Chương 6

Author: 1人恶被np
Translator: Xiaying

(...) Phòng thay đồ:

"Cốc cốc", tiếng gõ cửa vang lên...

"Là ai?"

"Lộc Lộc, là anh đây...." Một giọng nam trong trẻo, ấm áp truyền đến.

Cánh cửa hé mở một khe nhỏ, đôi mắt ươn ướt như nai con của Bạch Lộc nhìn về phía người đến.

"Sao anh lại vào đây? Còn những người bên ngoài thì sao?"

"Họ đang bàn bạc về kế hoạch quay tiếp theo rồi, anh lên trốn vào đây, đảm bảo không bị phát hiện." Nói rồi, Ngao Thụy Bằng sải bước dài vào trong, tiện tay đóng cửa lại.

Với chiều cao 1m93, anh như một ngọn núi lớn phủ bóng xuống căn phòng. Phòng thay đồ vốn không rộng rãi, giờ lại càng có vẻ chật chội hơn.

"Có chuyện gì sao? Đây là phòng thay đồ đấy, gần đây gan anh lớn quá nhỉ, Ngao Thụy..." Bạch Lộc nhướng mày, nhìn anh châm châm.

Anh cúi đầu ngắm nhìn người trước mặt, đôi tay nhỏ nhắn khoanh trước ngực. Mái tóc búi cao hơi rối, vài lọn tinh nghịch rơi xuống vai trắng nõn, gương mặt tinh xảo với đôi lông mày lá liều cong cong, ánh mắt to tròn như hạt hạnh nhân đen láy, trong trẻo như viên đá obsidian.

Hàng lông mi khẽ rung động, hất lên mí mắt một cái bóng mờ mờ. Chiếc mũi nhỏ nhắn, đáng yêu, khẽ phập phòng theo từng nhịp thở. Đôi môi đỏ mọng như quả anh đào, hé mở theo từng lời nói, thấp thoáng để lộ hàm răng trắng đều cùng chiếc lưỡi nhỏ xinh, quyến rũ đến lạ thường.

Ngao Thụy Bằng bất giác liếm môi, ánh mắt từ từ dời xuống.

Có vẻ như cô vẫn chưa thay bộ trang phục vừa mặc lúc nãy. Hai chiếc cúc trước ngực đã được mở ra, để lộ phần xương quai xanh mảnh mai đây mê hoặc.

Dưới chiếc váy ngắn màu xám là đôi chân dài trắng nõn, dưới ánh đèn phản chiếu càng thêm chói mắt. Không gian chật hẹp thoang thoảng hương thơm đặc trưng của cô, vương vẫn nơi chóp mũi anh. Ngao Thụy Bằng đột nhiên cảm thấy nóng bức...

"Này, em đang nói chuyện với anh đấy, có nghe không?" Cô vừa nói vừa giơ tay véo nhẹ vào eo anh.

"Ây Lộc Lộc, đừng véo mà, anh thực sự có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì? Nói nhanh."

"Ở... Lúc nãy có phải vai anh đè lên em không? Anh thấy em ôm vai, có phải bị đau không...Ôi, đau, đừng véo nữa, Lộc Lộc, anh sai rồi! Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn."

Vừa nói dứt lời, anh kéo tay cô, ôm trọn cô vào lòng.

Lồng ngực rộng lớn bao bọc lấy thân hình nhỏ nhắn, càng làm nổi bật dáng người mảnh mai của cô. Hơi thở nam tính tươi mát như ánh nắng vây quanh, khiến cô ngạt thở.

Bị anh ôm chặt như vậy, Bạch Lộc chỉ có thể rầu rĩ nói: "Anh còn biết sao, lúc đó thật sự rất đau mà."

Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô như đang dỗ dành, mái đầu rối nhẹ cọ vào tai cô, cằm anh khẽ tựa lên vai cô:

"Được rồi mà, anh không cố ý đâu. Hay là em thử đè lại anh xem, nhưng không chừng lại bị cơ ngực anh đè ngược lại đó."

Chưa kịp để Bạch Lộc phản ứng, anh đã vùi đầu vào hõm có cô, hít sâu một hơi, giọng nghẹn ngào: "Lộc Lộc, anh nhớ em quá."

