十五 (完)

OOC

Xĩu cẩu WhyBeeWhy x Ngự tỷ DDD

______________________

"Em đừng có lúc nào cũng vô cớ gây rối được không?"

"Tôi vô cớ gây rối khi nào?"

"Cô gái đó chỉ là đối tác"

"Đối tác? Chạm vào mặt người ta rồi"

"Đó chỉ là sai vị"

"Sai vị? Cậu không trở thành diễn viên thật là một điều đáng tiếc"

"Không phải, em có thể nghe tôi nói được không a?"

"Nghe cậu nói, nghe cậu ngụy biện"

"Em có thể đừng gặp ai cũng hoài nghi được không?"

"Chia tay đi"

"Em nói chia tay liền chia tay à"

"Tôi vì cái gì lại muốn cùng một người tra yêu đương a"

"Hảo, Em bước ra ngoài thì không cần phải trở lại nữa"

"Hơ hơ, tôi đây không thèm"

Cánh cửa bị đóng sầm.....


(Lời tác giả: Ha ha, chắc mấy người nghĩ đây là cuộc cãi vả của Thủy Tuyền)


Người trên TV đang cãi nhau, nhưng Dương Băng Di lúc này không có tâm tình để ý tới, hôn môi Đoàn Nghệ Tuyền, ngay khi Dương Băng Di chuẩn bị cởi chiếc cúc áo cuối cùng của Đoàn Nghệ Tuyền, Đoàn Nghệ Tuyền cầm tay Dương Băng Di lại.

"Đi vào phòng"

Dương Băng Di không nói lời nào liền bế Đoàn Nghệ Tuyền vào phòng, tiện chân đóng cửa phòng lại.

Vốn dĩ là một ngày cuối tuần, Dương Băng Di nằm trên sofa tùy tiện chọn một bộ phim truyền hình để xem, kết quả Đoàn Nghệ Tuyền mặc một chiếc áo sơ mi bước ra cùng cậu xem TV, Dương Băng Di một chút tâm tình muốn xem TV cũng không còn, lực chú ý của cô đều đổ dồn lên người Đoàn Nghệ Tuyền, Đoàn Nghệ Tuyền làm sao biết được nguy hiểm đang âm thầm đến gần, còn đem chân gác lên đùi Dương Băng Di. Sau đó liền xảy ra một màn như trên.

*reng reng reng*

Nghe tiếng chuông điện thoại vang lên mấy lần, Đoàn Nghệ Tuyền khó khăn lên tiếng.

"Bảo.....bối, em nghe điện thoại đi"

"Hửm?"

Dương Băng Di kỳ thật căn bản không nghe thấy có tiếng điện thoại. Cậu ngẩng đầu lên khỏi chăn, mò mẫn tìm điện thoại, vốn định trực tiếp tắt máy, tiếp tục công việc, vừa nhìn lên màn hình hiển thị, Lão Mẹ, đành phải ngoan ngoãn tiếp điện thoại.

"Alo, mẹ"

"Tiểu Why a, khi nào con về?"

"Qua năm a"

"Nhớ mang người yêu về cho mama xem ha"

"Dạ, mẹ, người không còn việc gì để nói thì con cúp máy a"

"Gấp như vậy làm gì"

Đôi mắt Dương Băng Di hướng lên trời, vì cái gì người mẹ này lại không tinh ý như vậy, thấp giọng nói.

"Đang tạo cháu trai cho người, con cúp máy"

"Vậy mama không quấy rầy a, mau đi"

Dương Băng Di cúp điện thoại, tùy tiện ném điện thoại sang một bên, tiếp tục hôn Đoàn Nghệ Tuyền đang mơ mơ màng màng, không nghĩ tới lão mẹ ở bên kia điện thoại vui sướng đến suýt chút nữa nhảy lên.



Năm mới đang âm thầm đến gần, Dương Băng Di cũng đã nói với Đoàn Nghệ Tuyền về kế hoạch về nhà trong Tết Âm Lịch.

