1.

"Sao lại muốn tới Đức?"

"Ngành y tế bên đấy thiếu nhân lực. Nhà em có tiền, em cũng có bằng đại học, đi vài năm không mất gì, có khi còn kiếm được chẳng ít vốn."

"Chiêu, muốn ngăn em đi thì mau trở về Bắc Kinh đi."

Phía bên kia điện thoại hoàn toàn im lặng, Trịnh Vĩnh Khang dường như chỉ còn nghe được tiếng đồng hồ trong phòng và hơi thở nặng nề của bản thân. Không cam lòng vì biểu hiện của đối phương, em kiên nhẫn nói lại lần nữa.

"Chiêu, anh không về là em đi thật đấy. Ít nhất cũng nên cho em gặp mặt anh một lần trước khi bay chứ?"

"Vậy thì..."

"Đây là về ngăn em, hay là về tiễn em đi? Trịnh Vĩnh Khang ơi, em cũng thật ích kỉ."

Trịnh Vĩnh Khang rảo bước về phía ban công, yên vị trên chiếc ghế tựa mới đáp lại anh, giọng nửa đùa nửa thật.

"Bảo bối đi Đức kiếm tiền xây văn phòng luật sư mới cho anh, hẳn 10 căn, anh chịu không?"

Khác với kì vọng của Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu chỉ cười một chút rồi cúp máy, mất vài phút sau mới gửi qua wechat mấy lời nhắn không dài không ngắn.

"Anh chỉ muốn một căn hộ 20 mét vuông, có em, có Trương Lili, một nhà ba người sống hạnh phúc như thời sinh viên, em thấy thế nào?"

"Lần này chuyện mà em quyết định anh không có ý kiến gì, thời điểm bây giờ công việc của anh cũng khá nặng nề, xem ra việc tiễn em đi là không thể rồi. Coi như là lần này anh nợ em, khi nào em về nước, anh ra đón nhé?"

"Chúc bạn tốt của anh thượng lộ bình an."

"Anh nói như vậy là có ý gì?"

"Không có ý gì xấu cả. Anh thật lòng chúc chuyến bay của em hạ cánh an toàn, cuộc sống ở Đức của em ấm êm hạnh phúc. Em theo đuổi dự định của em, anh thực hiện mục tiêu của anh, chúng ta không ai gây khó dễ cho nhau."

"Trịnh Vĩnh Khang, chúng ta nên quay về làm bạn là lựa chọn tốt nhất có thể."

Trong một buổi tối, Trịnh Vĩnh Khang đã tự mình đánh mất rất nhiều thứ. Em đánh mất một tình yêu từ thời thiếu niên và đánh mất cả người yêu mình. Xưa nay Trịnh Vĩnh Khang chưa từng đặt nặng vấn đề xa cách, đơn giản chỉ cần hai trái tim luôn hướng về nhau thì khoảng cách địa lý lẫn địa vị đều không có sức ảnh hưởng. Nhưng đối với cá nhân Trương Chiêu mà nói, không thể ngày ngày nhìn thấy sự hiện diện của đối phương lại chính là nỗi đau đớn thầm lặng nhất.

Ở độ tuổi này, Trương Chiêu lẫn Trịnh Vĩnh Khang đều không còn trẻ nữa, dù là một thoáng suy nghĩ trong đầu cũng phải cẩn trọng, tất nhiên không phải là do lo sợ bản thân vạ miệng, suy đi tính lại cũng vì muốn bảo vệ tương lai của chính mình. Vậy nên có lẽ những lời mà Trương Chiêu gửi cho em thay vì nói qua điện thoại một phần cũng bởi tính quan trọng của nó, và có khi Trương Chiêu đã soạn ra từng từ từng chữ rất kĩ trước khi gửi đi. Hai người họ đều rất rõ lời đã nói ra, sẽ không rút lại được.

Không vội vã từ biệt, không ồn ào cãi vã, sự lạnh nhạt cứ vậy len lỏi vào mối quan hệ của hai người họ, khiến tình hình ngày càng không ổn. Từ sau lời chia tay ấy của Trương Chiêu, Trịnh Vĩnh Khang tới nay vẫn chưa muốn nhắn lại cho anh. Căn bản là do không biết phải nói gì, cũng không biết phải giải quyết vấn đề rắc rối âm thầm nảy nở này ra làm sao. Vì vậy, vào mấy tháng sau, Trịnh Vĩnh Khang mang theo rất nhiều vali lớn ra sân bay, không còn lưu luyến gì với nơi từng gắn bó với anh nữa. Dù vậy trong mối quan hệ đã xa cách của họ, Trịnh Vĩnh Khang vẫn luôn là người ngóng trông từng dòng tin nhắn, từng cuộc điện thoại của người ta.