Bạch Lộc định túm lấy tai anh, nhưng nghe anh nói vậy, cô bất giác sũng người. Hai cánh tay cũng từ từ siết chặt lấy anh. Ngừng lại hai giây, cô nhẹ giọng đáp: "Em cũng nhớ anh....Nhưng tuần trước chúng ta mới gặp nhau mà?"

"Nhưng anh muốn gặp em mỗi ngày cơ!". Giọng nói đầy tủi thân, hệt như một chú chó sói lớn đang vẫy đuôi cầu xin chủ nhân thương yêu. Nói xong, anh càng siết chặt cô hơn.

Eo thon của Bạch Lộc bị bàn tay lớn nắm chặt, hai người dần sát vào nhau, không chừa một kẽ hở, như thế anh muốn hòa cả vào cơ thể mình.

Thời gian như ngừng trôi, không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Chỉ có hai trái tim đập loạn nhịp chứng tỏ sự rung động của khoảnh khắc này.

Cái đầu vùi trong hõm cổ cô dần dần dịch lên. Bạch Lộc có thể cảm nhận được đôi môi hơi lạnh của anh khẽ chạm vào cổ mình, hơi thở nóng rực phả ra khiến cô bất giác run rẩy.

Cô đưa tay đẩy anh ra: "Được rồi, mau ra ngoài đi, lát nữa có người đến bây giờ."

Ngao Thụy Bằng ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn cô, khóe môi nhếch lên, chậm rãi nói: "Lộc Lộc, anh sẽ kiểm soát tốt thời gian mà."

Trong ánh mắt anh, cô nhìn thấy một tia chiếm đoạt đầy nguy hiểm. Tấm lưng rộng lớn của anh che khuất phần lớn ánh sáng, Bạch Lộc chỉ có thể trơ mắt nhìn anh từ từ tiền lại gần.

Trong tầm nhìn của cô, chỉ còn lại đường nét khuôn mặt anh dưới ánh sáng mờ ảo, mang theo hơi thở thanh lạnh đặc trưng.

"Đừng, Ngao Thụy Bằng...". Lời còn chưa dứt đã bị anh nuốt trọn.

Anh nuốt trọn mọi thứ, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết quấn lấy đôi môi cô. Tiếng môi lưỡi quấn quýt vang lên không ngừng trong không gian chật hẹp.

Càng lúc anh càng không thỏa mãn với nụ hôn nhẹ nhàng ấy nữa. Một tay anh vuốt ve má cô, đỡ lấy sau gáy, mặc kệ sự kháng cự yếu ớt của cô, tay còn lại siết chặt eo cô, ghì sát vào người mình.

Chiếc lưỡi mát lạnh trượt vào khoang miệng, tham lam cướp lấy hơi thở của cô, triền miên không dứt. Không đủ... vẫn chưa đủ!

Anh ra sức thăm dò, không bỏ sót một ngóc ngách nào, như một bình rượu ngon ủ nhiều năm, khi mở nắp ra sẽ khiến người ta say đắm, dư vị không dứt.

Cô bị hôn đến mức đầu óc trở nên choáng váng, đôi môi khẽ hé mở, để lộ chiếc lưỡi mềm mại non nớt bị anh cuốn vào rồi lại đẩy ra, khóe môi lấp lánh sợi chỉ bạc.

Cô không thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ có thể theo bản năng ôm lấy eo anh, khó khăn đáp lại nụ hôn.

Ánh mắt của Ngao Thụy Bằng mở ra, nhìn vào tấm gương phản chiếu hình ảnh hai người. Nhìn thấy đôi mắt người trong lòng khép hờ, hàng mi không ngừng run rẩy, gương mặt ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí, mà chiếc lưỡi của mình vẫn dây dưa trong miệng cô, đáy mắt anh lập tức trầm xuống, nụ hôn càng thêm mãnh liệt.

Anh như muốn nuốt chửng cô vào bụng. Không bao lâu sau, cô kiệt sức, cơ thể mềm nhũn trượt xuống, nhưng lập tức bị anh đỡ lấy. Đôi chân dài tiến lên, ép cô vào tường. Âm thanh nước bọt dây dưa vang vọng bên tai, thỉnh thoảng còn kèm theo những tiếng rên khe khẽ.

