Chương 11

Author: ddrsbgx
Translator: Xiaying

Giả Tưởng – Yêu Nhau Khi Cùng Đoàn Phim

Bạch Lộc rất thích đoàn phim Bạch Nguyệt Phạn Tinh, bởi vì tên phim có chữ "Bạch" giống họ của cô, cứ như đứa con tinh thần của mình vậy. Hơn nữa, cô còn cảm thấy bầu không khí trong đoàn rất thoải mái, mọi người đều vui vẻ hòa đồng.

Tất nhiên, nếu nam chính Ngao Thụy Bằng có thể bớt quậy phá một chút, thì cô sẽ còn vui vẻ hơn nữa.

"Lộc tỷ, em hỏi chị một câu nhé. Chị từng hợp tác với nhiều nam diễn viên trẻ như vậy, chị thấy ai đẹp trai nhất?"

Hai người đang ngồi trong hậu trường trang điểm, Ngao Thụy Bằng bỗng nhiên lên tiếng hỏi.

Ban đầu, Bạch Lộc nghĩ đây chỉ là một câu hỏi vu vơ giết thời gian, nên tiện miệng nhắc tên một nam diễn viên từng hợp tác chung.

Ngao Thụy Bằng nghe xong, không vui bước đến cạnh cô, kéo nhẹ bờ vai cô, không cam tâm mà hỏi tiếp:

"Thế còn hạng nhì thì sao?"

Chàng trai cao 1m88 với bờ vai rộng lớn, lúc này lại trông chẳng khác gì một học sinh tiểu học đang hồi hộp chờ thầy cô công bố điểm số.

Thậm chí, cậu còn căng thẳng đến mức bấm móng tay liên tục.

Nhưng Bạch Lộc đang nhắm mắt dưỡng thần nên không thấy.

Cô lại tiện miệng nói thêm một cái tên khác.

Lúc này, Ngao Thụy Bằng bắt đầu thấy khó chịu, chậm rãi hỏi tiếp:

"Vậy còn em...em đứng thứ mấy?"

Bạch Lộc nghe giọng nói ấm ức của hắn thì ngạc nhiên mở mắt.

Trước mắt cô là gương mặt đầy vẻ tủi thân của Ngao Thụy Bằng.

Cô thầm nghĩ, "Lại sao nữa đây? Rõ ràng chính cậu ta hỏi, tôi trả lời rồi thì lại không vui."

Thực ra, những cái tên cô vừa nói cũng chẳng phải là lời thật lòng.

Bạch Lộc đứng dậy, đưa tay chạm vào trán Ngao Thụy Bằng, xoa nhẹ rồi nói:

"Thật ra, nếu em cứ giữ mãi tạo hình tóc trắng, thì trong lòng chị em chính là số một. Em đẹp trai nhất luôn."

Cô cũng chẳng hiểu tại sao, mỗi khi thấy dáng vẻ tủi thân của Ngao Thụy Bằng, cô lại mềm lòng muốn dỗ dành.

"Vậy sau khi đóng máy, hay là em đi nhuộm tóc trắng luôn nhé?"

Ngao Thụy Bằng lập tức vui vẻ, nắm lấy tay cô kéo kéo.

Bạch Lộc thấy cậu ta hào hứng như vậy, cũng bật cười trêu chọc:

"Ôi trời, Ngao Tử, cứ là chính mình đi. Chị chỉ đùa thôi, thật ra bây giờ em cũng rất đẹp trai rồi. Trong lòng chị, em là đẹp trai nhất."

"Thật không? Em không tin đâu. Chị nhìn nam chính trong phim đang chiếu của chị mà xem, người ta bá đạo tổng tài biết bao nhiêu!"

"Đó là diễn xuất thôi, ngoài đời ai lại làm tổng tài bá đạo chứ? Cậu làm tôi cười muốn chết rồi đây này!"

Bạch Lộc bật cười thành tiếng trước cách suy nghĩ ngây thơ của hắn.

Bạch Lộc trước giờ luôn là người trêu chọc người khác đến mức dở khóc dở cười, không ngờ cũng có ngày mình lại bị chỉnh đến mức vui vẻ như thế này.

Lúc quay phim, thời tiết rất lạnh.

Trang phục của Bạch Lộc lại quá mỏng, khiến cô lạnh đến phát run.

Ngao Thụy Bằng kéo kéo áo khoác của mình, nhướng mày nhìn cô, trêu chọc:

"Có ghen tị không?"

Bạch Lộc hết nói nổi, trợn mắt lườm hắn, kéo kéo áo mình, giả vờ xuýt xoa:

"Ôi trời, Ngao lão sư, tôi ghen tị chết mất đây này... Hắt xì!"

Vừa nói, cô vừa hắt hơi một cái rõ to.

Sắc mặt Ngao Thụy Bằng lập tức thay đổi, cởi áo khoác của mình choàng lên người cô.

Bạch Lộc thầm nghĩ, "Tên nhóc này cuối cùng cũng làm được một chuyện tử tế."

Cô còn chưa kịp khen, anh đã ghé sát vào hỏi:

"Em có phải là một chàng trai ấm áp không? Đúng không? Bây giờ chị có thấy ấm hơn không?"