"Tuyền Tuyền, Tết Âm Lịch chúng ta cùng nhau về có được không?"

"Được a, vừa vặn ba mẹ chị đã đi nước ngoài, bảo chị ở bên này ăn tết một mình"

"Chà, đến lúc đó chị phải gặp ba mẹ của em a"

"Vậy em nghĩ xem chị nên mua cái gì đó cho a dì a"

"Em thật ra có một chủ ý"

"Ý gì?"

"Quên đi, nói ra cũng vô ích"

"Em mau nói"

"Chị làm cái gì đó quyến rũ đi"

"Aiya~ Thủy Thủy tiểu bảo bối ~"

Dương Băng Di cho rằng Đoàn Nghệ Tuyền sẽ cho mình một trận, nhưng không ngờ tới sẽ làm chuyện này

"À thì... chính là..... chị tặng cháu trai cho mẹ em"

"Dương Băng Di em cút đi cho chị, đi ra ngoài"

Dương Băng Di nhìn mèo nhỏ trong một giây hóa thành báo, vừa thấy sợ hãi lại cảm thấy đáng yêu.



Thời gian trôi nhanh, năm mới đã đến.


"Bảo bối chị hồi hộp quá"

"Hồi hộp cái gì, cũng không phải là chưa từng gặp mẹ em bao giờ"

"Không giống nhau"

"Có cái gì không giống nhau, mẹ em vẫn là mẹ em"

"Nhưng hiện tại chị là bạn gái của em"

"Ei, chị nói như vậy là không đúng rồi, chị rõ ràng là lão bà của em"

"Biến đi"

Dương Băng Di nhìn Đoàn Nghệ Tuyền vất vả lắm mới nở ra một nụ cười, kéo tay cô bước vào thang máy.


"Tiểu Dương, về rồi đó à"

Hàng xóm nhìn tình chào hỏi Dương Băng Di.

"Vâng ạ, dì Vương sức khỏe vẫn tốt a"

"Tốt hơn rất nhiều, đây là người yêu của con đúng không?"

"Xin chào a dì, con là Đoàn Nghệ Tuyền"

Đoàn Nghệ Tuyền ngoan ngoãn chào hỏi.

"Ei ei ei, xin chào xin chào, tết đến nhất định phải đến nhà a dì a"

"Vâng dì Vương"

Dương Băng Di nhìn Đoàn Nghệ Tuyền có chút ngượng ngùng nói tiếp

"Dì Vương tụi con lên trước"

"Hài tử ngoan mau đi đi a"

"Dì Vương tạm biệt"

Dương Băng Di nắm tay Đoàn Nghệ Tuyền bước đi, nhìn nữ nhân ngày thường trên tòa án oai phong một cõi, giây phút này lại biến thành cô gái thẹn thùng nhà bên, cửa thang máy đóng lại, cậu nhịn không được liền hôn cô một cái.


*Ding dong*

Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Dương mama vốn định ra đón con kết quả liền thấy hài tử nhà mình giở trò lưu manh với con nhà người ta nơi công cộng, lúc cửa thang máy mở ra Đoàn Nghệ Tuyền muốn đẩy Dương Băng Di ra, nhưng Dương Băng Di sức lực quá lớn, đẩy trong bất lực.

"Dương Băng Di tiểu tử thối con"

Dương mama nhìn không được, nhìn lập tức muốn đóng cửa thang máy lại, nói không nên lời.

"A, mẹ, sao người lại ở đây"

Dương Băng Di lúc này mới quay đầu lại, Đoàn Nghệ Tuyền bởi vì được Dương Băng Di chắn phía trước cho nên vừa rồi cũng không nhìn thấy Dương mama đâu, lúc này Đoàn Nghệ Tuyền chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

"Aiya, tiểu Tuyền, a dì đã lâu không gặp con a"

"A dì hảo"

"Gọi a dì cái gì chứ"

Dương Băng Di đột nhiên lên tiếng

"Gọi mẹ a"

"Hài tử chết tiệt, mau vào nhà"

