Biến cố gia đình .

Trời mùa hạ bắt đầu oi bức dần, tiếng ve kêu râm ran inh ỏi cả lối phố cũ...
Bước trên hàng liễu rủ bóng Vân thấy lòng mình nhẹ nhàng đến lạ.
Cũng đã mấy tháng trôi qua, dường như tình cảm của nàng dành cho chàng Kim cũng nhạt dần, lẽ nào thứ cảm xúc khiến nàng đau xót trước đây cũng chỉ là cảm nắng nhất thời mà thôi. Không nghĩ nữa, dù sao hiện giờ chị mình cùng đang rất hạnh phúc vui vẻ, nàng cũng sắp đến tuổi cập kê, cũng có rất nhiều anh chàng theo đuổi thế cũng vui rồi. Mà nàng không muốn lấy chồng sớm đâu. Mẹ bảo lo xong cưới hỏi cho chị rồi sẽ tính đến mình nhưng như thế thật quá sớm, nàng còn chưa muốn cưới gả cho ai nha.
Phố xá buổi chiều tà cũng thưa thớt dần, nàng rảo bước trên con đường lát đá bước về khu biệt việt của nhà nàng.
Khu nhà Vương viên ngoại không biết tại sao lại đông đúc lạ thường, quan quân vây kín cửa không cho dù chỉ là một con muỗi lọt qua. Tiếng chửi bới, bắt nạt, cả tiếng của cậu em út nhà họ Vương vang lên đầy tức dận.
-" Lũ khốn nạn, lũ súc vật, bọn mày là một lũ khốn chỉ biết ăn tiền của dân, cướp xương máu dân rồi lại hành hạ dân, bọn mày chết sẽ bị quỷ sai hành hạ, đày xuống 18 tầng địa ngục."

-" À mày láo, ... Giỏi lắm, giải đi, tao cho mày tù mọt gông, thằng không biết trời cao đất dày này, mày chết.. Mày chết.
Kèm theo những tiếng mày chết là tiếng roi vụt của sai nha, tiếng kêu thảm thiết của Vương con.

Vân đẩy đám đông chen chúc luồn mãi mới chạy vào được đại sảnh ...
Chuyện gì xảy ra thế này, quan quân đang áp giải cha và đệ đệ, nàng chạy đến ôm lấy cha hỏi rối rít.

- " phụ thân, chuyện gì xảy ra..chuyện gì xảy ra ..phụ thân "
Nước mắt nàng lăn dài, nàng kéo lấy quan gia rối rít.

-" Quan gia, quan gia, ngài minh xét cho, cha ta trong sạch, cha ta vô tội, người hiền đức xưa nay ai ai cũng biết , xin quan gia, người minh xét cho.."
Vừa rập đầu lạy sai nha bắt bớ nàng vừa òa lên khóc nức nở."

Sai nha thấy mà ái ngại, chỉ quay lại nhìn nàng rồi ngoảnh mặt đi, lát sau quay lại nói nhỏ.
- " Vương ngoại là người tối lẽ nào ta không biết, nhưng quan trên đã có lệnh ta nào dám chối cãi, ta cũng tiến thoái lưỡng nan, ngươi, nếu muốn cứu cha ngươi thì đen tiền đến gặp quan lão gia... Aizzz, nhưng tiền cũng không ít, ít nhất cũng 3 ngàn lượng đấy. "

Giống như có sét đánh ngay đầu nàng, Thúy Vân hoảng sợ quên luôn cả khóc. 3 ngàn lượng, nàng lấy đâu ra con số lớn như vậy, dù cho bây giờ vét cả gia đình nàng cũng không có đủ, dù có bán nhà cũng không đủ nữa, huống hồ bán nhà, bán đất thì gia đình nàng ở đâu.... Vân nắm lấy tay, xoắn đến đỏ ửng, nàng biết tìm đâu ra.

Ngồi bệt ngay giữa sân, Thúy Kiều khóc lã đi cũng nín bặt vì hoảng sợ, nàng nhìn em gái, lại nhìn gia đình bỗng chốc nát tan mà lòng quặn đau.. Một ý nghĩ len lỏi trong đầu nàng rồi bỗng chốc bị nàng gạt ra khỏi đầu....

Đêm hôm đó, nhà Vương ngoại ngập trong tĩnh lặng, tang thương. Vương mụ vừa tỉnh dậy sau khi ngất đi vì cú sốc cũng lại khóc lả mà thiếp đi, chỉ còn mình Kiều và Vân ngồi đối diện nhau nước mắt cũng thi nhau chảy ra không ngớt.

-" Chị, giờ mình phải làm gì đây ??
Không thể để bố và em trai trong đấy được nhưng số tiền đó lớn quá, chúng ta... Chúng ta..." Vân ngẹn ngào không thốt nên lời, lại quay qua nhìn chị gái đã mặt đầy nước mắt...

Kiều chẳng nói gì, chỉ đăm đăm nhìn xa xa, vừa đau đớn, vừa dằn vặt lại tiếc nuối..
Lát sau nàng quay qua nói vs em gái.

-" Lúc chiều bác trai cũng sang hỏi chị, bác bảo nhà mình vét hết mọi thứ, cầm cố nhà cũng chỉ mới hơn 2 ngàn lượng, ..... Giờ, giờ chỉ còn cách ta gả cho người khác lấy sính lễ cứu cha."

Vân sững người nhìn chị
-" lấy hồi môn cứu cha, nói nhẹ lắm, chẳng phải là bán chị hay sao, không được, khống được, em không đồng ý, có lấy, cũng để em đi, chị ... Chị còn chàng Kim , chị...."

Kiều cười xót xa, trong mắt nàng lại đong đầy hình ảnh chàng Kim, nàng muốn gặp chàng, nàng muốn báo cho chàng chuyện gia đình mình, nhưng chàng ko về đây, chàng đang về để tang thúc phụ.. Nàng phải làm sao đây.
Lát sau nàng quay qua nói vs cô em gái.
-" Ngốc tử này, em còn chưa đến tuổi cập kê, làm sao có thể đi lấy chồng,
Còn về phần chàng kim, là ta nợ chàng một ân tình, hay là....'
Vừa nói nàng vội quỳ gối xuống dưới em gái, ngước đôi mắt đau đớn nhìn em.
-" Mối lương duyên này là ta nơj chàng, giờ ta vì chữ hiếu ... Nếu e còn xem ta là chị, e giúp ta tiếp mối nhân duyên, để ta trọn đạo với chàng."

Đùng đoàng, sấm chớp nổi lên trong mắt Vân, bảo nàng thế, nàng nhận lời làm sao, nàng nhận lời thì chẳng phải mang danh cướp chồng chị, nhưng ko nhận lời chị lại không an tâm xuất giá... Sao lại làm nàng khó xử vậy, sao lại khiến nàng rơi vào tình cảnh này...
Hnagf nước mắt Vân xõng xoài theo cơn gió rít, để mặc mọi thứ xảy ra..
----------------
Thật lâu lắm rồi ms up tập mới, dạo này ko có tâm trạng để viết, phần tiếp theo sẽ đổi vai kể , để vân tự thuật lại mọi chuyện.
#kemmm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top