"Thế nào rồi, bên đấy sống có tốt không?"

"Rất tốt, ngoại trừ đồ ăn không hợp khẩu vị ra thì mọi thứ vẫn ổn."

Trịnh Vĩnh Khang bận rộn xếp đồ vào tủ quần áo, điện thoại để hơi xa nên buộc phải nói lớn một chút, kết quả chưa đầy mười phút liền bị chủ nhà gõ cửa phòng nhắc nhở. Nghe được cuộc đối thoại dù không hiểu gì cũng cảm thấy là nó chẳng mấy vui vẻ, Quách Hạo Đông chờ đến khi họ không còn nói gì nữa mới lên tiếng.

"Khó khăn lại đến à?"

"Là lỗi của tao. Bên này không náo nhiệt bằng Bắc Kinh, tao thấy hơi chán rồi."

"Chó con ơi, mày mới đặt trên đến Đức chưa được nửa ngày đã đòi về?"

Trịnh Vĩnh Khang lau sơ qua bức ảnh chụp chung với Trương Chiêu, buồn tẻ đáp:

"Thấy nhớ nhà rồi, tao muốn ăn vịt quay Bắc Kinh. Nhưng mà này, ông đây chưa nói câu nào là đòi về nhé?"

Lười biếng nằm ườn ra giường, Trịnh Vĩnh Khang đặt tấm ảnh lên ngực rồi mân mê nét mặt thiếu niên trong ảnh, lát sau không nhịn được hỏi Quách Hạo Đông một câu.

"Anh ấy thế nào rồi?"

Nghe hai từ "anh ấy" của em tất nhiên Hạo Đông biết người được nhắc đến là ai, nhưng ngay cả Trịnh Vĩnh Khang còn không rõ tình hình của Trương Chiêu thế nào thì anh chắc chắn cũng không phải ngoại lệ.

"Không biết, sao không tự đi mà hỏi? Chuyện của chúng mày, tao làm gì đủ tư cách để hóng hớt?"

"Thôi thôi, vậy thì bỏ đi. Người ta đang ở Thượng Hải vui vẻ thế, người yêu cũ như tao không dám làm phiền."

Phía bên kia điện thoại khẽ tặc lưỡi, ngay sau đó em bị Quách Hạo Đông mắng cho một câu:

"Trịnh Vĩnh Khang, mày cũng thật hèn nhát."

(***)

Gần ba năm ở Đức, Trịnh Vĩnh Khang đã hoàn toàn thích nghi được với cuộc sống mới, cảm giác nhớ nhà hay thèm đồ ăn Trung Hoa không còn là nỗi canh cánh thường trực trong lòng. Trong ba năm ấy, Trương Chiêu đi đâu, làm gì hay ra sao, dù chỉ là một chút thông tin ít ỏi về anh, Trịnh Vĩnh Khang cũng không có được. Dấu vết của người đàn ông kia giống như bốc hơi khỏi cuộc đời em, từ một người gắn bó như tri kỉ bỗng trở thành một người dưng kẻ lạ không thân không thích. Vậy là, họ cứ như thế mà rời xa nhau.

Giữa ngày đông, Trịnh Vĩnh Khang ngồi trước lò sưởi kiểu cũ, nhàm chán nhìn ngọn lửa cháy yếu ớt. Trước đó thử bằng cách nào giấy cũng không bén lửa, cứ chạm đến củi là tắt, mất hơn nửa tiếng sau em ta mới thành công nhóm được một đống lửa nhỏ. Mọi khi Trịnh Vĩnh Khang không có sở thích sử dụng những thứ vốn được coi như đồ trang trí nội thất này, chẳng hiểu sao hôm nay lại tò mò muốn khám phá nó, kết quả nhận được vừa bụi vừa không đủ ấm.