Dương mama gõ đầu Dương Băng Di, yêu cầu cậu mau mang Đoàn Nghệ Tuyền ra ngoài, đứng trong thang máy có ích lợi gì

"Tuyền Tuyền, con ăn thử cái này đi, ngon lắm a"

"Cảm ơn a dì"

"Đều là người một nhà khách sáo cái gì chứ"

"A dì, đây là một chút tâm ý của con"

"Đến thì đến còn mang theo lễ vật, con có thể coi trọng Dương Băng Di chính là phúc khí của nhà ta tu luyện mấy đời rồi"

Dương Băng Di thấy tiêu điểm cuộc trò chuyện đột nhiên chuyển sang mình, nghi hoặc mở miệng

"Không phải, mẹ, ai mới là con của người a"

"Đương nhiên là Tuyền Tuyền a, con chỉ là ta nhặt được"

"Người như thế nào có con dâu liền không cần con mình nữa"

"Đúng vậy, có vấn đề gì sao"

"Không có"

"Con đừng nói nữa, quấy rầy ta cũng Tuyền Tuyền trò chuyện"

Dương Băng Di bất đắc dĩ rời đi vào nhà bếp rửa trái cây.


"Mẹ, người cùng Đoàn Nghệ Tuyền đã nói chuyện cả buối tối, mẹ có thể trả người yêu lại cho con không?"

"A, đã muộn thế này rồi sao, Tuyền Tuyền con đi tắm rửa trước đi, lát nữa cho con xem thứ này"

"Dạ a dì con đi trước"

"Đi đi"

Đoàn Nghệ Tuyền bị Dương Băng Di kéo vào phòng, Dương Băng Di bất lực này trên giường.

"Quần áo trong tủ chị có thể chọn tùy thích bảo bối"

"Không đúng, em thế nào đến cả mama em cũng ăn giấm a"

"Cho dù là ai, dù sao cũng không được giành Đoàn Nghệ Tuyền với em"

Đoàn Nghệ Tuyền nhìn Dương Băng Di đang la lối khóc lóc trên giường, cúi người hôn người kia một cái, liền cầm quần áo đi vào phòng tắm.


Đoàn Nghệ Tuyền tắm rửa xong, liền đi đến phòng Dương mama. Sau đó về phòng Dương Băng Di, nhìn vẻ mặt của Dương Băng Di rồi bật cười.

"Chị cười cái gì"

"Mẹ của em đã cho chị xem một bức ảnh đáng yêu của em khi còn nhỏ"

"Vậy chị liền cười thành như vậy"

"Chị sẽ cho nó vào ốp lưng điện thoại"

Đoàn Nghệ Tuyền khoe ảnh chụp trên tay, Dương Băng Di trong nháy mắt nhận ra là tấm ảnh lâu đài Barbie thơ mộng, đó là tấm ảnh mà Dương Băng Di muốn tìm và đốt đi, bởi vì nó thật sự rất xấu, bất đắc dĩ không tìm được, ai biết được đến hôm nay Đoàn Nghệ Tuyền lại có được nó, được rồi, mặt mũi của mình coi như hoàn toàn mất sạch. Dương Băng Di nghĩ


Đoàn Nghệ Tuyền thật sự kiệt quệ về mặt thể chất lẫn tinh thần trong dịp Tết này, ban ngày cùng Dương Băng Di tiếp đãi họ hàng trong nhà, buổi tối lại bị Dương Băng Di tra tấn, Đoàn Nghệ Tuyền đột nhiên cảm thấy bản thân dường như không thích Tết Âm Lịch như vậy cho lắm.

Ngày thứ năm của năm mới, Dương Băng Di thần thần bí bí kéo mình đi du lịch, Đoàn Nghệ Tuyền cảm thấy Dương Băng Di hình như có bệnh nặng.

