nghỉ nữa là sếp tao cắt lương tao mất.”

“Chó con ơi, một bữa lẩu như thế này bằng hai giờ lương của tao đấy. Hôm nay bạn mày bao ăn, mày phải xử lí hết sạch nồi lẩu này cho tao nghe chưa?”

Trịnh Vĩnh Khang nâng cốc nước ngọt lên để cụng ly, em cười hì hì, khen bạn mình một câu rằng anh Hạo Đông thật là giàu có.

Keng.

Đứng trước quầy thanh toán, Hạo Đông rút ra chiếc thẻ đen từ trong ví đưa cho bạn nhân viên, sau đó vui vẻ khoác tay Trịnh Vĩnh Khang ra tới cửa lớn thì bị Vương Sâm Húc gọi quay trở lại.

“Sao vậy ông chủ Vương? Thẻ của tôi đã thanh toán xong xuôi rồi mà?”

Vương Sâm Húc khẽ cười, bày tỏ muốn mượn Trịnh Vĩnh Khang ít phút, đổi lại Quách Hạo Đông được bạn nhân viên nữ dẫn ra phía sau vườn tham quan hồ cá cảnh, còn được nhận phiếu ăn giảm giá cho lần sau. Một đổi hai không những lời còn có lãi, Quách Hạo Đông lập tức đá mông Trịnh Vĩnh Khang về phía anh rồi vui vẻ sải bước đi thư giãn.

Ngơ ngác nhìn bạn bỏ lại một mình, em thở dài, cảm thấy may thay vì Vương Sâm Húc là người quen, nếu là người khác thì có lẽ đây chính là một cuộc trao đổi mua bán độc hại. Trịnh Vĩnh Khang đi theo anh lên tầng trên cùng của quán ăn, là nơi Vương Sâm Húc nghỉ ngơi và trông coi quán. Trước kia, trong mấy tháng trời suy sụp vì chia tay, Trịnh Vĩnh Khang đã ghé qua đây khá nhiều lần. Không phải em ta là loại người có mới nới cũ, cũng không phải dạng sốc tinh thần để tìm mối khác nhanh như vậy. Trịnh Vĩnh khác lúc đó đơn giản chỉ có những hành động trùng lặp là tới đây, uống say và được anh cho ngủ nhờ đến khi nào tỉnh táo hẳn thì về nhà.

“Ba năm em xuất ngoại, anh đã giữ hộ Trương Chiêu thứ này. Chiêu bảo khi nào em về thì đưa tận tay cho em, còn dặn anh không được tò mò mở ra xem.”

“Mấy tháng trước khi đi em vẫn thường ở đây, sao em không thấy nó?”

“Hai năm trước có nghĩa là vào chính khoảng thời gian Trương Chiêu không còn hoạt động trên weibo như lời em nói, anh mới nhận được nó.”

Vương Sâm Húc mở tủ gỗ lấy ra một chiếc thùng carton cỡ vừa và khá nặng ở phía sau đống đồ linh tinh của bản thân, rồi nhẹ nhàng đặt xuống sàn chiếu tre Shikada kiểu Nhật. Phủi đi lớp bụi dày trên vỏ hộp, Trịnh Vĩnh Khang rưng rưng khi nhìn thấy địa chỉ và dòng ghi chú đã cũ.

“Gửi em, Vĩnh Khang.”

Trịnh Vĩnh Khang bất ngờ đứng nhổm dậy, nắm lấy hai bắp tay Vương Sâm Húc, em thều thào tra hỏi:

“Vậy giờ anh ấy đang ở đâu? Hiện giờ Chiêu đang sống như thế nào? Có ổn không anh?”

“Vẫn an toàn… phải không anh?”

Vương Sâm Húc chỉ lẳng lặng thở dài, chờ em bình tĩnh lại mới lên tiếng giải đáp.

“Anh lấy mốc thời gian em đi Đức cho dễ hiểu nhé?”

“Trước khi em đi, Chiêu không ổn lắm. Năm đầu tiên em sang bên đó, Chiêu đã gặp rất nhiều khó khăn về việc đảm bảo sự an toàn cho bản thân. Năm thứ hai em sang bên đó, bọn anh đều bị mất liên lạc với cậu ấy, đến giữa năm thì anh nhận được thùng carton kia.”

