Nếu hôm nay là ngày cuối cùng
[Năm thứ nhất, anh 28, em 20]
Bầu trời mùa đông của thành phố luôn mang một màu xám nhạt, như thể đang trĩu nặng bởi một điều gì đó không thể gọi tên. Trương Chiêu bước chậm rãi qua hành lang dài của bệnh viện, bàn tay nắm chặt bộ hồ sơ bệnh án, đôi mắt trầm mặc không để lộ một tia cảm xúc. Anh vừa kết thúc ca trực kéo dài mười hai tiếng đồng hồ, nhưng sự mệt mỏi của thể xác không thể nào so sánh với áp lực trong lòng anh lúc bấy giờ.
Lần đầu gặp Vĩnh Khang là một buổi chiều mùa thu. Em đang ngồi bên ngoài khuôn viên bệnh viện, cẩn thận ghi chép vào cuốn sổ nhỏ trên tay. Trương Chiêu vốn không chú ý đến những người qua lại, nhưng ánh mắt của anh không thể nào không dừng lại khi bắt gặp nét mặt của em. Em mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng trong nụ cười ấy có một nỗi buồn mơ hồ.
"Anh là bác sĩ ở đây à?" Vĩnh Khang hỏi khi thấy Trương Chiêu bước qua.
"Đúng vậy. Còn cậu?"
"Em là sinh viên ngành biên kịch. Em đang nghiên cứu để viết một kịch bản lấy bối cảnh bệnh viện ạ."
Câu trả lời đơn giản ấy không để lại nhiều ấn tượng với Trương Chiêu vào lúc đó, nhưng sau này, anh nhận ra đó chính là khởi đầu của một điều kỳ diệu mà anh không bao giờ ngờ tới.
–
Trong những tuần sau đó, Vĩnh Khang thường xuyên xuất hiện tại bệnh viện với lý do nghiên cứu. Nhưng dường như Trương Chiêu sớm nhận ra rằng sự có mặt của em không chỉ đơn thuần là để thu thập tư liệu. Em luôn tìm cách bắt chuyện với anh, hỏi về công việc của một bác sĩ, về những cảm xúc mà anh trải qua khi đối mặt với sự sống và cái chết.
"Anh có bao giờ sợ không?" Vĩnh Khang hỏi một ngày nọ, khi họ tình cờ gặp nhau trong quán cà phê nhỏ gần bệnh viện.
"Sợ gì?"
"Sợ mất đi những người anh quan tâm."
Trương Chiêu im lặng. Anh đã chứng kiến quá nhiều sự chia ly trong đời mình. Là một bác sĩ, anh phải học cách giữ khoảng cách với bệnh nhân, câu hỏi của Vĩnh Khang lại gợi lên một cảm giác khác lạ.
"Có lẽ," anh nói sau một hồi lâu. "Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Công việc của tôi là cứu người, dù biết rằng đôi khi tôi không thể làm được."
Vĩnh Khang mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh. "Em nghĩ anh là một người mạnh mẽ."
–
Thời gian trôi qua, Trương Chiêu dần cảm nhận rằng sự hiện diện của em đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Nhưng đồng thời, anh cũng nhận thấy điều gì đó không ổn. Em thường xuyên ho khan, đôi khi còn ngất đi đột ngột. Trực giác của một bác sĩ mách bảo anh rằng có điều gì đó không ổn.
Rồi ngày đó cũng đến. Khi Vĩnh Khang được đưa vào phòng cấp cứu sau một cơn ngất nghiêm trọng, Trương Chiêu đã đọc hồ sơ bệnh án của em, anh cảm thấy như có ai đó vừa đâm một nhát dao vào tim mình.
"Ung thư giai đoạn cuối..." Anh lẩm bẩm, đôi tay run rẩy.
Khi Vĩnh Khang tỉnh lại, Trương Chiêu đã đứng bên giường bệnh của em. Ánh mắt anh tràn đầy nỗi đau mà anh không thể che giấu.
"Tại sao cậu không nói gì với tôi?" Anh hỏi, giọng nghẹn ngào.
"Vì em không muốn anh thương hại em," Vĩnh Khang trả lời, cố gắng mỉm cười. "Em chỉ muốn tận hưởng quãng thời gian còn lại, và em muốn được ở bên anh."
Lời thú nhận ấy khiến Trương Chiêu lặng thinh. Anh nhận ra rằng mình đã phải lòng cậu sinh viên bé nhỏ từ lúc nào không hay.
–
Trong chiều mưa rả rích, em ngồi bên cửa sổ phòng bệnh, ngắm những giọt nước lăn dài trên ô kính. Em đã bắt đầu quen với cảm giác cô đơn ở đây, nhưng hôm nay lòng em nặng trĩu hơn thường lệ.