"Chị nhìn bãi biển này xem, thật đẹp a"

Đoàn Nghệ Tuyền nhìn Dương Băng Di đang tung tăng nhảy nhót, mệt mỏi quá, chị chỉ muốn về ngủ thôi, tiểu hài tử đều có thể tăng động như vậy sao?. Nội tâm Đoàn Nghệ Tuyền thầm mắng Dương Băng Di. Dương Băng Di một bên nhảy nhót, một bên lôi kéo Đoàn Nghệ Tuyền đi dạo khắp nơi.


Đoàn Nghệ Tuyền ngáp một cái, kết quả đụng phải tấm lưng cường tráng của Dương Băng Di.

"Tuyền Tuyền"

Đoàn Nghệ Tuyền nhìn Dương Băng Di đột nhiên quỳ xuống, não bộ ngưng đọng.

"Em biết rằng đôi khi em có tính tình trẻ con, nhưng em tuyệt đối sẽ không để cho người khác bắt nạt chị, em không biết nói những lời yêu thương, cùng không biết chăm sóc người khác như thế nào, nhưng em có thể học, em chưa từng yêu đương, nhưng em biết cảm giác của em là không thể tách rời khỏi chị, chị có thể cho em một cơ hội để bảo vệ chị cả đời không?"

Dương Băng Di run rẩy mở hộp nhẫn và cẩn thận lấy chiếc nhẫn ra. Ngẩng đầu lên liền thấy người đang khóc.

"Em.....đừng có lừa gạt chị"

"Em sẽ không lừa chị"

"Huhuhu, Dương Băng Di"

Đoàn Nghệ Tuyền ôm lấy Dương Băng Di, Dương Băng Di cũng kiên nhẫn vỗ về Đoàn Nghệ Tuyền, người trong lòng cũng dần không còn khóc nữa, Dương Băng Di lau nước mắt trên gương mặt Đoàn Nghệ Tuyền.

"Tuyền Tuyền, chị bằng lòng nha?"

"Ừm"

Dương Băng Di mừng đến phát điên, ôm lấy Đoàn Nghệ Tuyền xoay 360 độ không có điểm dừng, cuối cùng chiếc nhẫn cũng tìm được chủ nhân của nó, và Dương Băng Di cũng thu phục được một tiểu sư tử ngoan ngoãn, khi giận dữ còn rất đáng yêu.


"Các bạn học có vấn đề gì nữa không?"

"Lão sư, em muốn hỏi một câu"

"Em nói"

Dương Băng Di kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của học sinh dưới giảng đường, vốn dĩ Dương Băng Di muốn tìm một công việc làm luật sư, cảm thấy ở đại học giảng dạy cũng không tồi, năng lực nghiệp vụ lại tốt, không quá mấy năm liền trở thành giáo sư trẻ tuổi nhất trường đại học.

"Lão sư, người có người yêu chưa?"

Ngay sau khi vị học sinh nói ra những lời này, dưới giảng đường đều bắt đầu ồn ào, Dương Băng Di cũng không tức giận, giơ bàn tay mang nhẫn lên

"Thật ngại quá, lão sư đã có gia đình"


Năm 18 tuổi gặp người, người không quay đầu rời đi mà nắm chặt lấy tay ta, những ngày tháng còn lại, hãy để ta nắm chặt lấy tay người và bảo hộ người.


"Đoàn Nghệ Tuyền"

"Hửm?"

"Chị có tin vào duyên phận không?
Dù ở khoảng thời gian và không gian nào đi nữa
Em cũng sẽ nắm chặt lấy tay chị."


Sa vào tình yêu của người, không muốn rời đi, vậy hãy để ta ôm thật chặt lấy người.


END.

________________________

tuôi đã comeback roài đây😗 trở lại kiểu nì chắc mn quên mất luôn cái cốt truyện ròi hen🙄 nợ cái chương cuối gần nửa năm thiệt là xin lũi mn 👉🏻👈🏻tuôi chỉ lặn hụp hơi lâu thoai chứ hum lặn luôn đâu nhen😗

sắp tới cũng sẽ có một shortfic mới nhưng tuôi chỉ mới bắt đầu trans thoai nên cũm khum biết lè khi nèo sẽ up lên nên mn đợi tuôi nhen😗

Xiexie~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top