làm tình chữa lành ᡣ𐭩ྀིྀི
ᯓwarning: r18, lowcase°‧
˚⋆𐙚。 𖦹.ᡣ𐭩˚
1. trương chiêu không thích ai chạm vào cổ mình.
2. thân là một đứa con lai nửa á nửa âu, quý tử họ trương sớm đã sống trong nhung trong lụa mà ông bà cha mẹ hắn trao cho. mọi thứ xung quanh hắn luôn phải là thứ đồ tốt nhất, quần áo trương chiêu mặc phải là loại mềm mịn nhất, thứ hắn muốn phải có cho bằng được mới thôi. việc sinh ra từ vạch đích đã khiến hắn trở nên cầu toàn về mọi mặt trong cuộc sống, trương chiêu luôn muốn mọi thứ phải trong tầm tay hắn ta, kể cả mấy thứ nhỏ nhặt như sức khỏe hay các mối quan hệ bên ngoài.
nhưng quan hệ thì có thể kiểm soát, còn riêng sức khỏe thì có 100 trương chiêu cũng chẳng thể quản nổi.
3. mẹ hắn từng rất đau đầu khi đứa con trai duy nhất của mình luôn luôn giãy nảy lên khi bà cố trùm khăn lên cổ nó mỗi lần ra ngoài. tiết trời sương mù nơi quê chồng chưa bao giờ khiến bà cảm thấy dễ chịu dù cho trời đông trấn giang cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, bản thân bà còn có thể chịu được chứ riêng đứa nhóc cứng đầu ấy thì không. cứ mỗi mùa đông đến là y như rằng tiểu công tử nọ cũng mũi xanh mũi đỏ thò lò, nhẹ thì ho khan mấy hôm, nặng thì viêm phổi mấy tháng mới khỏi.
hậu quả của việc trải qua quá nhiều mùa đông bệnh tật ấy là một trương thiếu gia với hai lá phổi yếu hơn sên, đã thế còn thêm cả cái miệng hôi mùi thuốc lá khiến trương phu nhân luôn cảm thấy rằng việc này rất có thể sẽ ảnh hướng đến giống nòi của thằng quý tử nhà mình, tệ hơn nữa nó sẽ ế vợ cả đời vì cái tật chẳng giống ai này.
4. không chỉ có khăn quàng cổ, có là áo len cổ lọ hay áo khoác cao cổ đi chăng nữa thì bất kể thứ gì động chạm phần da thịt nhạy cảm này đều khiến trương chiêu khó chịu không thôi, cái cảm giác châm chích nhồn nhột đó có thể biến hắn từ một thiếu gia đang vui vẻ phấp phới tuổi xuân thành một lão quỷ đực hắc ám 80 tuổi trừng trừng đòi hạ sát nhân loại. vậy nên dù đến tận bây giờ, khi đã bẻ hết 27 cành măng thì hắn vẫn chưa tài nào hiểu nổi cái cơ chế kì quặc của cơ thể dù cho đã thăm khám nhiều nơi. lần gần nhất khi cả gia đình ghé qua london, trương chiêu cũng chỉ nhận lại cái gãi đầu của bác sĩ da liễu cùng câu trả lời khiến hắn điên tiết nện cửa bỏ về.
“có lẽ đây không phải là bệnh da liễu, bệnh nhân trương có thể ghé qua khoa tâm thần để thăm khám.”
5. đùa? ông đây thần kinh ổn định, vẫn biết mình chim to nhà giàu thì cần đếch gì đến khoa tâm thần? nói xằng nói bậy là hay.
6. nhưng trương chiêu nghĩ là một chuyện, mẹ hắn nghĩ lại là một chuyện khác. bà nhất quyết một hai đẩy đứa con út về lại trung quốc khám bệnh, khăng khăng rằng phải tìm ra người có thể chữa khỏi loại bệnh kỳ quặc này nếu không hắn sẽ ế vợ tới già mất.
"yên tâm, mẹ xem qua lý lịch của bác sĩ trịnh rồi. tài nghệ nổi trội, trẻ khỏe, gia cảnh xuất thân đều là trâm anh thế phiệt nên con đừng lo."
trương chiêu dù cho có là vị tổng tài bên ngoài hổ báo cáo chồn, sẵn sàng vô vập lăn xả trong mọi dự án thì khi đi bên cạnh mẹ, hắn cũng chỉ là một chú cá mập bông mềm mại vô hại mà thôi. vậy nên dưới sự sắp xếp đột ngột của trương phu nhân, thiếu gia nọ chỉ đành một mình bay về trấn giang thăm khám với vị bác sĩ mà phụ mẫu hắn liên tục ngợi ca tài nghệ này, nhưng tại sao mẹ hắn lại phải điều tra tận hang hốc của tên này vậy?
.
