CHƯƠNG 1: KHỞI NGUỒN
Trong một đình nhỏ trên hồ nước xanh, một bóng dáng cô đơn, hiu quạnh, người đứng đầu một bức tranh. Chỉ cần nhìn vào người ta cảm thấy buồn man mác khó tả trong lòng, một nỗi uất ức ở cổ mà không thành cũng không xong.
Ta luôn tự mình lòng mình, không nên hi vọng, không nên tiến lên vì trước là hố sâu vạn trượng, là rừng cây gai nhọn hoắt. Sẽ chỉ có đau đớn, có bi thương nhưng những ánh sáng hi vọng nhỏ nhoi mà ta thấy tưởng là của mình đã đưa ta xuống hố. Rồi tự ngồi đây ngăm nhấm nỗi đau, thật buồn làm sao. Ta muốn cười, nụ cười bi thương và chế độ giễu cực độ cho sự ngu ngốc của bản thân. But sao khó quá. Đâu, thật sự rất đau ...
Gió xuân còn mang theo hơi lạnh mùa đông làm dần dần da mặt khiến ta tỉnh táo hơn, suy nghĩ về mọi chuyện từ đâu mà thành như vậy. Cành liễu xuống mặt hồ bơi, tạo nên những sóng cuộn, cảnh này làm ta nhớ tới mọi chuyện, của tấn bi kịch, khung xương và của một câu chuyện tình yêu but ta không phải là nữ chính.
Đó là hội đạp thanh vào một ngày xuân tươi đẹp:
Ngày xuân con được đưa ra
Thiều quang chín chín mươi sáu mươi
Cỏ non xanh tận chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.
Thời gian quả thật như thoi đưa, khung cảnh vui vẻ ngày ấy đến giờ ta vẫn còn nhớ rõ. Cỏ non tràn đầy sức sống, mang theo bao niềm khao khát của tuổi thanh xuân, nhưng đó chỉ là khung nền cho những bông hoa lê trắng như tuyết, trong trẻo và đẹp đẽ. Điều đó cũng giống như ta- Thúy Vân và tỉ tỉ ta - Thúy Kiều. Sự chênh lệch của hai chị
em ta còn được làm thành thơ lưu truyền trong Thanh thành:
Vân xem trang trọng khác vời,
Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang
Hoa cười, ngọc thốt đoan trang,
Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da
Kiều càng sắc sảo mặn mà,
So bề tài sắc lại là phần hơn
Làn thu thuỷ, nét xuân sơn,
Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh
Phải, mọi người không đọc nhầm đâu, ta cũng là người có sắc nhưng sắc đẹp đó chỉ đủ làm mây thua tuyết nhường mà thôi, còn Kiều tỉ thì còn khiến cho cả hoa cũng phải ghen, liễu cũng phải hờn.
Nếu ví mọi người là các vì sao thì ta chính là ánh trăng sáng tỏ, đẹp đẽ hơn cả trên bầu trời đêm, nhưng khi Kiều tỉ xuất hiện thì tất cả phải lu mờ, thế chỗ cho chị ấy, vì tỉ ấy là Mặt Trời rực rỡ đến chói mắt, khiến người ta muốn nhìn mà nhìn không được vì quá đẹp.
Sắc hơn đã đành nhưng tài đánh đàn của tỉ ấy khiến ai cũng phải trầm trồ, khen ngợi. Còn ta chỉ biết làm vài món ăn, may vài đường cơ bản. Tóm lại một câu, ta cái gì cũng tàm tạm, còn chị Kiều thì lại luôn đứng nhất. Cái vị trí thứ hai này thật sự khó chịu, vì nó làm cho cuộc đời ta chìm trong khốn khổ, bi thương chứ không bình lặng, an nhàn như người đời đồn đại.
Được rồi quay lại câu chuyện chính, trong ngày Hội đạp thanh đó, vẫn như mọi lần, nơi nào chị Kiều đi qua cũng để lại những ánh mắt ghen tị, hâm mộ của các tài tử, giai nhân trong Thanh thành này. Còn ta đảm nhiệm vô cùng tốt nhiệm vụ làm phong nền, góp phần tăng thêm sự nổi bật của chị mình.
"Ô, chỉ là một đứa con nhà buôn mà lúc nào cũng lên mặt, làm như cao quý lắm". Giọng nói chanh chua này không thể là ai khác ngoài Trịnh Dung- con gái của Trịnh chi phủ đại nhân.
Cô ta luôn ghen ghét với vẻ đẹp và tài năng của chị Kiều, ngay vừa rồi thôi, lúc bình phẩm thơ với cái giọng chanh chua ấy thì thôi đi, vậy mà không cần mở miệng trong lúc đàn cũng cô ta cũng làm cho tất cả mọi người không nhịn được cười vì việc cố làm lố nào có thanh nhã thoát tục như Kiều tỉ. Nghe nói để giành sự nổi bật trong ngày hôm nay cô ta đã bỏ không ít công sức, nhìn bộ quần áo lộng lẫy bằng lụa thượng hạn, trang sức trên đầu có thể đè chết người ý là biết.
Tất cả những gì cô ta làm đều muốn mọi người coi cô ta là nhất, là số một, là người phụ nữ hợp với Minh Vương nhất. Mọi người đang thắc mắc Minh Vương là ai thì ai ở đây cũng chỉ biết đó là một Vương gia, vừa đánh đuổi giặc rất dung mãnh nhưng khi luận công với hoàng đế lại xin về Thanh thành nhỏ bé này, rất ít ra ngoài nên mặt mũi ra sao cũng chưa ai từng nhìn, chỉ có Trịnh Dung con nhà quan mới có dịp gặp mặt và trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu nhìn thấy ấy.
Trịnh Dung luôn sợ mọi người nổi bật hơn mình, khiến cho Minh Vương để ý người khác chứ không phải cô ta. Mà Kiều lúc nào cũng nổi trội dù không quần áo lộng lẫy, hôm nay chị Kiều mặc bộ váy màu trắng không lộng lẫy gì nhưng cũng là lụa tơ tằm thượng hạn, lại thêm một cây trâm bạc trên làn tóc mượt mà tựa suối chảy kia nữa thật là vừa tinh tế, vừa trong trẻo tựa những bông tuyết lê ngoài kia. Còn Vân thì mặc một bộ váy màu vàng nhạt, chất lượng bình thường, tối giản trang sức nên giản dị hết mức. So sánh hai chị em đã lệch rồi , so Kiều với Trịnh Dung thì thật là một nhã nhặn một kệnh cỡn.
Ai ở đây cũng rõ nhưng Trịnh Dung là quan, ai làm gì chứ. With she ta say, a is hùa theo, hai là im lặng. Cô ta nói xấu mình thì không thể hùa theo được, thôi im lặng là vàng. Kiều cũng biết ý nhưng Vương Quân- em trai - định nghĩa phản bác, ta nắm tay cậu ấy, dùng ánh mắt ra hiệu không nói gì.
Trịnh Dung thấy chiêu thức của mình vô hiệu thì càng thêm bội, bỏ lại một câu rồi quay người mất: "Cứ chờ đó Kiều, ta sẽ cho ai mới thấy là người đứng nhất ở Thanh thành này".
Ta ẩn chứa cảm giác không lành với Trịnh Dung này, đàn bà con gái ghê sợ nhất khi ghen ghét. You must room, must be room, must be room. Quan trọng chuyện phải nói ba lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top