Gia biến
Một đêm dài với không khí tang thương, dường như cả gia đình họ vương bỗng chốc tan tác chẳng còn chút ấm áp hạnh phúc.
Cả một đêm không ngủ, trong đầu ta lại chỉ vỏn vẹn câu nói của tỷ tỷ... " thay chị kết hôn với chàng, thay chị làm tròn chữ nghĩa với chàng.."
Cười khổ, trong lòng ta ngoài cười khổ cũng chỉ là một tràng cười khổ .... Tỷ tỷ có lẽ cũng biết tình cảm của ta dành cho chàng Kim đi,nhưng nếu nàng đã biết sao trước còn đối với ta như thế. Là do gia đình gặp biến cố nàng mới nhớ mà ban phát cho ta thứ tình cảm ấy hay... Hay tỷ tỷ vì không muốn buông chàng mà để ta giúp chàng nguyện ý tình chung với tỷ. Ta thật ngu muội không biết ý tứ của tỷ ....
Dù sao cũng là chị gái nàng vì gia đình, vì sự tồn vong của gia đình mà bỏ đi tình nghĩa, ta sao thể phân tranh với chị, chỉ còn một lòng giúp chị trả hết nghĩa tình cho chàng kim.
Ngoài đại sảnh lại một cỗi náo loạn, huyên náo không ngừng, lại có chuyện gì nữa đây ... Lòng ta lại bắt đầu như lửa đốt.
Ngang qua phòng tỷ tỷ, nàng đang ngồi trang điểm,lại nhìn đi nhìn lại cái gương đồng, là lệ rơi là đau xót. Ta xông cửa bwkwcs vào nhìn tỷ, lòng lại đau xót khôn nguôi.
-" tỷ tỷ, không phải nói vài ngày nữa mới ... Sao nay lại, không lẽ.. Tỷ tỷ, sao lại nhanh như vậy, sao lại nhanh như vậy... " Lòng ta lại là một nỗi ngẹn ngào, thế mà ta trách tỷ tỷ, là ta không biết phân yêu cho chị mình ... Nước mắt lại thi nhau rơi xuống, đau quá, tỷ tỷ ta phải làm sao, ta phải làm sao..
Tỷ tỷ đến ôm ta vào lòng, nàng không khóc , vỗ đầu ta mà an ủi
-" nha đầu ngốc này, em là em gái tốt nhất của ta. Ta xuất giá rồi, e phải mừng cho ta sao lại khóc thế này ... Thật xấu "
-" tỷ tỷ ... Là em gái không tốt , là em gái không tốt ".
Ta khóc nháo hết nước mắt lại kìm được mà cùng nàng bước ra ngoài, ta cũng mới chỏ là tiểu hài tử chưa đến tuổi cập kê, dù trước có chút tư tình nhưng cũng là tư tình đơn phương vốn chẳng hiểu gì về mai mối kết thân.
Thấy trong đại sảnh ghế trên ghế dưới là các lão bá bá và những người xa lạ ta chỉ biết hành lễ cúi đầu rồi lui xuống.
Bọn họ bắt đầu nhao nhác định giá, là 500 lượng, là 1000 lượng... Nghe một lát mà tim ta nguội lạnh , lặng nhìn khuôn mặt lặng ngắt của chị ta lại chỉ biết thở dài, đời người thật chẳng biết nói gì .
Lát sau, mọi thứ cũng chấm dứt, ta không biết sính lễ là bao nhiêu, chỉ biết vị tỷ phu đó là một người thật giả đạo đức , tỷ tỷ đến chỗ mẫu thân lại nhìn qua ta lát sau gạt lệ quay đi mà nói.
-" Nương, ta trước khi đi còn chuyện băn khoăn, trước người cũng biết , ta với chàng kim cũng là một thân đính ước, nay đứt gánh đành lấy chồng trước không đợi chàng nhưng nghĩa này ta vẫn phải trả... Người là mẫu thân ta, xin người làm chủ, để tiểu Vân thay ta hoàn lễ với chàng..... Lòng ta giờ cũng đã cạn, sau này... Sau này nếu nhung nhớ , nhìn ra hàng liễu xa xa tưởng nhớ chút tâm tư cho ta là ta đã mãn nguyện rồi."
Nàng nói, một tay nắm lấy tay mẫu thân, một tay cầm tay ta mà dao phó.
Mẫu thân nhìn nàng, lệ rơi đầy mặt, lại xót xa, hai chữ * đã biết * lại vì ngẹn ngào mà không thốt nên lời..
------
Tỷ tỷ rời đi, căn nhà này lại càng tan tác tiêu điều, ta lại không biết mọi chuyện sau này rồi sẽ ra sao ..
Hôm nay, cuối cùng thì cha và đệ đệ cũng được thả nhưng cả nhà lại chẳng lấy chút gì vui mừng.
Đệ đệ nhìn ta, như có như không lại phần oán trách, lại phần hờn dận .. Ta thực không hiểu, lát sau cũng không kiềm chế được mà hỏi
-" Đệ đệ, ngươi có gì không thuận mắt ta thì cứ nói ra, ta đây thân là tỷ tỷ nhưng cũng không phải người không biết phải trái..."
Dường như kìm nén bấy lâu bỗng chốc bùng phát , hắn nhìn ta gằn từng giọng .
-" Ngươi đến giờ vẫn không hiểu ngươi đã gây ra họa gì , nếu không nhờ bạn tốt của ngươi cáo trạng, ta và phụ thân có phải đi ngồi đại lao, nếu không phải tại ngươi thì mọi chuyện sẽ ra thế sao.? Mọi chuyện đã đành, tỷ tỷ vì cứu chúng ta mà phải gả đi không kiệu khiêng kèn trống, ngươi lại lòng tham không đáy đến cả lương duyên của tỷ ấy cũng dành cho mình, ngươi....ngươi sao xứng đáng làm người Vương gia. ..."
Tiểu đệ còn chưa nói hết câu đã bị cha mắng lời ngăn cản.
Ta ngay cả một chút phản ứng cũng không có, ta thật không hiểu chuyện gì xảy ra. Là lỗi của ta ư, phụ thân cùng đệ đệ bị giam là lỗi của ta ư, tỷ tỷ phải gả đi cũng là lỗi của ta ư, .... Nhưng mà ta không biết gì cả, ta cũng không muốn lấy tỷ phu tương lai, ta cũng không muốn cướp đoạt cái gì của tỷ tỷ cả..
Chạy một mạch vào trong viện, ta cũng không biết mình đi đâu, là đau đớn ,là oan ức, là khổ sở , là ta sai sao, là tại ta sao... Xin người nói không phải đi, ông trời.. Ta van cầu người, hãy nói không phải đi...
----------------------------
Hôm nay tâm trạng của bạn thảo có phần không được tốt nên cho bạn Vân ngược tâm một chút... Vân vốn dĩ đơn thuần thiện lương không hiểu lẽ đời nhưng là nàng vô tội, trên đời còn chuyện gì đau khổ hơn hiểu lầm và xa lánh của gia đình... Là đau là uất , nhưng thanh minh có ai tin cho...
#thuyvanchitruyen
#kemmm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top