Chap 1
1.
Mở mắt ra một lần nữa, Trịnh Vĩnh Khang đang nằm trên bàn học của ngôi trường cấp 3 mà bản thân đã từng học.
" Sao tôi lại xuất hiện ở đây? Không phải, không phải là tôi đã chết rồi sao?"
Trịnh Vĩnh Khang ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn không gian xung quanh. Trước mắt cậu là cái bảng đen quen thuộc đã đồng hành cùng Trịnh Vĩnh Khang trong suốt ba năm cấp ba. Trên đó vẫn còn ghi rõ những nét chữ mà đã lâu cậu chưa được thấy " 103 ngày trước kì thi đại học."
Lúc này cậu mới ý thức được bản thân đã quay trở lại thời điểm diễn ra kỳ thi đại học.
"Vậy còn Trương Chiêu? Anh ấy thì sao? Anh ấy vẫn còn sống chứ? Anh ấy cũng sẽ quay trở lại quá khứ như tôi đúng không?"
Không ý thức được hành động của bản thân, Trịnh Vĩnh Khang quay đầu lại phía bàn của Trương Chiêu. Bàn học không có bóng người nhưng sách vở vẫn còn ở đó. Trịnh Vĩnh Khang vội vàng chạy ra khỏi phòng học. Cậu muốn xác nhận rằng anh ấy còn sống. Cậu muốn thấy dáng vẻ của anh ấy.
Qua đám đông, Trịnh Vĩnh Khang nghe được Trương Chiêu đang ở phòng giám hiệu cùng với thầy giáo và mẹ của anh. Cậu bắt lấy một người trong số đó mà hỏi:
"Sao Trương Chiêu lại ở trong phòng ban giám hiệu?"
Cô nữ sinh ấy ghé sát tai cậu mà thì thầm:.
"Mẹ Trương Chiêu đến đây làm loạn. Nghe bảo thành tích của Trương Chiêu dạo gần đây không tốt. Thầy chủ nhiệm gọi mẹ Trương Chiêu đến để tìm cách giải quyết mà bà ấy lại đổ lỗi cho giáo viên. Nghe bảo còn đánh Trương Chiêu trước mặt mọi người nữa."
"Cái gì?"
Trịnh Vĩnh Khang sửng sốt khiến cho âm thanh có chút lớn, mọi người đứng gần đó nghe thấy đều quay lại nhìn cậu. Nữ sinh đó vỗ vai Vĩnh Khang, che miệng cười, nói:
"Đến sớm đi không là không còn dưa để xem đâu."
Cậu không quan tâm đến lời cô nữ sinh đó nói nữa mà vội vàng chạy đến phòng ban giám hiệu.
Nhưng chưa chờ đến lúc Trịnh Vĩnh Khang đến đã thấy Trương Chiêu và người phụ nữ đó bước ra từ phòng ban. Bà ta đứng trước cửa phòng, nói mấy câu với Trương Chiêu, rồi rời đi ngay. Lúc Trương Chiêu quay trở lại, anh cúi mặt, bước về phía cậu. Trịnh Vĩnh Khang có thể thấy được rõ những vệt đỏ còn hằn trên khuôn mặt anh, cái cổ áo nhăn nhúm như bị người ta giằng co.
Cậu muốn bước lên an ủi anh ấy, nhưng với một người như Trương Chiêu, những lời an ủi bây giờ không khác gì những lời giễu cợt vào tổn thương mà Trương Chiêu đang muốn giấu đi.
Trương Chiêu liếc nhìn cậu một cái, môi mím chặt, hai bàn tay bám vào góc áo. Từ tận trong đáy lòng, Trịnh Vĩnh Khang dâng lên một cảm giác khó tả. Đến khi Trương Chiêu đi ngang qua, cậu mở miệng, nói:
"Trương Chiêu, xin lỗi cậu."
Anh nhìn cậu, trong ánh mắt dâng lên sự khó hiểu, ngập ngừng tính nói gì đó nhưng thôi. Trịnh Vĩnh Khang nhìn anh ấy, nhìn bóng dáng đã từ rất lâu cậu không được nhìn thấy.
Trịnh Vĩnh Khang biết bản thân có lỗi với anh.
2.
Trước đó, Trương Chiêu luôn là học sinh toàn diện của trường chúng tôi là tấm gương mà bất kì phụ huynh nào cũng muốn con mình trở thành. Ai cũng bảo anh sẽ đỗ Bắc Đại hay là Thanh Hoa. Đúng vậy, cậu cũng đã từng nghĩ như thế.
Nhưng vào nửa cuối lớp 12, tình hình học tập của Trương Chiêu xuống dốc, mọi thành quả mà anh đạt được trước đó đều bị mọi người cho là gian lận mà tạo ra. Rất nhiều lời bàn tán được học sinh trong trường thảo luận, trong lớp cũng có một kẻ không ra gì tẩy chay, gây khó dễ đến Trương Chiêu. Cậu là người đã chứng kiến tất cả mọi điều tồi tệ nhất mà Trương Chiêu từng trải qua.
Ở kì thi thử lần thứ 2, điểm của anh chỉ có 350, với số điểm đó đừng nói là trường top đầu, đến cả một trường đại học chính quy có lẽ Trương Chiêu cũng khó có thể đỗ được.
Sau đó, càng ngày thành tích của Trương Chiêu càng trì trệ một cách kì lạ, dù là giáo viên, phụ huynh, và đến cả bạn học cùng, không ai biết chuyện gì đang xảy ra với anh.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, từ một thiên tài được mọi người tôn sùng bây giờ rơi xuống vũng bùn là điều người bình thường không thể nào chịu được, kể cả là có mạnh mẽ, lãnh đạm như Trương Chiêu.
Cuối cùng, anh không chịu nổi được cuộc sống như thế nữa đã nhảy từ sân thượng của tòa nhà giảng dạy trước một ngày thi đại học.
Còn cậu, dù đã đỗ một ngôi trường nổi tiếng nhưng lại không thể nào vui nổi. Cảm giác tội lỗi mỗi ngày một nhiều. Đến nỗi mỗi khi nhắm mắt đi ngủ, Trịnh Vĩnh Khang sẽ luôn mơ thấy hình ảnh Trương Chiêu rơi từ sân thượng xuống nền xi măng lạnh lẽo, toàn thân đầy máu.
Cảm giác tội lỗi và ám ảnh đó bủa vây lấy cậu. Và cũng như Trương Chiêu, cậu đã chọn cách tự vẫn để giải thoát bản thân khỏi những hành động mà cậu đã gây ra cho Trương Chiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top