Chương 12
Author: 葵笆Kuiba
Translator: Xiaying
Tận thế
“Anh không phải đã hứa với em là sẽ chú ý an toàn rồi sao? Sao lại khiến bản thân bị thương đầy người thế này!”
Cô gái mặc áo màu vàng nhạt nhìn chàng trai trước mặt với ánh mắt vừa đau lòng vừa giận dỗi. Trên đầu anh ta gần như quấn đầy băng gạc. Thấy cô nổi giận, chàng trai vội vàng xoa dịu:
“Ấy da, anh thực sự không sao mà! Em nhìn này, anh vẫn có thể nhảy nhót được!”
Nói rồi, anh xoay một vòng tại chỗ, như sợ cô không tin, còn nhảy thêm mấy cái. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp đất, anh suýt nữa ngã nhào.
“Thế này mà gọi là không sao à?”
Cô gái vội vàng đỡ lấy anh, trách móc mà vẫn xen lẫn sự xót xa.
“Hề hề, không sao thật mà! Lần sau anh nhất định sẽ chú ý hơn, đừng giận anh nữa nhé?”
Chàng trai cao 1m90 cúi đầu, kéo tay cô gái, vừa đung đưa vừa nũng nịu như đang tìm cách làm lành. Nhìn bộ dạng này của anh, cô không khỏi thở dài bất lực, vì cô thực sự không thể cưỡng lại chiêu này của anh.
“Lần sau không được thế nữa đâu đấy.”
Cuối cùng, cô vẫn mềm lòng mà bỏ qua.
“Hề hề.” Chàng trai ngốc nghếch cười khúc khích.
“Anh ấy à, suốt ngày dùng mấy trò này để lấn lướt em thôi.” Cô gái trách yêu.
“Sao có thể gọi là lấn lướt được chứ!”
Nói xong, anh ta lại bắt đầu một màn nhõng nhẽo mới, khiến Bạch Mộng Nghiên rốt cuộc cũng không nhịn được mà bật cười.
“Được rồi được rồi, vết thương còn đau không?”
“Không đau lắm đâu. À đúng rồi!”
Bạch Mộng Nghiên nghi hoặc nhìn anh, ánh mắt cô dừng lại ở một chiếc hộp quà nhỏ trên tay anh.
“Mở ra xem đi.”
Cô từ từ mở chiếc hộp, bên trong là một sợi dây chuyền hình ngôi sao lấp lánh.
“Cái này…”
Bạch Mộng Nghiên nhìn sợi dây chuyền, rồi lại nhìn chàng trai đang mỉm cười trước mặt.
“Em có thích không? Kỷ niệm ngày yêu nhau vui vẻ nhé!”
Bạch Mộng Nghiên cúi đầu, rồi khi ngước lên, cô cảm thấy tầm nhìn trở nên mơ hồ.
“Ê ê, sao lại khóc rồi? Không thích à?”
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Bạch Mộng Nghiên, chàng trai vốn thoải mái nãy giờ lập tức trở nên bối rối.
“Không có, em rất thích, chỉ là… có hạt cát bay vào mắt thôi.”
Cô gái dụi nhẹ mắt rồi ngẩng đầu lên, nhìn chàng trai đang nhíu mày lo lắng trước mặt mình, cuối cùng bật cười.
Cầm lấy tay cô, Ngao Thụy Bằng nghiêm túc nói:
“Thích là tốt rồi. Chúng ta sau này sẽ cùng nhau trải qua thật nhiều ngày kỷ niệm nữa.”
“Ừm, được!”
Nét cau mày trên gương mặt Ngao Thụy Bằng dần giãn ra, cậu mỉm cười rồi nói:
“Để anh đeo lên giúp em nhé?”
“Được.”
Anh nhẹ nhàng cầm sợi dây chuyền trong hộp quà, bước ra phía sau Bạch Mộng Nghiên và giúp cô đeo lên.
“Có đẹp không?” Cô quay đầu lại, mỉm cười nhìn anh.
“Đẹp lắm, đặc biệt đẹp. Em còn rực rỡ hơn cả những vì sao trên trời.”
Đôi mắt Ngao Thụy Bằng lấp lánh khi nhìn cô. Bạch Mộng Nghiên nghe xong cũng bật cười. Cô cười, anh cũng cười. Dưới làn gió nhẹ mùa hè, họ nhìn nhau, trong mắt chỉ có đối phương.
“Chúng ta về nhà thôi.”
“Ừm~”
Hai người nắm tay nhau, vừa đi vừa kể lại những chuyện vui trong ngày, dần dần khuất xa trong tiếng ve kêu râm ran.
Mùa hè ở Trùng Khánh rất nóng, nhưng gió đã nổi lên rồi.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top