kết hôn hay kết thúc.

Cũng chẳng biết người kia ngồi đây từ bao giờ, chỉ lẳng lặng im lặng trên ghế, một chút cũng không rời đi, ánh mắt luôn dõi theo mái hiên nơi ngôi chùa trước mặt.
Đã 15 năm rồi, tìm tìm kiếm kiếm cũng đến 15 năm rồi. Cuối cùng Kim Trọng cũng tìm ra được Kiều. Nàng vẫn đằm thắm như vậy, vẫn động lòng người như vậy, có khác chẳng qua chỉ là thêm vài phần phong tình, thêm vài phần thành thục của người phụ nữ trải đầy phong bão, mất đi phần ngây thơ thuần khiến của thiếu nữ.
Khi Kim gặp nàng, nàng còn đang bận tranh giành với mấy vị phu nhân trong phủ quan văn, còn giả bộ đau thương, ủy khuất lắm.
Thấy được hắn, nàng ngẩn người ra nhưng rồi cũng chẳng nhìn hắn thêm một cái, sự hững hờ đó làm hắn chợt giật mình. Nàng có còn là Thúy Kiều mà hắn mong nhớ bấy lâu??? Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong lòng hắn không biết bao nhiêu lần.
Mang nàng về nhà, gia đình nàng vỡ òa nức nở... nàng hạnh phúc rồi, hắn cũng hoàn thành tâm nguyện rồi, vậy sao hắn lại thấy trống vắng, xa lạ đến vấy. Nàng không còn là của hắn nữa rồi.
Vô hồn quay về phòng, không biết từ bao giờ nó lại lạnh giá đến vậy.
Từ khi Kiều đi, hắn vẫn luôn một lòng đi tìm nàng. Cho dù kết hôn với Vân, hắn vẫn chẳng chết tâm, ngày ngày miệt mài đi tìm. Lúc đầu hắn nghĩ sẽ ủy khuất đến Vân, nhưng nàng cũng chẳng để ý. Lúc hắn bảo đi tìm Kiều, nàng khi nào cũng dậy sớm chuẩn bị đầy đủ tư trang cho hắn, lúc hắn mệt mỏi về nhà thì đã có nàng ở nhà chờ sẵn, cơm nước đầy đủ cho hắn.
Hắn giờ mới nhận ra, không biết đã bao lâu, hắn đã quen với sự chăm sóc của nàng.
Nhìn ngôi nhà lạnh lẽo phủ một lớp bụi mỏng, hắn chợt giật mình, Vân Nhi, nàng đã lặng lẽ ở trong căn nhà lạnh giá cho hắn 15 năm, nàng có phải rất cô độc hay không.
Hắn vụt chạy ra ngoài, hét gọi tên nàng.
Một nha hoàn trong phủ không biết từ đâu chạy tới.
"- Lão gia, phu nhân lên chùa cầu an cho người đến giờ vẫn chưa về ạ."
Hắn lặng hỏi:
-" Nàng đi khi nào ?"
-" Là 1 tháng trước ạ."
Trong lòng hắn hiện lên 1 tia bất an không rõ, một tháng trước không phải là hắn báo tin tìm được Thúy Kiều về sao.
Chẳng nói 2 lời, hắn chạy nhanh lên chùa nơi nàng cầu an cho hắn. Khói hương nghi ngút, bốn bề thanh vắng nhưng hắn chẳng cảm thấy thanh tịnh.
Tìm sư trụ trì, hắn hỏi thăm về nàng, sư chỉ lắc đầu chỉ về ngôi chùa cách đó xa xa.
Lại vượt vài quả núi, hắn tìm thấy ngôi chùa cheo leo trên sườn núi, lặng lẽ một mình, an an tĩnh tĩnh.
Hắn ngơ ngẩn bước vào, nhìn thấy nàng, nhưng cũng không phải nàng. Nàng đã cắt tóc, quy y cưả phật.
Hắn ngẹn ngào thốt lên:
-" Vân Nhi "
Nàng giật mình quay đầu lại nhìn hắn, nụ cười an nhiên như thế hắn, rốt cuộc đã quá lâu rồi ms nhìn thấy lại.
-" Thí chủ, Vân Nhi đã quy y, xin thí chủ gọi pháp danh của bần tăng "Vô Tình""
-"Nàng, nàng quy y rồi sao?"
-" Đời người vốn chỉ là giấc mộng, thực thực hư hư, thí chủ, xin thứ bần tăng nhiều lời: hãy trân trọng thứ ngay bên cạnh mình, đời người chẳng có mấy năm cuộc đời, đừng chấp niệm nữa."
--
Hắn ngơ ngẩn, không biết đã bước ra ngôi chùa từ lúc nào. "Đời người chẳng có mấy năm cuộc đời", hắn tốn 15 năm, mất của nàng 15 năm, là hắn nợ nàng, hắn nợ nàng.
"Vô tình, vô tình, vô duyên, vô phận. " Hắn gào lên như con thú bị đâm đến chết, từ nay lòng hắn cũng chết, chết thật rồi.
Tiếng chuông trong chùa  lanh lảnh, như có như không dội vào lòng hắn.
---------------
Thế là toàn bộ Thúy Vân Chi Truyện cũng xong rồi. Cũng định cho Kim vs Vân về 1 nhà nhưng lại nghĩ, có về cuối cùng cũng muộn rồi, 15 năm đã mất cũng chẳng thể tìm lại được
Cảm ơn mn đã đọc bộ truyện đầu tay của tui... sẽ cố gắng,  cố gắng hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top