7. đẩy cửa bước vào căn phòng khuất góc trong dinh thự cổ, thiếu gia trẻ tuổi không khỏi ngạc nhiên trước kiểu kiến trúc mà với kẻ dành cả đời sống trong những căn nhà hiện đại lạnh lẽo kia, thì đây quả là tuyệt tác: cửa sổ lớn hướng về phía đông đón sương mai, bên ngoài khung gỗ trắng là khu vườn nhỏ ngập nắng trời, thảm cỏ xanh điểm vài bông hoa lạc tí hon. dưới trời mây mọng màu nắng vàng, chú chó đốm mải chơi đùa bên thiếu niên trẻ trung mà không nhận ra kẻ lạ phía trong, con thỏ nâu vẫn mải mê lau mặt cạnh con mèo tam thể béo tròn đang phơi nắng.
cảnh quan an lành cứ thế lôi kéo trương chiêu tiến lại gần trong vô thức, ngón tay đặt lên khung kính lạnh, cứ thế miết nhẹ theo chuyển động của chàng trai nọ. cậu thanh niên dường như cũng phát giác ra có người bên trong văn phòng, trương thiếu sực tỉnh khi khuôn mặt tròn quay ra nở nụ cười rực sáng, cánh tay mềm đung đưa trên nền trời xanh chào lấy kẻ lạ không mời kia.
8. có lẽ trương chiêu hắn lại biết yêu rồi.
────୨ৎ────
“lúc đó anh đã thích em, trịnh vĩnh khang.”
chẳng còn là căn phòng ngập nắng nọ, cũng chẳng còn là khu nhà cổ kính đậm màu trung hoa cổ, giờ đây chỉ có hai thân xác hòa quyện với nhau trên nền nhạc cổ điển, trong căn hộ nhìn ra tháp paris hoa lệ. cặc dài thô to nắc liên tục vào bím hồng phấn nộn, nước dâm cứ thế túa ra như suối, thấm ướt hai má đùi sớm đỏ màu mận chín.
trịnh vĩnh khang giờ đây cũng chẳng còn là thiếu niên trong trẻo dưới ánh trời ngập nắng nữa mà lộ nguyên hình một con quỷ dâm thèm khát tinh trùng đàn ông, mông tròn ngúng nguẩy theo từng nhịp dập thô bạo của gã thợ săn bé trai kia. môi lưỡi hồng hào chỉ biết ê a khúc ca nồng mùi nhục dục, từng tế bào trong quỷ nhỏ cháy rực theo nhịp rên khóc hoan ái thác loạn.
thô tục vô cùng.
bầu ngực núng nính chà mạnh vào lớp ga đệm trắng muốt, màu đỏ anh đào bóng nhẫy trên hai cánh mông hồng càng làm cơn hứng tình trong trương chiêu thêm phấn khích. hắn cúi rạp người xuống hôn lấy bờ vai nóng rẫy của bé yêu, thì thầm đôi câu nói yêu thương như bao lần làm tình khác
"em ngon quá, trịnh vĩnh khang, anh sắp bị lồn dâm nuốt trọn mất rồi.”
"ư...hức...biến đi...huhu..."
bác sĩ trịnh khó khăn thúc cùi chỏ vào má tên lang băm mồm mép ghê tởm kia, lần nào cũng vậy, trương thiếu gia chỉ cần đút chim vào lò là ắt sẽ quên sạch bản thân từng nghiêm chỉnh thế nào, khuôn miệng lúc nào cũng im ắng sẽ như hở van mà tuôn một tràng những lời lẽ dâm tục chói tai, mà kẻ phải hứng chịu những lời nói ấy đâu còn ai ngoài em nữa đâu? trịnh vĩnh khang vô cùng thắc mắc liệu trương chiêu có như vậy với mấy cô đào mọng nước mà hắn từng quen trước đó không, nhưng giờ không phải là lúc thắc mắc điều này, giờ có lẽ thứ em nên để ý là chiếc lồn nhỏ bị tên ác quỷ dâm đãng ngấu nghiến ngon miệng.
mị thịt hồng phấn nộn ôm sát thân cặc gân guốc như thể nó chỉ sinh ra để dành cho khối thịt to lớn của trương chiêu, điều này làm hắn phát điên mỗi khi bao ủ cặc siết từng cơn gò nóng ẩm, cổ tử cung mềm hôn khẽ lên đầu khấc hung tợn của hắn. trương chiêu lật ngửa bé yêu lại, hôn phớt lên cánh môi hồng mấp máy kia rồi tiếp tục công việc dở giang. trịnh vĩnh khang oằn mình cố thoát khỏi cảnh giày vò khốn cùng, em không thích làm tình mạnh bạo, em không thích cảm giác đau rát như muốn xé toạc lỗ nhỏ xinh xắn.
nhưng giờ em biết phải làm sao đây? trương chiêu nom có vẻ không cao to hơn em là mấy, nhưng sức lực chắc phải gấp rưỡi cái thây mèo lười chẳng chịu vận động của trịnh vĩnh khang, huống hồ gì ban nãy tên quỷ đực đó còn chuốc lấy chuốc để người tình để em không tài nào phản kháng lại hắn. trương chiêu biết rõ rằng nhóc con bợm rượu ấy sẽ chẳng thể nào chối từ một ly rượu hảo hạng mà hắn mang về sau chuyến công tác dài cả tháng trời được.
biết không thể làm gì được lão dê già, trịnh vĩnh khang chỉ biết bĩu môi dùng giọng điệu nũng nịu vòi vĩnh chồng yêu.
