Thư gửi cho người nhận
... : ..., ..............., ... /... /...
Gửi ...,
Đã lâu rồi chị không viết thư cho em nhỉ? Chị đã nghĩ như vậy, cho đến khi nhìn thấy một bức thư nhìn có vẻ mới trong chồng thư bỏ đi, vì cảm thấy không hài lòng nên đã đặt ở đó. Chị không nhớ ra nổi đâu, nhưng chị vẫn tin rằng chị thật sự đã viết bức thư đó gần đây. Chị để trống giờ phút, địa điểm, ngày tháng, em có thể điền vào khi cảm thấy đã sẵn sàng nhận bức thư này. Về phần tên, chị không nhớ tên em, cơ mà ngoài tên em ra, điền tên gì vào chỗ trống đó cũng khiến bức thư này trở nên vô nghĩa.
Cuộc sống của em, nếu cố gắng loại bỏ bằng hết dấu vết của chị ra ngoài, thì nó hẳn sẽ là một trang giấy trắng. Chị cũng vậy. Chúng ta đã bồi nhau qua những năm tháng tuổi thơ ngây dại, đến tuổi dậy thì bồng bột, rồi trở thành những thanh niên ôm ấp bao nhiêu hoài bão, cuối cùng thì chọn làm những người trưởng thành đầy thực tế. Hồi nhỏ, em đã từng trèo tường, vượt rào, trốn học, đánh nhau, và nhiều chuyện động trời khác, báo hại chị phải chạy theo em chữa thương, nói dối người lớn. Về sau thì đỡ hơn, nhưng lại trở nên ngang ngược, một hai đòi phải cưới được chị.
Đó là những gì em kể lại cho chị nghe.
Người ta nói, em là một đứa trẻ nghịch ngầm, trái ngược hẳn với tính cách ít nói, trầm tĩnh của chính mình, nhưng chị cảm thấy em không phải là một đứa trẻ nghịch ngầm. Em chỉ đơn giản là có chút cứng đầu thôi. Những lúc chị tỉnh táo, nhìn thấy dáng vẻ bơ phờ của em, lại cảm thấy đau lòng, muốn nói với em rằng, em hãy nghỉ ngơi đi. Nhưng lần nào em cũng gạt phắt sang một bên, bảo rằng em rất tốt, rất khoẻ, vẫn thừa sức chăm sóc cho chị. Em xem, tự hành hạ bản thân đến bộ dạng này vẫn mạnh miệng được, chị cũng phục rồi.
Chị lật lại quyển vở ghi chép sự kiện của chị, có một lần, em nhìn thấy chị đang mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út, liền chỉ tay vào nó, hỏi chị đó là nhẫn gì, ai đã tặng cho chị. Chị đáp, tất nhiên là nhẫn cưới em tặng rồi, còn đùa rằng, đừng nói em đã quên rồi đấy. Dường như câu trả lời của chị đã khiến em cao hứng suốt cả ngày hôm đó. Chị trả lời như vậy, là bởi vì chị đã liếc nhìn thấy trên ngón áp út của em cũng có đeo một chiếc nhẫn y hệt. Mặc dù chị không còn giữ được ký ức về chúng ta, chị vẫn nguyện ý yêu một người xa lạ, vẫn hạnh phúc khi được người xa lạ ấy yêu. Tình cảm của chị là thật đó, em đừng tự nghĩ rằng em đang ép buộc chị rồi dằn vặt chính mình nữa.
Chị rất nhớ em, nhưng chị không nhớ em.
I miss you, but I don't remember you.
Ngày ngày phải nhắc cho chị nhớ ra rằng em là ai, hẳn cũng mệt mỏi và đau lòng lắm, nên em bây giờ chỉ nhắc cho chị nhớ ra rằng chị là ai thôi. Chị cũng đã cố gắng, thậm chí còn ghi chép mọi điều em nói vào trong quyển vở, nhưng khi đọc lại vào mỗi buổi sáng sớm, thì chị lại chẳng khác gì môt đứa trẻ đang học thuộc lòng để chuẩn bị kiểm tra miệng vậy; đến ngày hôm sau, toàn bộ kiến thức lại tháo cũi sổ lồng khỏi đầu nó.
Đáng ra chị nên làm điều này sớm hơn, em đã vất vả vì chị nhiều rồi.
Thật may là chị vẫn còn đủ tỉnh táo để nói, cảm ơn em, xin lỗi em.
Gửi em một cái ôm thật chặt thay cho lời tạm biệt nhé.
Thân mến của em,
Đoàn Nghệ Tuyền
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top