“Còn năm thứ ba… một vị khách quen của quán anh có chức vụ ở phòng chánh án đã nói cho anh biết về tung tích của Chiêu.”

Trịnh Vĩnh Khang nghe xong liền cảm thấy rất sốt ruột, ánh mắt cũng đã thay đổi.

“Anh mau nói nhanh lên đi! NHANH LÊN!”

“Chiêu…”

“Chiêu đã lãnh án tù mười hai năm vì tội trạng cố ý giết người, gây rối trật tự công cộng và trốn thuế. Hiện đang chịu án ở nhà tù Tần Thành.”

Giống như tiếng sét đánh ngang tai, cơ thể Trịnh Vĩnh Khang lung lay như cây con trước gió dữ, và rồi ngã quỵ ngay trước mắt Vương Sâm Húc. Đi từ tiếng sụt sịt đặc nghẽn ở sống mũi đến từng tiếng nấc ấm ức trong cổ họng, con tim lẫn ý thức của Trịnh Vĩnh Khang đều trở thành một đống đất vụn vô hồn. Một nỗi chua xót khôn xiết lan tỏa trong vòm họng, một nỗi cay đắng, tê tái nơi đầu lưỡi và nhức nhói hai bên thái dương, Trịnh Vĩnh Khang xuôi theo dòng thời gian đang chậm rãi trôi qua, đau đớn đến nỗi khóc không thành tiếng.

Mang theo sự ngờ vực và hoài nghi, em lắc đầu nguầy nguậy. Trịnh Vĩnh Khang cố gắng định hình lại cảm xúc để từ từ tiếp nhận chuỗi tin xấu mà Vương Sâm Húc đã tiết lộ, nhưng dần dần mọi thứ càng trở nên mờ mịt và rắc rối khiến em kiệt sức.

Vương Sâm Húc dìu em về phía giường, anh nắm lấy đôi bàn tay em, ánh mắt anh kiên định và mạnh mẽ. Tuy vậy, Vương Sâm Húc vẫn không giấu được chất giọng đã khàn đi và đầy mệt mỏi.

“Em có tin cậu ấy không, Trịnh Vĩnh Khang? Tin rằng cậu ấy vô tội?”

“Trương Chiêu xuất phát điểm là sinh viên tốt nghiệp ngành Luật trường đại học Utrecht danh giá ở Hà Lan với gần tám năm hành nghề và xử lí hơn 400 vụ kiện tụng lớn nhỏ. Gốc gác dòng họ sạch sẽ và liêm khiết, cha mẹ đều thành công và đóng góp không ít sức lực cho đất nước.”

“Một người như vậy… vì nguyên nhân nào có thể ngu dốt tự dìm mình xuống vũng bùn dơ bẩn của nhân cách? Phạm vào ba điều cấm của nghề luật sư?”

“Trịnh Vĩnh Khang, em nhất định phải tỉnh táo. Người thân nhất với cậu ấy, yêu cậu ấy nhất, cũng chỉ có một mình em thôi.”

(***)

Lịch trình ngày hôm đó dường như đã bị xáo trộn bởi rất nhiều yếu tố trong ngoài tác động. Trịnh Vĩnh Khang từ lúc ở trên xe của Quách Hạo Đông đến khi về tới phòng ngủ được bạn mình đặc biệt dành cho, trên tay em vẫn chưa từng đặt chiếc thùng carton kia xuống.

Quách Hạo Đông cầm trên tay phiếu giảm giá cũng không còn cảm thấy vui vẻ nữa, dù rất muốn ở lại để bầu bạn với Trịnh Vĩnh Khang nhưng thân là trưởng phòng, không thể nghỉ làm quá quy định của công ty. Tầm ba giờ chiều, Quách Hạo Đông mua ít chân gà sả tắc em thích ăn hồi còn đi học cất vào trong tủ lạnh, dặn em đói thì bỏ ra ăn, tuyệt đối không được nghĩ bậy mới có thể rời nhà đi làm.

Nghĩ đi nghĩ lại rất lâu, Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng mới đưa ra được quyết định mở chiếc thùng kia ra, muốn xem Trương Chiêu gửi cho em thứ gì. Thất thần xuống nhà bếp lấy đồ để mở hộp, không biết là do vô tình hay cố ý, Trịnh Vĩnh Khang đã tự làm mình bị thương. Máu từ vết cắt ở mười đầu ngón tay cứ như vậy mà chảy ra, dính bẩn cả quần áo, nhưng em ta hoàn toàn mặc kệ tình trạng của bản thân, lại lững thững bước từng bước nặng nề về phòng ngủ.

