oneshot.
warning: occ, lowercase, một chút horror.
____________________________________
"trương chiêu, lần cuối cùng anh nói yêu em là cách đây bao lâu?"
trịnh vĩnh khang ngước mắt lên nhìn anh, giọng run rẩy trách móc. nói trách cũng không phải vì nó thương anh lắm, từ những năm đại học anh đã là tượng đài trong lòng nó, không ai có thể thay thế. từ trong sâu trong thâm tâm cảnh báo em phải tránh xa anh, nhưng con tim thì không chịu thay đổi kết quả.
trương chiêu đẹp trai, tài giỏi, luôn luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, tại sao lại phải cẩn thận với anh cơ? em khang mua đồ ăn sáng cho anh, cố gắng thức đến sáng học hành cũng chỉ để có thể sánh ngang với anh, làm mọi cách để được anh chú ý.
và cuối cùng thì em đã làm được, trương chiêu bật cười khi nhìn em luống cuống trên sân khấu đầy pháo hoa. nụ cười của em thuần khiết, ánh mắt kiên định tràn đầy nhiệt huyết của cậu trai chỉ vừa mười chín hai mươi.
tay em cầm cúp, ngơ ngác đón nhận tràn pháo tay từ mọi người ngồi dưới. đối với một người cả ngày chỉ biết khép mình lại học và học, bạn bè không có, việc đứng trên sân khấu nở một nụ cười tươi thật khó bao nhiêu. trịnh vĩnh khang lọt vào mắt xanh của trương chiêu, cứ như câu nói yêu từ ánh nhìn đầu tiên. nhưng bảo yêu thì không phải, có thể gọi là cảm nắng nhất thời vẫn đúng hơn.
suy cho cùng thì ở mối quan hệ này trương chiêu chủ động đầu tiên, hôm đó ở cánh gà hắn đã chủ động xin số di dộng của em, xin cả đủ thứ mạng xã hội mà em sử dụng, báo hại em phải đón nhận hàng trăm ánh mắt viên đạn từ mấy chị khối trên.
trịnh vĩnh khang chưa bao giờ cũng chẳng dám mơ mộng đến việc được anh để ý, có thể cũng chỉ là rung động nhất thời nhưng như thế cũng đã đủ làm em hạnh phúc lắm rồi. nhưng kể từ ngày hôm đó, em và hắn đã nói chuyện nhiều hơn, đa số là hắn chủ động, và cũng chẳng lâu sau đó hai người đã thành đôi.
không phải do trịnh vĩnh khang nhạy cảm, nhưng em hoàn toàn không cảm thấy bản thân mình an toàn trong mối quan hệ này, trương chiêu thì la cà ba hoa có tiếng, nhưng không lẽ bây giờ lại nói thẳng cho hắn? câu hỏi lớn nhất bây giờ của em là em nên làm gì, và trịnh vĩnh khang tìm đến bia rượu.
không phải em nát rượu hay gì, nhưng thật sự em cũng chẳng biết phải xử trí như nào cho đúng bây giờ, nếu ghen tuông lên thì chắc chắn là vô lý vì em chẳng có bằng chứng, than thở thì cũng chẳng biết than với ai vì vốn không có bạn bè ở trường, khang khang hiện đang tự sống một mình nơi thành phố xa lạ này.
hay còn nhật kí nhỉ?
____________________________________
-dựa trên hôm này của mình; ngày một-
mình là trịnh vĩnh khang, hiện đang sống một mình tại thượng hải, trung quốc. bố mẹ mình ở quê tiếp tục trang trải cuộc sống, mình ở cùng ông bà nhưng đã chuyển đi rồi. ở đây có phần tấp nập hơn quê mình, nhưng mình không quan tâm. mình gặp được anh, người yêu hiện tại của mình tại ngôi trường mình đang học.
anh là trương chiêu, khá có tiếng trong trường vì học giỏi, mình thích anh từ lâu nhưng không dám nói, chỉ đến khi nói chuyện được với anh nhiều hơn.
mình nhận ra anh khá thích tâm sự, và trùng hợp mình là một người thích lắng nghe.
anh nói nhiều lắm, nhưng anh chỉ toàn kể về một cô gái. anh bảo anh và cô ấy không có gì, nhưng từ lâu mình nhận ra cô ấy là bạn gái quá cố của trương chiêu. cô ấy và trương chiệu bằng tuổi, gương mặt phúc hậu và nụ cười xinh, có phần giống mình kể cả tính cách.
anh kể cô ấy bị người ta hại, qua đời vì tai nạn giao thông khi còn rất trẻ, thật đáng tiếc!
;
-dựa trên ngày hôm nay của mình; ngày hai-
trương chiêu hôm nay không trả lời tin nhắn mình, lại để mình ngồi dưới mưa đợi, mình không thích mưa.
ngay cả anh còn không biết mình sợ sấm chớp, từ nhỏ mình đã phải co rúm lại khi nghe tiếng sấm rồi, mình ước có ai đó ôm mình vào lòng rồi bảo mình đừng sợ.
lý do anh để mình đợi? anh đi uống rượu cùng bạn cấp hai, đã lâu không gặp.
;
-dựa trên ngày hôm nay của mình; ngày ba-
hôm nay là tròn ba năm chị ấy mất, trương chiêu không hỏi gì mình mà chỉ bảo mình ăn mặc thật chỉnh tề, anh chở mình đến nghĩa trang nơi chị nằm, anh giới thiệu đấy là chị gái, nhưng mình biết lâu rồi.
mình không thích phải làm theo anh, mình bỏ ra xe với lý do mình bị sốt.
phải bốn mươi phút sau anh mới đi ra, anh trách mình rất nhiều, anh bảo mình không biết suy nghĩ, sinh ra bẩn tính bẩn người, anh bảo mình sống làm gì cho chật đất thế trịnh vĩnh khang.
mình nghĩ cũng đúng, mình đã làm được gì cho anh.
