mỗi khi say.
warning: lowercase, bad words.
.
tiếng chuông điện thoại vang lên giữa căn phòng ngổn ngang giấy vẽ, khung, vải canvas, màu vẽ, cọ vẽ, đủ loại hoạ cụ xung quanh căn phòng, Trương Chiêu dừng động tác đang làm trên khung vải loang màu mà đánh mắt sang nhìn lấy chiếc điện thoại đang sáng lên ánh đèn mờ:
Trịnh Vĩnh Khang
dòng chữ hiện trên màn hình làm hắn bỗng khựng lại, đôi mắt bình thường như cá chết, chẳng bao giờ lộ chút tia cảm xúc giờ đây lại như mặt hồ gợn sóng vì bị một chiếc lá đáp xuống và chiếc lá đó không ai khác ngoài Trịnh Vĩnh Khang – em sinh viên công nghệ thông tin năm 2 mà hắn hết mực cưng chiều. không nhanh không chậm, hắn chấp nhận cuộc gọi.
"Chiêu ca!"
bây giờ thì không chỉ não hắn mà tim hắn cũng đang đình trệ rồi. vẫn là cái giọng mũi ngọt lịm dinh dính mà hồi trước em luôn dùng để mè nheo rồi thả thêm chút pheromone mùi quýt ngọt, buộc hắn chiều theo em, làm tim hắn lại lần nữa rộn ràng. lồng ngực bức bối như muốn nổ tung lẫn sự nhộn nhạo từ dạ dày trào lên khiến Trương Chiêu phải ôm bụng cố nén cảm giác nhợn ói, bình tĩnh hít thở một lúc lâu mới khẽ đáp lại:
"Vĩnh Khang à? có chuyện gì vậy em?"
hắn cố giữ tông giọng bình tĩnh, bàn tay cầm cọ vẽ hơi run run.
"em nhớ anh."
hắn sững người, thật sự chưa nghĩ tới trường hợp thế này
"hả? em nói gì cơ?"
"em nói em.nhớ.anh – Trịnh Vĩnh Khang này rất rất rấtt nhớ anhh!"
"..."
Trương Chiêu vô thức bật cười, đã chia tay được 6 tháng rồi nhưng mỗi khi say em vẫn gọi đến số máy của hắn làm loạn, mà hắn thì cũng chẳng ghét bỏ cái sự "làm loạn" đáng yêu này của Vĩnh Khang nên vẫn giữ tên em trong danh bạ của mình. nhìn ra ngoài ban công, hắn khẽ đáp:
"Khang Khang nay lại đi uống rượu à?"
"đúng vậy em uống rượu đó, thì sao nào? Chiêu ca mau mau đến đón bé người iu của anh đi!"
"nhưng ta chia tay rồi mà em ơi..."
nén sự chua chát đang lan ra nơi lồng ngực, hắn giữ im lặng, ngón tay mân mê cây cọ màu, đầu dây bên kia không nghe được hồi âm thì giơ móng lên như con mèo con bị giật lấy món đồ chơi yêu thích mà kêu lên hai tiếng meo meo đầy phẫn uất.
"sao anh không trả lời em?! anh chán em rồi đúng không? tìm được cô khác xinh hơn, ngon hơn, viết code sửa code giỏi hơn em rồi chứ gì?"
cái tông giọng mếu máo không những quên luôn rằng em và hắn là người yêu cũ mà còn nhét chữ bảo hắn có người mới làm hắn không khỏi cười khổ. hắn biết em ta say lắm lắm rồi, liền đứng dậy vơ đại một cái hoodie xám mặc vào rồi hỏi Vĩnh Khang đang đứng ở đâu để hắn còn ra đón. đầu dây bên kia vẫn không thôi mếu máo nhưng tay thì vẫn mò mò bấm bấm gửi định vị cho hắn.
"nhanh lên nhé Chiêu ca, ở đây lạnh lắm anh ơi."
.
hắn bước ra khỏi taxi, nhìn em nhỏ từng là của mình đứng trước cửa tiệm chờ anh, hai tay xoa vào nhau vì lạnh.
"Vĩnh Khang- ah!"
ngay khi Trương Chiêu vừa tiến lại gần định bảo em vào xe, Vĩnh Khang liền nhào đến ôm chầm lấy người hắn, miệng xinh vừa nói vừa cười ngốc.
"Chiêu ca ca~ em nhớ anhh, Chiêu ca coá nhớ em hăm?"