Trương Chiêu bước vào, mang theo mùi hương nhè nhẹ của đất ẩm sau mưa. Anh để ý thấy Vĩnh Khang ngồi co ro, đôi mắt mông lung nhìn ra ngoài trời xám xịt.
"Em làm gì mà ngồi buồn xo thế này?" Anh đặt cốc trà nóng lên bàn nhỏ cạnh giường, cố gắng phá vỡ bầu không khí ảm đạm.
Vĩnh Khang quay đầu lại, nhưng không mỉm cười như mọi khi. Thay vào đó, em nhìn anh bằng ánh mắt ngấn nước, giọng nghẹn ngào:
"Em cảm thấy mình thật xấu xí quá đi. Tóc rụng hết, da thì xanh xao... Em thậm chí còn không nhận ra bản thân nữa."
Trương Chiêu sững lại một chút, rồi khẽ ngồi xuống cạnh em. Anh vươn tay xoa đầu em, dù mái tóc mềm mượt ngày nào giờ chỉ còn là một lớp lông tơ mỏng manh. Anh nhìn thẳng vào mắt em, giọng trầm ấm:
"Thế giới này mới xấu, nhóc ạ. Không phải em."
Vĩnh Khang cắn môi, ngập ngừng một lát rồi lẩm bẩm:
"Nhưng... anh từng nói em là cả thế giới mà."
Trương Chiêu bật cười khẽ, nhưng trong ánh mắt anh có chút gì đó dịu dàng pha lẫn đùa cợt. Anh nghiêng đầu, đáp lại bằng giọng trầm thấp:
"Anh đâu nói đó là thế giới của anh."
Khoảnh khắc ấy em ngẩn người ra không biết nên giận, nên vui, hay nên khóc nữa. Nhưng rồi, thay vì nói gì đó, em bật cười – tiếng cười hiếm hoi đã lâu rồi không để lộ.
Trương Chiêu mỉm cười hài lòng. Anh biết, trong giây phút này, ít nhất, anh đã làm tan biến phần nào nỗi buồn trong em.
–
Trong những ngày cuối cùng của Vĩnh Khang, Trương Chiêu luôn ở bên cạnh em. Họ nói về những giấc mơ dang dở, những điều mà em muốn làm nếu có thêm thời gian.
"Anh có tin vào kiếp sau không?" Vĩnh Khang hỏi khi họ ngồi dưới ánh hoàng hôn, tay nắm lấy tay nhau.
"Nếu có, anh hứa sẽ tìm thấy em."
–
Ngày Vĩnh Khang ra đi, một phần linh hồn anh cũng tan biến.
Nhưng anh vẫn giữ lời hứa.
Tìm em.
—--------------------------------------------------------
Trương Chiêu đứng tựa mình vào lan can của quán cà phê nhỏ nằm trên đỉnh đồi, ánh mắt xa xăm dõi theo đường chân trời mờ nhạt. Anh đã sống qua những ngày tháng dài, mang theo một lời hứa lặng thầm mà chỉ anh nhớ.
Đôi lúc, anh tự hỏi liệu đó có phải là một giấc mơ không – những tháng ngày cũ, những tiếng cười, và cả đôi mắt sáng lấp lánh của một người từng gọi anh bằng giọng nói thân mật: "anh". Nhưng dù là thực hay mộng, trái tim anh vẫn lưu giữ ký ức ấy như một mảnh ghép không bao giờ mất đi.
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng chuông gió từ cánh cửa quán vang lên, kéo anh trở lại thực tại. Một bóng người bước vào – dáng vẻ mảnh khảnh, mái tóc đen gợn nhẹ và ánh mắt quen thuộc.
Người ấy chỉ bước ngang qua anh thoáng nhìn một cái như không hề quen biết, nhưng ánh mắt ấy... anh không thể lầm. Đôi mắt như chứa cả vũ trụ ánh lên sự sống và những giấc mơ dang dở.
Trương Chiêu không biết mình đã bước theo từ lúc nào, anh như bị cuốn đi bởi một lực hút vô hình. Người thanh niên ấy bước ra ban công của quán, ngồi xuống một chiếc ghế cạnh lan can và lặng lẽ lật những trang giấy trong cuốn sổ tay cũ kỹ.
"Em thích viết lách à?"
Câu hỏi bật ra trước khi Trương Chiêu kịp nhận ra mình đang làm gì. Người thanh niên ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười.
"Ừm, có thể nói vậy. Anh cũng thích viết sao?"
Trương Chiêu lắc đầu, cảm giác như vừa lạc vào một giấc mơ. "Không, nhưng tôi từng biết một người rất thích viết. Em làm tôi nhớ đến cậu ấy."
Người kia cười khẽ khiến trái tim Trương Chiêu nhói đau. Nó giống hệt nụ cười anh đã từng yêu.
"Người đó... có quan trọng với anh không?"
