ִ ࣪𖤐.ᐟ
WARNING : SE
Les Vestiges du Temps (Những Tàn Tích Của Thời Gian) mang ý nghĩa của những ký ức và nỗi đau vẫn còn lại qua năm tháng.
Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu đã bên nhau 7 năm, khoảng thời gian đủ dài để tình yêu của họ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai. Trong suốt những tháng năm ấy, tình yêu của họ như một bức tranh được khắc họa bởi những trải nghiệm, những nụ cười và cả những giấc mơ về một tương lai đầy hứa hẹn. Thế nhưng cuộc đời vẫn luôn chứa đựng những điều chẳng thể đoán trước. Cũng chẳng ai ngờ được, câu chuyện tình của họ, sau tất cả, lại phải khép lại bởi cuộc chia ly không lời hẹn ước.
Trương Chiêu đã từng đọc qua một cuốn sách có câu: “Yêu nhau bảy năm không cưới sẽ chia tay.” Dù câu nói này nghe có vẻ như môt dự đoán bi quan, nó lại vô tình trở thành một lời tiên tri đầy cay đắng cho cuộc đời của hai người. Dường như, đó cũng là một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng dù tình yêu đậm sâu đến mấy, không phải lúc nào cũng có thể vượt qua được thử thách của thời gian và số phận.
Một ngày xuân ấm áp, khi hoa anh đào nở rộ, Trương Chiêu tình cờ gặp Vĩnh Khang đứng dưới tán cây, nụ cười của em rạng rỡ như tia nắng xuân dịu dàng. Khoảnh khắc ấy tựa như một phép màu, nụ cười Vĩnh Khang khắc sâu vào lòng anh, thắp sáng lên ngọn lửa tình nồng nàn, mãnh liệt. Trịnh Vĩnh Khang của tuổi 20 là một chàng trai với sự tươi tắn, hồn nhiên và nhiệt huyết tuổi trẻ. Trương Chiêu nhận ra trái tim mình đã bị cuốn theo dòng xoáy của tình yêu, hình bóng em cười đã làm anh bị hút hồn mất rồi.
Bởi lẽ Trịnh Vĩnh Khang quá đỗi thuần khiết, em ngây ngô đáng yêu như thể con nít lên ba. Em rất ngoan, rất được lòng mọi người xung quanh; em cứ như một tờ giấy trắng vậy, không thể vấy bẩn bằng những nét mực nguệch ngoạc.
Khi biết Vĩnh Khang là hậu bối của mình, Trương Chiêu nhận ra thời cơ đã đến và nhanh chóng cách tiếp cận em. Những buổi hẹn hò đơn giản, những đêm khuya dạo bước dưới ánh trăng, khung cảnh lãng mạn cùng sự chân thành dần kéo hai người chìm sâu vào biển tình. Tình yêu của họ khởi đầu như một câu chuyện cổ tích lãng mạn, nơi mọi thứ dường như thật hoàn hảo và, tràn ngập sắc màu hạnh phúc.
---
Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu cuộc hành trình yêu đương của mình bằng sự say mê, nồng nàn, đến mức người ngoài nhìn vào cũng sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ bến của họ. Những buổi hẹn hò đầu tiên không chỉ là để thư giãn mà còn là khoảng thời gian quý giá giúp hai trái tim hòa quyện, khắc sâu những ký ức không thể xóa nhòa. Mỗi nơi mà họ ghé qua trở thành nhân chứng cho một phần của kỷ niệm, làm cho mỗi giây phút bên nhau càng ý nghĩa và đẹp đẽ.
Một chiều thu, khi ánh nắng vàng ấm áp xuyên qua những tán lá cây, Trương Chiêu dẫn Vĩnh Khang đến một công viên nhỏ bên bờ hồ. Những chiếc lá đỏ vàng rơi xào xạc, tạo nên một tấm thảm lớn mang màu sắc ấm áp của mùa thu, xua tan không khí se lạnh. Họ ngồi trên một chiếc ghế dài, tay trong tay, lắng nghe tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng. Vĩnh Khang, với đôi mắt tựa ánh sao và nụ cười đầy dễ mến, liên tục kể những câu chuyện hài hước từ thời thơ ấu khiến Trương Chiêu không khỏi bật cười. Có lẽ, những tiếng cười và ánh mắt trìu mến chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc anh đã hoàn toàn đắm chìm vào lời nói của Vĩnh Khang rồi.