"Ưm~" - Một âm thanh rên rỉ ngắn ngủi truyền đến, lý trí của anh suýt nữa mất khống chế.

Bàn tay đặt trên eo cô từ lúc nào đã trượt vào bên trong lớp áo, lòng bàn tay nóng rực lướt qua vòng eo nhỏ nhắn, nơi nó chạm đến như muốn thiêu đốt cô, khiến thân thể cô mềm nhũn.

Làn da mềm mại, săn chắc như ngọc thạch thượng hạng, khiến anh lưu luyến không nỡ rời. Ngón tay anh dần dần di chuyển lên trên.... càng lúc càng cao, nhẹ nhàng bóp lấy nơi căng tròn bị áo lót gò bó, rồi cả bàn tay cũng phủ lên nơi đẩy đà ấy.

"Lộc tỷ... Chị có ở đó không?" Giọng của nhân viên vang lên, phá vỡ thế giới nhỏ bé chỉ có hai người.

Bạch Lộc lập tức tỉnh táo lại, giữ một khoảng cách nhất định với anh, hít sâu vài hơi, đặt tay lên ngực rồi trả lời: "Ừ, tôi đây."

"Được rồi, Lộc tỷ, bên này chúng tôi đã chuẩn bị xong." Nhân viên đáp lại.

"Được." Nói xong, Bạch Lộc chọc chọc vào vai Ngao Thụy Bằng:

"Anh ngoan ngoãn ngồi đây, lát nữa không còn ai rồi hãy ra, nghe chưa?"

"Được, anh nghe lời em, Lộc Lộc."

Nói rồi, anh kéo cô lại, giúp cô chỉnh sửa lại trang phục. Qua tấm gương lớn phía sau, anh trông thấy rõ dấu vết trên mặt trong đùi phải của cô, không nhịn được mà bật cười khẽ.

Bạch Lộc nghi hoặc nghiêng đầu: "Anh cười cái gì vậy?"

"Không có gì... Tối nay cùng ăn tối nhé, em muốn ăn gì?"

"Lát nữa rồi tính, trước tiên quay phim đã."

"Được thôi, Lộc Lộc."

Bạch Lộc vừa xoay người định mở cửa bước ra ngoài, lại bị Ngao Thụy Bằng kéo trở lại. Anh cúi xuống, đầu lưỡi khẽ liếm lên khóe môi cô, nhìn thấy đôi môi mềm mại bị hôn đến căng mọng sáng bóng, anh nheo mắt cười: "Trên miệng em có thứ gì đó, anh đã giúp em ăn mất rồi."

Bạch Lộc chỉ có thể lườm anh một cái, không thèm quay đầu mà bước đi thẳng.

Trong phòng thay đồ trống trải, giờ chỉ còn lại mình anh. Tựa lưng vào tường, ánh mắt anh cụp xuống, thần sắc không rõ, chỉ chăm chăm nhìn vào lòng bàn tay. Cảm giác trơn mịn vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay, dù có xoa đi xoa lại cũng không thể quên được.

Anh khẽ thì thầm, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh lặng:
"Lộc Lộc, tối nay em không trốn thoát được đâu..."

(...)

Giữa lúc nghỉ ngơi trong phòng hóa trang, người quản lý của Ngao Thụy Bằng vội vã chạy đến, lo lắng hỏi:

"Lộc tỷ, chị có thấy thằng nhóc Ngao Thụy Bằng đâu không? Vừa quay đi đã chẳng thấy bóng dáng nó đâu nữa."

Bạch Lộc liếc mắt về phía phòng thay đồ, khóe môi cong lên đầy ẩn ý: "Anh thử tìm trong nhà vệ sinh xem. Có khi cậu ta lại nhặt bậy gì đó mà ăn, rồi đau bụng cũng nên."

"Được, cảm ơn Lộc tỷ!"

Hết.

Sao sao? các cậu quắn quéo hết rồi đúng không=)))
Coi như chương này là phúc lợi đi.

Bonus tấm hình 2 ẻm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top