____________________________________
"trương chiêu, lần cuối cùng anh nói yêu em là cách đây bao lâu?"
trịnh vĩnh khang ngước mắt lên nhìn anh, giọng run rẩy trách móc. nói trách cũng không phải vì nó thương anh lắm, từ những năm đại học anh đã là tượng đài trong lòng nó, không ai có thể thay thế. nhưng anh chẳng thương nó gì cả, đơn giản chỉ là người có khuôn mặt giống người anh thương; không hơn không kém.
đến lúc này em mới nhận ra rằng lời dặn từ lý trí của em là đúng, khi phải cẩn thận với trương chiêu. bây giờ có muốn quay lại cũng không được, phải chi được quay lại cái chiều mà em gặp trương chiêu, để hôm đó lướt qua anh, phớt lờ anh, có lẽ rằng mắt em bây giờ cũng đã không đỏ hoe như này.
không có cái kết đẹp nào cho chúng ta cả.
.
.
.
.
.
.
trịnh vĩnh khang đã suy nghĩ cho chuyện này đủ lâu, em nhận được tin mẹ và ông bà ở quê bị dân xã hội hãm hại, cắt đứt dây phanh vì bố đi vay nợ lâu không trả, bố em thì biệt tăm không dấu vết. em không còn gì để mất, đứng trước tầng sân thượng cao chót vót, hít thở luồng không khí trong lành.
em đã gọi cho trương chiêu nhưng anh không nghe máy, giờ này cũng đã là giờ tan tầm, không biết anh đang làm gì nhỉ. rốt cuộc thì những thứ tốt đẹp nhất không đến với em, những người em yêu thương nhất cũng lần lượt dần dần rời đi. em suy nghĩ rồi, chi bằng đoàn tụ với gia đình.
giữa đêm khuya thanh vắng, bóng hình nhỏ đứng trên sân thượng giang rộng vòng tay đón nhận số phận nghiệt ngã, gieo mình xuống cùng dòng suối vàng.
____________________________________
tiếng xe cảnh sát, xe cứu thương vang lên giữa màn đêm, họ lấy điện thoại em gọi vào số điện thoại khẩn cấp, người bắt máy là trương chiêu.
"xin chào, cho hỏi ai đang ở đầu dây bên kia."
"anh là ai mà cầm điện thoại bạn trai tôi thế?" hắn hoang man cất giọng, nhìn lại số điện thoại lần nữa, chắc chắn là số điện thoại của em mới để lên tai nghe tiếp.
"tôi là nhân viên y tế, có vẻ anh là người thân của nạn nhân. vui lòng đến bệnh viện x để ký xác nhận giấy báo tử cũng như xác thực nạn nhân."
vào những giây phút cuối khi em định gieo mình xuống, em đã muốn dừng lại một chút, dẫu sao cuộc đời cũng còn dài, nếu cứ như này thì có được gì không? thế nhưng chưa kịp để em suy nghĩ, một bàn tay thô to đã đẩy em xuống từ tầng thượng cao chót vót, em tử vong tại chỗ.
trương chiêu hốt hoảng không muốn tin vào những gì mình nghe được, chân xỏ đại đôi dép nhựa rồi phóng như bay ngoài tuyến đường giao lộ. ánh đèn vàng hắt lên gương mặt sợ hãi, rơm rớm nước mắt của trương chiêu, anh chỉ mong sao em đừng có mệnh hệ gì, sẽ tốt hơn biết bao nếu hắn đến đó và xác nhận người nằm trên giường không phải là em.
nhưng không.
đúng là em rồi, em đeo chiếc vòng tay màu đen quen thuộc, là đồ đôi hắn đeo với em. gương mặt trắng bệch đã biến dạng đến không còn nhận ra, nhưng hắn thì có chứ, hắn nhận ra đó là em, không thể nhầm lẫn được. em bé nhỏ của hắn, người cài số di động của hắn làm số khẩn cấp đã chết, em đã ra đi một cách đau khổ nhất.
____________________________________
chỉ vỏn vẹn hai tuần sau, trương chiêu với khuôn mặt xanh xao, hai bên gò má hóp lại trông sụt cân thấy rõ được triệu tập đến trụ sở công an thành phố. có lẽ sau quãng thời gian hai tuần, họ đã tìm được chút manh mối gì về trịnh vĩnh khang chăng.
"v-vậy... làm ơn cho tôi hỏi, mọi người đã biết được ai là người gây ra chuyện này chưa?"
"qua điều tra sơ bộ chúng tôi ghi nhận từ các trang mạng xã hội, ghi chép cũng như tài liệu của nạn nhân thì có vẻ như nạn nhân không có nhiều bạn là bao.
mộng du? hắn biết chứng này, nhưng chưa nghe cũng chưa nghĩ gì đến việc mình sẽ dính lấy chứng bệnh này. anh hoang mang cố gắng nhớ lại xem trong tất cả hồ sơ bệnh án của bản thân, kết quả vẫn là không nhớ gì.
"mộng du? tôi không."
"nhưng theo những gì chúng tôi điều tra được, chính anh là người đã đi sát gần và đẩy nạn nhân xuống. cậu chính là giết người bỏ trốn"
cái gì cơ?
"tôi á?"
giọng nói trong trẻo của trịnh vĩnh khang vang lên ong ong trong đầu anh, lặp đi lặp lại mãi một câu nói.
"trương chiêu, là anh đẩy em xuống cơ mà.."
____________________________________
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top