Thùng carton bê bết máu bởi vì hai bàn tay của Trịnh Vĩnh Khang nên trông rất khó coi lại vô cùng ghê sợ. Tưởng chừng cơn đau thể xác sẽ khiến em lấy lại nhận thức được đôi phần, ai ngờ biến thành gậy ông đập lưng ông, Trịnh Vĩnh Khang phải tạm dừng việc khui thùng để đi băng bó cho bản thân.

Quay trở lại với những ngón tay dán đầy urgo vô kỉ luật và thiếu sự chỉn chu, giống như Trịnh Vĩnh Khang đang tự vả vào tính cách vốn được rèn giũa của một người hành nghề Y. Bỏ qua điều đó, em run rẩy cầm lấy con dao gọt hoa quả trên tay, kéo một đường xiêu vẹo trên bốn lớp băng keo dày cộp.

Bên trong chứa đựng rất nhiều lớp giấy gói màu mè, hạt xốp và những ông sao được gấp thủ công. Đầu tiên Trịnh Vĩnh Khang lấy ra được hai con gấu bông, một đứa mặc áo màu xanh, một đứa mặc áo màu hồng. Sau đó là đến rất nhiều đồ ăn vặt sắp hết hạn, lắc tay bạc, đồng hồ hàng hiệu và ba lá thư.

Nhưng ở lớp cuối cùng lại là hai cái chum gốm trắng được dính cố định ở đáy thùng và một chiếc USB. Trịnh Vĩnh Khang choáng váng khi nhìn thấy những cái chum lạnh lẽo và u ám này, nhưng khoan nóng vội để vứt bỏ chúng, em cầm trên tay lá thư đầu tiên, sẵn sàng đón đọc những dòng chữ viết tay của anh.

Nội dung thư chỉ xoay quanh ba nội dung chính là lời chào, lời xin lỗi và lời hỏi thăm em. Trong thư có nhắc đến ngày sinh nhật của Trịnh Vĩnh Khang nên xem ra thùng carton này được coi như là một món quà bất đắc dĩ. Còn lí do mà tại sao nó nặng như vậy, có lẽ là bởi hai chum gốm trắng nho nhỏ kia.

Tới bức thư thứ hai, sự thật mới dần được hé lộ, chữ viết của Trương Chiêu cũng không còn được nắn nót và đều đặn như ở lá thư đầu tiên. Trong thư chỉ có một đoạn văn ngắn nhưng lại khiến Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy ám ảnh không nguôi.

“Anh không dám tự nhận rằng mình đẩy em khỏi cuộc đời là đang bảo vệ em, nhưng ít ra anh đã làm được một điều đúng đắn. Bọn nó truy sát anh, đào mộ cha mẹ anh, đe dọa đồng nghiệp và bạn bè của anh. Xét theo đạo làm con, anh là một đứa bất hiếu. Xét theo nghĩa tình, anh có lỗi với em, có lỗi với tất cả mọi người.

Hai chiếc chum nhỏ ở dưới đáy thùng là do anh đánh đổi tất cả tài sản tiết kiệm giành lại được. Trương Chiêu này chỉ hi vọng em có thể bảo vệ họ đến giây phút cuối cùng.

Nếu em sợ thì cho anh gửi lời xin lỗi, đã đến nước này vẫn phải làm phiền tới em, mong em thông cảm cho nỗi khổ của anh. Lúc sinh thời cha mẹ anh đều yêu quý em lắm, Vĩnh Khang à…”

Chấp nhận đối diện với nỗi sợ hãi bủa vây trong lòng, Trịnh Vĩnh Khang lặng lẽ rơi nước mắt, em lấy ra hai chiếc chum nhỏ từ trong thùng carton đặt ngay ngắn trước mặt, sau đó lạy đấng sinh thành của anh ba lạy. Những điều mà Trương Chiêu phải đối mặt mới được tiết lộ một nửa, Trịnh Vĩnh Khang không dám tưởng tượng anh đã phải trải qua những gì suốt năm tháng đó.

Đọc đến lá thư cuối cùng, em đã hoàn toàn không giữ được chút bình tĩnh còn sót lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top