"thả anh ra nào, em say rồi Vĩnh Khang."
hắn vỗ nhẹ lưng em, còn em thì mặc kệ hắn. bảo em buông á? mơ đi! em nhớ cái mùi quế trên cơ thể hắn lắm rồi, không kìm được mà vùi mặt vào lồng ngực hắn cười khúc khích.
"Chiêu ca à~ em iu anh lắm ó!"
"Chiêu ca ơi."
"Chiêu ca à."
"Chiêu ca Chiêu ca!"
"Chiêu ca hăm iu em àa?"
cái miệng nhỏ xinh mỗi lần mở ra là một câu Chiêu ca hai câu ca Chiêu khiến hắn bất lực, đành phải thất lễ bế em vào taxi. bác tài xế sau khi được ăn ngọt ngào của đôi cẩu uyên ương này thì có vẻ cũng sắp hết kiên nhẫn, ngay khi cả hai đều vào được xe, chưa kịp thắt dây an toàn mà bác tài đã vít ga làm hai đứa ngửa về sau. cả quãng đường Vĩnh Khang không yên tay yên chân, hết sờ sờ má hắn đến chu chu môi đòi hôn, hắn buộc phải bế em lên đùi hắn để cho em khỏi quấy, chắc chắn là chỉ vì như vậy thôi, chứ hắn không hề muốn như này đâu nhé.
.
xe lăn bánh dừng trước sảnh chung cư, Trương Chiêu bấm thang máy dẫn lên căn hộ của Vĩnh Khang, hắn thành thục bấm mật khẩu đưa em vào nhà, đây đã là lần bao nhiêu hắn chăm em lúc say rượu rồi? đến hắn cũng chẳng biết nữa. Trương Chiêu cứ thế dìu em về phòng, Trịnh Vĩnh Khang được hắn ép đủ thứ, từ nước đến canh giải rượu, sau đó là một chuỗi các hành động chăm sóc giống như những thói quen trước đây mà hắn đặc biệt dành cho em. hắn sẽ trông chừng em một lúc rồi mới rời đi nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối hắn được chăm em khi em say, vậy nên hắn muốn nán lại lâu hơn bình thường.
.
bàn tay hắn nâng niu bàn tay em, nhớ lại ngày xưa, khi trường đại học của hắn và em nằm chung một khu, hắn nhớ mình gặp em ở gần bãi để xe của hai trường. hồi đó Vĩnh Khang còn để cái đầu cua được nhuộm cam khè, nhìn chẳng khác gì trái quýt, cùng với đó là gu thời trang đỉnh nóc kịch trần của mình khi phối cái áo hoodie xanh mạ non với cái quần hộp hồng cánh sen. và quả thật phong cách đó đã làm cho một thằng sinh viên mỹ thuật năm 2 như hắn muốn lột hết cái outfit của em ra mà mang em đi bổ túc lại cách phối màu cơ bản cho người mới bắt đầu 100%, học xong nhất định sẽ trở thành stylist số một thế giới.
mắt hắn đánh giá em từ lúc ở đầu nhà xe tới cuối nhà xe thì bỗng nhiên lại thấy em đột ngột ngồi thụp xuống, bàn tay run run che đi tuyến thể của mình, hắn còn ngửi được mùi quýt chín tỏa ra từ người em. ôi thằng bé ngốc nghếch, không những có tư duy phối màu gây ảnh hưởng đến thị giác của loài người mà còn được cái nhớ nhớ quên quên, quên luôn hôm nay là kỳ phát tình của mình, quên luôn thuốc ức chế, quên luôn không mang miếng dán cách mùi.
"anh trai ơi- qua giúp em một chút có được không ạ?"
ôi, em còn ngây thơ đến độ không nghĩ đến trường hợp hắn là một thằng Alpha không biết kiểm soát thú tính của mình mà nhảy vào ăn thịt em à?
hắn vội chạy đến chỗ em, cởi cái áo hoodie xám tiêu của mình ra rồi choàng lên người cậu trai, nhanh chóng đỡ em vào phòng y tế bên trường mỹ thuật, tại hắn không biết phòng y tế của trường công nghệ ở chỗ quái nào đâu.
"dì Vương! tiêm giúp em trai này một liều thuốc ức chế với ạ"
hắn đạp tung cánh cửa phòng y tế, mặc cho cái lườm nguýt của người phụ nữ đang cầm tách trà trên tay.