Buổi tối nọ, họ cùng nhau rảo bước trên những con phố cổ, ánh đèn mờ ảo phản chiếu trên mặt đường ướt sũng vì mưa. Vĩnh Khang kéo Trương Chiêu vào một quán cà phê nhỏ, nơi họ có thể tận hưởng một ly cà phê nóng trong không khí có phần lạnh lẽo của mùa đông. Trong không gian ấm cúng ấy, họ trò chuyện về những giấc mơ và kế hoạch dành cho tương lai. Trương Chiêu lắng nghe Vĩnh Khang chia sẻ những hoài bão của mình Trong và rồi Vĩnh Khang nhìn Trương Chiêu bằng đôi mắt ấm áp, cảm nhận được sự ủng hộ và tình yêu sâu sắc từ anh. Những câu chuyện của họ không bao giờ ngừng lại, từ những điều nhỏ nhặt nhất đến những ước nguyện lớn lao, tất cả đều trở thành một phần không thể tách rời của tình yêu đang dần lớn lên.
Một kỷ niệm đặc biệt khác là lần họ cùng nhau tham gia lễ hội đêm, nơi có hàng nghìn ánh đèn như những ngôi sao sáng soi và những trò chơi vui nhộn tạo nên một không khí đầy thơ mộng. Họ thử sức với trò bắn súng, cười đùa khi Vĩnh Khang cố gắng chinh phục các mục tiêu nhưng lại phải ngậm ngùi nhận lấy thất bại, và rồi thưởng thức những món ăn vặt đầy màu sắc. Trong những giây phút quá đỗi bình thường ấy, tình yêu của họ chẳng cần những lời nói khẳng định, đầy hứa hẹn, mà chỉ cần sự hiện diện của nhau cùng những xúc cảm chân thật nhất. Khi ánh đèn lễ hội chiếu lên khuôn mặt hai người, tình yêu giữa họ trở nên rõ ràng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Những buổi tối trên bãi biển, khi họ ngồi bên nhau dưới ánh trăng, dạo bước trong trăng sáng, là những khoảnh khắc đặc biệt mà cả hai luôn trân trọng. Họ trò chuyện về những ước mơ xa xôi và những kỷ niệm trong quá khứ, chia sẻ những suy tư sâu lắng và tâm tư của mình. Vĩnh Khang thường hay hỏi về những ước mơ của Trương Chiêu, và anh cũng chẳng ngần ngại chia sẻ vài điều mà chỉ có những người yêu thương nhất mới có thể hiểu. Đêm trò chuyện này không chỉ làm cho tình cảm giữa họ thêm gắn bó mà còn giúp họ hiểu nhau sâu sắc hơn, chìm sâu vào mối tình ấy.
Những kỷ niệm đáng nhớ còn bao gồm những ngày cuối tuần mà họ cùng nhau làm vườn, chăm sóc những cây hoa cả hai cùng trồng. Trong giờ phút đó, sự yêu thương và chăm sóc dành cho nhau trở nên càng rõ nét. Họ không chỉ xây dựng một khu vườn xinh đẹp mà còn vun đắp cho tình yêu của mình ngày thêm bền chặt. Họ cùng nhau xây dựng ước mơ, theo đuổi hoài bão tuổi trẻ, như hai mảnh ghép không thể tách rời. Kỷkỷ niệm về những buổi tối ngồi bên nhau, tâm sự về những giấc mơ và dự định tương lai, tất cả đều trở thành những ký ức quý giá không thể quên. Những khoảnh khắc đó không chỉ là biểu hiện của tình yêu mà còn là nền tảng vững chắc cho sự gắn kết và hạnh phúc lâu dài của họ.
/Một Năm Trước/
Vào một ngày cuối tuần trời trong xanh, Trương Chiêu và Vĩnh Khang quyết định thực hiện chuyến du lịch đến vùng núi xa lạ, nơi có những cánh rừng xanh mướt và không khí trong lành mà cả hai luôn thích thú. Họ bắt đầu hành trình từ sớm trong chiếc xe hơi của Trương Chiêu. Vĩnh Khang ngồi bên ghế phụ, vừa trò chuyện rôm rả vừa ăn vặt trong khi Trương Chiêu lái xe. Trong không khí tươi mới của buổi sáng, tiếng cười của họ hòa làm một với thanh âm của thiên nhiên, tạo nên một không gian bình yên và hạnh phúc.