Lò sưởi kiểu cũ bị phủ bụi lâu như vậy cũng đã đem ra dùng, vậy thì hộp thoại mốc gần ba năm nay có lẽ đã đến thời điểm nên được dọn dẹp. Trịnh Vĩnh Khang ngồi bó gối thành một cục tròn tròn, cố gắng gom toàn bộ sự ấm áp từ đống lửa nhỏ kia về cho mình để xua tan không khí lạnh lẽo xung quanh. Ba năm chín tháng bảy ngày vừa vặn trôi qua, lúc này cùng với một cái cớ thật hợp lý để bắt chuyện, Trịnh Vĩnh Khang chớp lấy thời cơ gửi qua wechat một câu chúc mừng năm mới, sau đó hồi hộp chờ anh nhắn lại. Ban đầu tưởng tượng ra biết bao viễn cảnh tươi đẹp, cuối cùng cũng chỉ ôm về những ảo mộng đầy thất vọng. Dòng tin nhắn chỉ chứa đựng vài lời hỏi thăm ấy Trương Chiêu đã không đọc, lí do thì Trịnh Vĩnh Khang sau này mới biết được.

"Anh Chiêu còn dùng số điện thoại cũ không anh?"

"Không rõ, sao tự nhiên lại hỏi?"

Ngữ điệu của Vạn Thuận Chi khá cọc cằn, giống như đang gián tiếp thể hiện thái độ lạnh lùng không muốn hợp tác. Trịnh Vĩnh Khang tất nhiên rất biết ý, thấy người ta bận rộn liền cong đuôi chạy, không làm phiền Vạn Thuận Chi làm ăn nữa. Nhưng chó con cứng đầu sẽ chẳng chịu bỏ cuộc sớm như vậy, đối tượng đầu tiên không được thì đến đối tượng tiếp theo.

"Không biết, không biết."

"Sao lại không biết? Chẳng phải anh là bạn thân nhất của anh ấy à?"

"Nhưng anh không phải là ông tơ bà nguyệt. Vậy nhé, anh cúp máy đây, khách nhiều lắm quán đang đông."

"Khoan đã!"

Vương Sâm Húc lúc này thật sự muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này, cho rằng viện ra lí do quán ăn đông khách sẽ khiến Trịnh Vĩnh Khang bỏ cuộc, ai mà ngờ em ta vẫn bám dai như đỉa. Anh không sợ mấy câu hỏi thăm ngây ngô trước đây của Trịnh Vĩnh Khang vì mười phần cả mười không nhắc đến Trương Chiêu, nhưng bây giờ tình thế thay đổi, chỉ sợ nói thêm chút nữa sẽ buột miệng tiết lộ những điều mà Trịnh Vĩnh Khang không nên biết.

"Cái gì nữa?"

"Em liên lạc với anh ấy không được, tài khoản weibo thấy hai năm nay chưa đăng gì cả. Em cảm thấy không ổn lắm, Chiêu đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?"

Sớm biết Trịnh Vĩnh Khang sẽ phát giác ra mọi thứ nhanh như vậy, Vương Sâm Húc chắc chắn sẽ không bắt máy. Im lặng mãi cũng không được, Vương Sâm Húc đành nói bóng nói gió, Trịnh Vĩnh Khang hiểu thế nào thì tùy.

"Ở đời tốt nhất là nên học cách chấp nhận sự thật, khi nào em về nước là rõ thôi. Đối với anh 'việc đó' không hẳn là xấu, cũng không hẳn là tốt, còn cảm nhận của em ra sao tự em quyết định."

"Anh đừng úp úp mở mở nữa, em sắp hết kiên nhẫn rồi."

"Vậy thì về nước sớm đi, người cũng không chạy mất được."

Vương Sâm Húc rất muốn em về nước càng nhanh càng tốt, em nhớ người ấy một thì người ấy nhớ em mười. Anh không tài nào giữ hộ thùng đồ kia mãi, vẫn nên để đồ về với chủ, từ đó mong muốn của người ấy mới có thể hoàn thành.

Nhưng Vương Sâm Húc không nghĩ Trịnh Vĩnh Khang lại đột nhiên nghe lời như vậy, cuộc trò chuyện kết thúc chưa đầy mười năm phút thì em ta đã chụp bill mua vé máy bay gửi qua wechat cho anh.

Trịnh Vĩnh Khang quả thật không đợi được nữa.

(***)

"Tao về nước rồi, đang ở sân bay, ra đón nhanh lên lạnh quá đi mất."

Quách Hạo Đông phì cười, thong thả nhấp một ngụm trà sữa, vui vẻ đáp lại:

"Đã đến ngày cá tháng tư đâu mà nói giỡn hài vậy?"

