phiên ngoại 3: Tết Nguyên Tiêu

Thanh âm du dương và êm dịu của tiếng đàn vang vọng khắp đỉnh núi .

Nữ tử áo đỏ cũng chẳng thua kém nàng cầm trong tay một thanh kiếm , tay cầm được điêu khắc tinh xảo chính giữa được điểm bằng một viên ngọc lớn , kiếm được thắt thêm 1 dãy lụa đỏ dày .

Nữ tử vung kiếm , tay chân nhanh nhẹn từng nhát chém của nàng lướt qua nhanh như gió sắt bén đến mứt có thể chém đứt cả cánh hoa đang rơi xuống .
Từng động tác nâng kiếm đều cực kì dứt khoát, nhanh nhẹn nhưng lại có gì đó yêu kiều , quyến rũ, ánh trăng chiếu rọi càng làm gương mặt nữ tử trở nên tinh xảo gấp bội .

   Thanh Ly cất tiếng ". Điệu múa Hoa Niên này của thiếp không biết có xứng với tiếng đàn Tuế nuyệt của chàng không ."

Nàng cất tiếng hát

Chàng tiêu soái tựa chim ưng chao lượng cả đời , tự do biết bao
Cánh hoa mong manh nhưng lại đánh trúng tim ta
Dậy lên cơn sống lòng mà ta chẳng muốn né tránh
Khi màn đêm buông xuống là thời khắc tuế nguyệt trôi đi
Hoa dạng niên hoa
Giữa muôn trùng bóng đêm , lên lói một tia sáng chỉ đường cho ta
Là chàng đó
Tựa như giấc mộng đem dài
Thủy là hình bóng của hoả
Chàng là một phần của ta đó
Niếu buôn bỏ chấp niệm tức thời có thể thành tiên
Thà rằng đoá hoa phù dung này chẳng thuộc về ai cả
Ta cũng hiểu được rằng
Đường chúng ta đi chẳng rẻ cùng một hướng
Giang Sơn cằn cõi sao giữ được cố nhân ở lại
Ta lại mong cầu điều gì đây
Ai sẽ yêu lấy đoá hoa phù dung này
Nếu người có thể bôn ba đến nơi đây , ta nhìn theo cũng đủ rồi
Tình cảm là gì , làm sao có thể lãng quên
Nếu đã không thể buông bỏ , chi bằng nắm tay nhau sống tới bạc đầu ngắm nhìn thiên hạ .

Tiếng đàn sống cùng tiếng hát cùng nhau dừng lại thanh kiếm trên tay Thanh Ly giờ đã rơi xuống đất tay nàng giờ đây lại cầm bình rượu một hơi nốc cạn .

". Thế nào bài này tặng ngươi gọi nó là ". Chàng ."  đi chỉ một chữ là đủ ." Thanh Ly cừi ".hì hì."

".Ai lại đặt tên tùy tiện như cô ." Y cười

". Vậy gọi là Hoa Niên đi tặng cho ngươi đó coi như trả lễ cho đoạn nhạc kia , Hoa Niên với Tuế Nguyệt sao cũng không tệ ." Thanh Ly ngước lên nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu . Nàng nhấm mắt cảm nhạn ánh trăng chíu xuống.

". A tới giờ rồi đốt pháo thôi ."
Hàn Đông la lớn 4 người bọn họ chạy nhanh ra cổng cầm một bó đuốc nhỏ để chăm lửa từng đợt pháo hoa được lên , sinh động , kì diệu vô cùng .

". Liệu nàng có muốn cùng ta *Nguyện đắc nhất tâm nhân bạch đầu bất tương ly* , cùng nhau trải qua tuế nguyệt không phải cũng rất hay sao ." Y nhìn thẳng vào nữ nhân phía trước .

( *Nguyện ước một lòng một dạ, bạc đầu cũng không bao giờ xa cách)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top