Con đường lên núi quanh co và hẹp, nhưng cảnh vật xung quanh lại đẹp đến mê hồn. Bầu trời xanh và ánh mặt trời tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Dù bầu trời không phải lúc nào cũng trong xanh, nhưng nếu họ còn ở bên nhau thì bầu trời bỗng nhiên tràn đầy niềm vui và sự háo hức. Khi chiếc xe rẽ vào một đoạn đường dốc, trời đột ngột đổ mưa nặng hạt. Những giọt mưa rơi nhanh như mũi kim, làm mặt đường trở nên trơn trượt.
Trương Chiêu cố gắng tập trung lái xe, nhưng sự căng thẳng ngày càng gia tăng, từng phút trôi qua đều dần nặng nề hơn. Vĩnh Khang nhận thấy sự lo lắng của Trương Chiêu và cố gắng an ủi:
“Trương Chiêu, anh hãy giữ bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Những lời động viên của em như ánh sáng mờ nhạt trong màn mưa mờ ảo, giúp Trương Chiêu phần nào thấy yên tâm. Vậy mà sự bình yên lại chẳng kéo dài bao lâu. Khi họ vượt qua một khúc cua nguy hiểm, mặt đường trơn trượt làm cho chiếc xe mất lái, cảm giác trượt khỏi mặt đường và lao xuống vực sâu như một cơn ác mộng. Trương Chiêu cố gắng xoay tay lái, nhưng mọi cố gắng đều trở nên vô nghĩa. Trong giây phút cuối cùng, ánh mắt của anh tràn đầy lo sợ và đau đớn, khi nhìn Vĩnh Khang dường như thời gian dừng lại.
Chiếc xe lao xuống vực sâu cùngtiếng gầm rú và va từng cú chạm dữ dội. Trịnh Vĩnh Khang hét lên trong hoảng loạn, tay bám chặt vào Trương Chiêu, nhưng một cú va chạm mạnh mẽ đã làm cho cả hai bất tỉnh. Trương Chiêu bị văng ra khỏi ghế, đầu đập mạnh vào thành xe, khiến anh bị thương nghiêm trọng. Cảnh tượng xung quanh hỗn loạn, ánh sáng chói lòa từ đèn xe và những tiếng kêu gào hỗn độn tạo nên một bức tranh đau đớn. Tiếng thét của Vĩnh Khang và sự im lặng của Trương Chiêu như hòa vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng của nỗi đau và sự tuyệt vọng.
mọi thứ dường như ngừng lại. Trương Chiêu cảm thấy thế giới xung quanh đang sụp đổ. Những cơn đau nhức nhối lan tỏa từ các vết thương trên cơ thể, trong khi trái tim anh giống như bị xé nát bởi nỗi đau mất mát. Vĩnh Khang nằm bên cạnh, gương mặt em trắng bệch, đầy sự kinh hoàng và đau đớn, nhưng trong cái tĩnh lặng tột cùng ấy, không có gì có thể làm cho mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn. Mọi nỗ lực và hy vọng dường như bị cuốn trôi theo cơn bão của số phận, để lại chỉ còn nỗi đau và tuyệt vọng.
Khi đội cứu hộ và cảnh sát đến hiện trường, chiếc xe đã bị biến dạng hoàn toàn,. Trương Chiêu còn sống sót nhưng anh đã rơi vào tình trạng nguy kịch, Tuy nhiên với Vĩnh Khang, vết thương của em quá nặng, nên không qua khỏi, để lại Trương Chiêu một nỗi đau chẳng thể diễn tả bằng lời. Sự mất mát như một cơn sóng dữ tấn công trái tim Trương Chiêu, cuốn trôi mọi hi vọng và mơ mộng về một tương lai cùng nhau. Chiêu, như một vết sẹo không thể chữa lành, nhắc nhở anh về những giấc mơ chưa kịp thành hiện thực
_________________________________________
Tại lễ tang, sự đau khổ hiện rõ trên gương mặt của Trương Chiêu, trái tim anh như bị vỡ vụn. Những giọt nước mắt cùng tiếng khóc nghẹn ngào không thể xóa nhòa nỗi đau. Nhìn hũ tro cốt của Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu với nụ cười dịu dàng mà lại quá đỗi bất lực
Sự hiện diện của Vĩnh Khang vẫn còn đọng lại trong mỗi bước đi của Trương Chiêu, như một bóng ma tâm lý lặng lẽ đi theo anh trong suốt quãng đời còn lại. Mỗi bước đi, mỗi khoảnh khắc của cuộc sống đều bị chi phối bởi ký ức và nỗi đau mất mát, làm cho cuộc sống của anh càng trở nên nặng nề và khó khăn theo năm tháng.