"tôi nhắc lại, tôi mới 36 tuổi thôi, đừng có gọi tôi là dì, sau cậu mà xuống là tôi cho cậu nằm đất đó."
cô ấy nói khi đi về phía tủ thuốc lấy ra một lọ thuốc ức chế.
"Trịnh Vĩnh Khang của đại học công nghệ thông tin sao lại ở đây?"
"tại em biết phòng y tế ở bên đó đéo đâu, nên phải vác qua đây á hihi."
"mồm."
cô liếc xéo hắn rồi nhắc:
"đi học đi, cậu nhóc này còn phải nằm đây xem tình hình đã."
hắn có hơi lo lắng nhìn em, rồi cũng đành vác balo trở về giảng đường.
lần đầu hắn gặp em là như vậy đó, tưởng như chỉ là làn gió mang hương quýt chín thoáng qua, không ngờ cơn gió ấy có vẻ cũng thầm nhớ trộm thương cái mùi quế cay nồng mà quấn quýt không rời.
Vĩnh Khang nhẹ nhàng bước vào đời hắn, mang cho hắn biết bao kỉ niệm.
hắn vẫn còn nhớ cái hồi em tỏ tình hắn một cách tỉnh bơ khi cả hai ngồi ở cửa hàng tiện lợi, vẫn nhớ cái lần đầu hẹn hò em kéo hắn vào quán net cắm năm tiếng bắn Valorant, nhớ đống code em viết thành hình trái tim kèm câu "bé Khang iu anh Chiêu số 1 thế giới" vì không biết tặng quà gì vào ngày sinh nhật của hắn.
nhớ sự ấm áp giữa mùa đông khi hắn và em ngồi trên sofa xem anime, nhớ cái lúc em và hắn ngồi chạy deadline cùng nhau dù cho lĩnh vực của hai người chẳng có điểm chung nào nhưng chẳng hiểu sao em vẫn hoà hợp với hắn đến vậy.
tưởng rằng em và hắn sẽ mãi yên bình thương nhau đến cuối đời, nhưng rồi sóng gió ập đến. hắn vô tình nghe được những lời không hay của người ngoài, bọn họ bảo rằng em đang trêu đùa hắn, lợi dụng hắn, rằng họ đã thấy em có những hành động mờ ám với một đàn anh chung khoa. hắn nhất thời mất kiểm soát mà gửi đoạn tin nhắn đấy cho em rồi buông một câu chia tay, không cho em một cơ hội để giải thích. tất cả kỉ niệm hắn lưu giữ về em, hắn đều không thương tiếc mà xoá sạch, để rồi khi bị Vương Sâm Húc nói cho tỉnh thì cũng đã muộn.
chỉ vì cái tôi cao ngất mà hắn mất đi em.
hỏi hắn có hối hận không? có, hắn hối hận vì hiểu lầm em, hối hận vì không tin em, hối hận chỉ vì phút giây ngông cuồng đó mà làm tổn thương em.
hỏi hắn có còn thương em không? có, còn thương rất nhiều.
hỏi hắn có dám ngỏ lời quay lại với em không? không, vì hắn thấy bản thân không xứng đáng với bấy nhiêu dịu dàng của em.
tay hắn xoa nhẹ mái tóc em, rồi cúi người đặt một nụ hôn lên trán nhỏ, hắn khẽ nhắc nhở Vĩnh Khang:
"mong em sẽ tìm được người trân trọng mình, em phải sống thật hạnh phúc nhé, Vĩnh Khang."
Trương Chiêu ghét phải rời xa em, nhưng có lẽ, thay đổi cũng là chuyện tốt.
hắn rời đi, rời khỏi cuộc đời em, cho em cơ hội gặp được một người mới, một người tốt hơn hắn. cũng là cho Trương Chiêu đây thêm cơ hội để sống một cuộc đời mới, và cũng là cho hai ta một cơ hội để quên đi nhau.
cơn mưa to đến mấy rồi cũng sẽ tạnh, nỗi buồn đau đến mấy rồi cũng sẽ nguôi. hắn và em còn một cuộc đời dài đằng đẵng phía trước. chỉ cần trân trọng kỉ niệm đẹp của hai ta là đủ.
rồi sau này em và hắn đều sẽ hạnh phúc, và tốt nhất là hạnh phúc vì đã chấp nhận cất giữ vùng trời kỉ niệm đó trong tim mà sống tiếp vì chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top