"Hài cái gì? Giỡn cái gì hả? Mau ra sân bay rước tao nhanh lên, công chúa của tao sắp chạy mất rồi."

Trịnh Vĩnh Khang nhanh nhảu ngồi vào ghế lái phụ, xuýt xoa trước cái rét căm căm hoàn toàn khác hẳn với bên đó. Quyết định về nước lần này không có lấy một giây chần chừ, cũng may công việc vừa lúc ổn định, lương lậu đủ chi trả cho vé máy bay hai chiều. Tối qua Vương Sâm Húc vừa cúp máy thì đống lửa nhỏ kia cũng không còn duy trì được nữa, thấy vậy Trịnh Vĩnh Khang mới bất an rồi vội vã sắp xếp đồ đạc, ngay sáng sớm hôm sau liền lên máy bay.

"Bố mẹ có biết mày về không?"

"Không biết."

"Nhớ vịt quay Bắc Kinh không chịu được à?"

"Còn có thứ khác quan trọng hơn nhiều, tao không muốn trốn tránh mãi."

Quách Hạo Đông lái xe ra tới đường cao tốc thì không tiện nói chuyện phiếm nữa, chỉ tập trung vào vô lăng và tình hình phía trước. Không gian yên bình và sự im lặng hiếm có này trở thành điều kiện vô cùng tốt giúp Trịnh Vĩnh Khang đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Một người ngủ, một người lái xe, Quách Hạo Đông không bị ai làm phiền nên rất nhanh xe đã rẽ bánh về tới khu chung cư mình sống, nhưng gọi mãi thằng bạn thân vẫn chưa chịu dậy.

"Jet lag à?"

Trịnh Vĩnh Khang mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính xe hơi, hoàn toàn ngủ say như chết. Cả hai người họ ở trong xe rất lâu, thành ra Quách Hạo Đông cũng bị lôi kéo bởi cơn buồn ngủ của em, đến gần trưa họ mới tỉnh dậy.

"Đi thôi, anh dẫn chú đi ăn vịt quay Bắc Kinh nhé?"

"Vậy qua quán anh Vương đi, tiện thể ủng hộ mấy món ngon bên đấy."

Quách Hạo Đông liếc mắt tỏ vẻ không hiểu, nhưng cũng không có ý kiến gì thêm, trực tiếp lái xe đến nơi mà Trịnh Vĩnh Khang mong muốn.

"Thèm vịt quay Bắc Kinh mà lại đến quán lẩu Tứ Xuyên, mày cũng thật đáo để. Hay là do tao không biết quán anh Vương mới cập nhật thực đơn mới?"

"Ăn cay tí thì có vấn đề gì à? Coi như tao đánh thức vị giác bị mất của mình từ ba năm trước. Bên Đức đồ ăn nhạt nhẽo kinh khủng, giờ ông đây muốn ăn gì mày cũng không chiều được chút sao hả Quách Hạo Đông?"

"Tao có phải là Trương Chiêu đâu?"

Trịnh Vĩnh Khang xưa nay ăn cay rất giỏi, một tuần ba bữa thì hết hai bữa chính có món cay. Tuy nhiên Trương Chiêu thì ngược lại, một trái ớt nhỏ xíu cũng đủ khiến anh đỏ mặt tía tai, mồm miệng đều phồng rộp. Dù bản thân chỉ cần ngửi mùi cay nồng liền cảm thấy ngột ngạt khó thở, Trương Chiêu vẫn theo chân Trịnh Vĩnh Khang lang thang khắp các quán lẩu Trùng Khánh, bị mùi của đống đồ ăn kia dọa sợ không ít lần. Dường như lúc đó chỉ cần nhìn thấy em ăn uống ngon miệng, lăn xả theo sở thích của bản thân, Trương Chiêu tự khắc sẽ thấy vui vẻ hạnh phúc.

Một người yêu mình nhiều đến thế, lại bị chính sự vô tâm của mình ép phải nói ra lời chia tay tưởng chừng chưa bao giờ nghĩ tới. Trịnh Vĩnh Khang đối diện với câu nói ấy của Quách Hạo Đông, day dứt đến nỗi không kiềm chế được mà khóc nức nở.

Sự nuối tiếc và cảm xúc tiêu cực tích tụ ba năm qua đều trở thành những giọt nước mắt nặng nề rơi xuống, trượt dài trên đôi gò má hồng hào không còn tròn trĩnh như trước.

Trịnh Vĩnh Khang của lúc này, thật sự rất nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top