Câu hỏi đơn giản, nhưng lại như chạm đến tận cùng ký ức. Trương Chiêu nhìn vào đôi mắt ấy, cảm thấy như anh đang nhìn thẳng vào một phần linh hồn mình đã mất.
"Quan trọng. Rất quan trọng." Anh đáp, giọng khàn đi.
Em ấy im lặng, cúi xuống nhìn cuốn sổ tay, như đang suy nghĩ điều gì. Một cơn gió thổi qua, làm tung vài trang giấy, để lộ một dòng chữ nguệch ngoạc:
"Nếu có kiếp sau, anh có tìm em không?"
Trương Chiêu bất giác vươn tay chạm nhẹ vào dòng chữ. Anh cảm thấy như cả thế giới đang dừng lại.
"Em... viết câu này?" Anh hỏi, giọng nghẹn ngào.
Người thanh niên ngẩng lên, đôi mắt sáng lên như thể vừa nhớ ra điều gì. "Không. Nhưng em cảm thấy nó quen lắm. Lạ nhỉ?"
Trương Chiêu không đáp chỉ nhìn em thật lâu. Trong đôi mắt ấy, anh thấy tất cả những gì anh từng mất, tình yêu, hy vọng, và cả những lời hứa chưa kịp thực hiện.
"Anh đã tìm thấy em rồi," anh thì thầm, gần như nói với chính mình.
"Anh nói gì cơ?"
"Không gì cả," Trương Chiêu đáp, cố gắng nở một nụ cười. "Em có muốn uống gì không? Tôi mời."
–
Bằng một cách nào đó, Trương Chiêu có được liên lạc của em. Em tên Minh Khang – một sinh viên ngành biên kịch. Ban đầu, em luôn cảm thấy người đàn ông tên Chiêu này luôn quấy rầy mình, nhưng như một thói quen, sự hiện diện của anh khiến em cảm thấy có một người lảm nhảm cùng em chuyện trên trời dưới đất cũng không phải quá tệ.
Em kể về những giấc mơ của mình, những câu chuyện mà em muốn kể và cả cảm giác kỳ lạ như đã từng biết anh từ trước.
"Anh có tin vào tiền kiếp không?" Minh Khang hỏi vào một ngày nọ, khi họ ngồi bên bờ sông, ánh hoàng hôn nhuộm vàng mặt nước.
"Tôi không chắc. Nhưng nếu có, tôi tin rằng một số người sẽ luôn tìm thấy nhau, dù là ở kiếp nào."
Minh Khang mỉm cười, nụ cười mang một chút gì đó buồn bã. "Nghe như một câu chuyện tình buồn nhỉ?"
"Không đâu," Trương Chiêu đáp, nhìn em.
"Chỉ cần tìm thấy nhau đã là hạnh phúc rồi."
–
Dần dần, như những mảnh ghép rời rạc bắt đầu hiện lên trong giấc mơ của Minh Khang. Em thấy mình đang đứng trong căn phòng trắng toát, nằm trên chiếc giường lạnh lẽo. Và bỗng dưng, bóng dáng một người đàn ông ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay em. Người đàn ông ấy nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng.
"Anh sẽ tìm thấy em," người đàn ông ấy nói.
Khi Minh Khang bật tỉnh dậy, trái tim em đập loạn nhịp. Dù không thể nhớ rõ khuôn mặt người kia, nhưng em biết, đó là một lời hứa mà em đã chờ đợi từ rất lâu.
Một buổi chiều, khi em và Trương Chiêu hẹn nhau đi dạo trong khu rừng nhỏ gần quán cà phê, em đột ngột dừng lại.
"Anh..." Minh Khang lên tiếng, nhưng không biết phải diễn đạt thế nào.
"Gì thế?"
"Anh... có cảm thấy chúng ta đã gặp nhau từ trước không?"
Trương Chiêu im lặng. Anh biết câu hỏi này sẽ đến, nhưng không ngờ lại sớm như vậy.
"Có," anh nói, giọng khẽ run. "Tôi luôn cảm thấy như vậy."
Minh Khang nhìn anh, đôi mắt ánh lên một tia hy vọng pha lẫn bối rối. "Anh có tin rằng một số người sinh ra là để tìm thấy nhau, dù có mất bao lâu không?"
Trương Chiêu tiến đến đặt tay lên vai em. "Tôi không chỉ tin. Tôi biết điều đó là thật. Và tôi nghĩ... tôi đã tìm thấy em."
Khoảnh khắc ấy, Minh Khang như bị cuốn vào một dòng cảm xúc mạnh mẽ mà em không thể hiểu nổi. Nhưng sâu trong lòng, em biết, mình đã tìm thấy điều gì đó mà bản thân đã đánh mất từ rất lâu.
[Năm thứ hai mươi tám, anh 28, em 20]
–
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top