“chiêu…ư…hôn em.”
cún nhỏ run rẩy túm lấy vai người tình yêu dấu, môi hồng bóng nhẫy nước bọt mấp máy đòi nhăm nhăm. trương thiếu đương nhiên không khước từ lời mời ngọt ngào của bé cưng, nhưng có lẽ hắn đánh giá sai hồng hài nhi này mất rồi. trịnh vĩnh khang né tránh nụ hôn đang dần tiến đến mà chăm chăm cắn mút phần da cổ vốn gấp đôi dây thần kinh nhạy cảm của trương chiêu. cảm giác châm chích ẩm ướt ập đến hai bán cầu não khiến hắn khẽ rít lên, dương vật chôn sâu trong âm đạo nóng cũng theo đó run rẩy muốn bắn. cún con ắt cũng cảm nhận được chút dao động nhỏ bên dưới, nhưng tuyệt nhiên khang thần vẫn không tha cho trái cổ đang lên xuống liên hồi của chồng già, em cắn khẽ lên phần da thịt nhô cao, nhay nghiến như đang thưởng thức một món đồ ăn ngon miệng.
xúc cảm nóng ẩm liên tục công kích não bộ trương chiêu, môi mềm núng nính của em yêu liên tục hôn khẽ lên yết hầu, thi thoảng lại cắn khẽ như trêu tức trương lão gia. nếu là thiếu gia cộc cằn khó tính của ngày trước thì hẳn giờ này trịnh vĩnh khang đã bị trương chiêu đá bay ra khỏi căn hộ cao cấp này từ lâu, nhưng giờ thì hắn có làm gì được không?
không, cay cú vô cùng.
nén lại cảm giác nhộn nhạo trong bụng, trương chiêu nhanh chóng lấy lại thế thượng phong mà bế hẳn cún nhỏ đóng cọc lên cây gậy thịt đẫy đà. bác sĩ trịnh bị tập kích bất ngờ, chỉ biết nhả miệng khỏi cần cổ chồng già rên lớn, hắn cũng chẳng vội để em thích nghi, trực tiếp nắm lấy hai má mông phấn nộn dập liên hồi.
“còn dám quậy nữa không? trịnh vĩnh khang?”
yêu chiều hôn lên khoé mắt ướt đẫm nhưng tay vẫy nghiền mạnh mông mềm, hai mép thịt hồng phía dưới co bóp ôm sát lấy thân cặc gân guốc, trịnh vĩnh khang mải thút thít chứ không đoái hoài gì đến lão già dê nọ. trương chiêu biết đứa nhỏ này lại giận dỗi hắn mất rồi, người lớn hơn đành dừng việc nhấp hông mà hôn phớt lên má mềm ửng đỏ, vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của người tình, não bộ cũng ngay lập tức quên sạch những vết hôn cắn ái muộn mà cún nhỏ để lại trên cổ ban nãy- thứ mà hắn lấy làm lý do để phạt nắc em yêu mạnh hơn.
nén tiếng rên ư ử trong cuống họng, em nhỏ quay ra ôm lấy má anh yêu phụng phịu chất vấn, giọng mũi nghèn nghẹn càng khiến lời nói của em thêm uất ức.
“tại sao em đang chữa bệnh cho anh mà anh lại phá em?”
“chữa bệnh?”
trương chiêu tròn mắt nhìn bé cưng nước mắt lưng tròng, bệnh gì, em chữa bệnh gì cho hắn nhỉ?
“huhu…chiêu yêu chẳng biết gì hết…chiêu chỉ biết đụ địt em thôi huhuu…”
mồm miệng cún con méo xệch theo từng câu nói, hai tay đang áp lên má chồng cũng dần đổi thành cấu véo da mặt dày như trăm tấn xi măng kia. trương chiêu mặc kệ nhóc con lên cơn ẩm ương mà cúi đầu cắn khẽ lên hõm cổ đỏ rực, trịnh vĩnh khang đau đớn ré lên một tiếng đầy cáu giận.
“trương chiêu! anh không…-ưm!”
“yên nào chó con”
gã đàn ông thâm hiểm cười nhàn nhạt như trêu tức em nhỏ, không kịp để em phản kháng, trương chiêu đẩy ngã bé xinh xuống giường, ngón tay thon dài thế chỗ khoảng trống vừa được bỏ qua trong phút chốc. trịnh vĩnh khang lại một lần nữa rên rỉ như chó cái, em tức giận đạp mạnh vào bả vai người nọ, nhưng hắn kịp bắt lại rồi khẽ hôn lên cổ chân mềm.
“em chữa cổ cho anh đúng không? giờ đến lượt anh.”
“hả? anh thì làm cái quái gì cơ?”
“chữa bệnh lồn rỉ nước mất kiểm soát, làm ướt người chồng yêu của bé nè ♡”
꒷꒦︶꒷꒦︶ ๋ ࣭ ⭑꒷꒦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top