Sau cái ngày định mệnh ấy, Trương Chiêu thường xuyên đến thăm mộ Vĩnh Khang, trò chuyện với em, cầu nguyện cho linh hồn em được yên nghỉ. Những ngày tháng đau khổ trôi qua, Trương Chiêu vẫn sống trong nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai, với những kỷ niệm về Vĩnh Khang và những khoảnh khắc đẹp đẽ mà họ đã chia sẻ. Mỗi lần đến thăm mộ, Trương Chiêu lại cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Nỗi đau và sự nhớ nhung giờ đây đã trở thành một phần không thể tách rời nhắc nhở anh về tình yêu sâu đậm và sự mất mát chẳng thể bù đắp.
---
Sau khi Trịnh Vĩnh Khang ra đi, Trương Chiêu trở thành người gìn giữ những kỷ niệm quý giá mà họ đã cùng nhau trải qua như một kho báu vô giá. Trong căn phòng của mình, Trương Chiêu đã tạo nên một không gian nhỏ như một nơi để tưởng nhớ Vĩnh Khang, là nơi mà mỗi chi tiết trong phòng đều chứa đựng một phần ký ức về tình yêu của họ.
Những món quà nhỏ, những đồ dùng hàng ngày mà họ từng sử dụng đều được trưng bày ngay ngắn, cẩn thận. Mỗi góc nhỏ của căn phòng đều được trang trí bằng những ký ức đẹp đẽ, từ những bức thư tay đầy cảm xúc đến những món đồ lưu niệm có được qua những chuyến du lịch mà họ đã thực hiện.
Trên bàn làm việc, Trương Chiêu cẩn thận sắp xếp một album ảnh dày cộp chứa đựng rất nhiều bức hình của cả hai trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Những bức ảnh này không chỉ ghi lại nụ cười và cái ôm, mà còn là minh chứng cho những cuộc phiêu lưu và biết bao ngày tháng ngọt ngào. Mỗi lần mở album, Trương Chiêu lại nhìn thấy hình ảnh của Vĩnh Khang trong những trang ảnh, như thể em vẫn còn hiện diện bên anh.
Trong góc phòng, Trương Chiêu đặt một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ, bên trong chứa đựng những món quà kỷ niệm từ Vĩnh Khang. Có những chiếc lá ép khô từ chuyến dạo chơi trong công viên, những tấm vé xem phim, và những chiếc vòng tay đôi mà họ từng trao cho nhau. Mỗi món đồ đều là một phần của câu chuyện tình yêu của họ, được anh giữ gìn với sự trân trọng và yêu thương. Trương Chiêu thường xuyên mở chiếc hộp ra, lặng lẽ vuốt ve từng món đồ, để cảm nhận lại hơi ấm và tình yêu mà Vĩnh Khang đã để lại.
Trên tường, anh treo một bức tranh lớn mà Vĩnh Khang từng vẽ cho anh trong một buổi tối lãng mạn. Đó là hình ảnh hai người cùng nhau ngắm hoàng hôn, với những gam màu tươi sáng và nét vẽ chân thật, phản ánh tình yêu sâu sắc của Vĩnh Khang dành cho anh. Mỗi lần nhìn vào bức tranh, Trương Chiêu cảm thấy như mình đang sống lại trong những khoảnh khắc ấy, trái tim mình được an ủi và xoa dịu bởi những ký ức ngọt ngào.
Ngoài ra, Trương Chiêu cũng giữ một quyển nhật ký mà cả hai đã cùng viết. Trong đó, họ đã ghi lại những tâm tư, ước mơ, và những câu chuyện nhỏ. Đọc lại, Trương Chiêu cảm nhận được Vĩnh Khang qua từng chữ viết, như thể em vẫn còn đang trò chuyện với anh.
Mỗi tháng, Trương Chiêu đều đến thăm Vĩnh Khang, mang theo những bông hoa tươi thắm, những bức thư tay, những cảm xúc và những điều mà anh muốn chia sẻ. Anh đặt chúng bên mộ, cảm thấy như vậy là cách duy nhất anh có thể làm để tiếp tục kết nối với Vĩnh Khang, dù em không còn ở đây bên cạnh anh nữa.
Câu nói " Yêu nhau bảy năm không cưới sẽ chia tay " đã thật sự xuất hiện trong chuyện tình của Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang, nhưng không phải chia tay mà là chia xa , vĩnh viễn không thể gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top