Thực ra, Ngao Thụy Bằng cũng rất lạnh, nhưng nhìn thấy Bạch Lộc co ro vì rét, hắn lại xót xa không chịu nổi.

Anh luôn dùng vẻ ngoài tinh quái để che giấu nội tâm của mình.

Anh thích cô.

Nhưng anh chỉ dám trêu chọc cô bằng lời nói, thế nhưng anh tin chắc rằng một ngày nào đó, cô cũng sẽ thích anh.

Bạch Lộc nhìn anh lạnh đến phát run, liền nói:

"Em là người ấm áp nhất, được chưa, đại ca ấm áp?"

Lúc này, Ngao Thụy Bằng đột nhiên hỏi:

"Vậy chị có thích em không?"

"Hả?"

"Không có gì, em không nói gì cả."

Ngao Thụy Bằng ho nhẹ, mặt đỏ lên.

Bạch Lộc thấy hắn giả vờ ngốc nghếch, cũng không nói thêm gì.

Sau khi quay xong cảnh cuối, hai người ai về phòng nấy.

Bạch Lộc mở kịch bản, đọc được hai câu thì tâm trí lại bay đến lời nói của Ngao Thụy Bằng ban nãy, khiến cô bỗng thấy bồn chồn.

Nói thật, sau mấy tháng bên nhau, cô cảm thấy Ngao Thụy Bằng đã từng chút một bước vào lòng mình.

Anh trừ vẻ ngoài tinh quái ra thì thực chất lại là người tốt bụng, vui vẻ và chân thành, giống hệt như cô khi trước – luôn sẵn sàng mang lại sự ấm áp cho người khác mà không cần hồi đáp.

Một người như thế, ở bên anh, trái tim cô bỗng trở nên bình yên lạ thường.

Cô đang suy nghĩ lung tung thì có tiếng gõ cửa.

"Ai vậy?"

"Là em."

Vừa nghe giọng, Bạch Lộc đã biết ngay là Ngao Thụy Bằng.

Cô không biết vì sao nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ.

Cô mở cửa, thấy hắn mặc đồ ngủ, đứng đó nhìn cô, rồi hỏi:

"Em có thể vào không?"

Bạch Lộc gật đầu.

Anh bước vào, nhìn cô chăm chú, ánh mắt khiến cô có chút ngại ngùng.

Cô cau mày hỏi:

"Sao thế? Nói xem có chuyện gì nghiêm túc không?"

"Không có chuyện gì thì không được tìm chị à?"

Ánh mắt anh hơi lảng tránh.

"Hừ, vậy em đến làm gì?"

Bạch Lộc nhíu mày, trong lòng có chút thất vọng.

Anh im lặng vài giây, rồi nghiêm túc nói:

"Em thích chị. Làm bạn gái em nhé?

"Em không đùa đâu, em thực sự muốn ở bên chị. Chúng ta có thể cùng nhau vui đùa, cùng nhau cười, cùng nhau làm những điều mình thích, có được không?

"Trước giờ em không dám nói, vì sợ ngay cả làm bạn cũng không thể.

"Nhưng nếu không thể ở bên chị, thì làm bạn em cũng không chịu nổi."

Anh nhìn cô, ánh mắt chân thành hơn bao giờ hết.

Bạch Lộc nghe xong, tim đập nhanh hơn, cảm giác như hơi thở cũng bị nghẹn lại.

Mấy năm qua cô chỉ tập trung vào sự nghiệp, ngoài tình cảm từ fan hâm mộ, đã lâu rồi không ai tỏ tình với cô một cách cuồng nhiệt như vậy.

Cô nhìn đôi mắt sáng rực của hắn, nhưng vẫn chưa lên tiếng.

Thấy vậy, Ngao Thụy Bằng cười gượng hai tiếng, rồi nói:

"Không sao, cứ coi như em chưa nói gì. Em đi đây."

Anh quay người rời đi.

Bạch Lộc thấy vậy, liền vội vàng tiến lên ôm lấy anh từ phía sau, tựa đầu lên lưng anh, khẽ nói:

"Em chạy cái gì? Chị cũng thích em. Chúng ta ở bên nhau đi."

Ngao Thụy Bằng nghe xong, toàn bộ u sầu trong ánh mắt lập tức tan biến.

Anh xoay người lại, siết chặt cô vào lòng, hỏi lại với giọng đầy vui sướng:

"Thật không? Em không phải đang mơ chứ?"

Bạch Lộc bật cười:

"Đồ ngốc, tất nhiên là thật rồi."

Hôm sau, rất nhiều người phát hiện hai người họ đi ra từ cùng một phòng.

Trên cổ Bạch Lộc còn lộ ra vài vết hôn.

Ở phim trường, Ngao Thụy Bằng giúp cô mở nắp chai nước, che nắng cho cô, chăm sóc còn chu đáo hơn cả trợ lý.

Dĩ nhiên, mọi người ai cũng thấy nhưng không dám nói, cũng không dám hỏi.

Thế là đôi tình nhân nhỏ này cứ lặng lẽ gieo tình yêu của mình trong đoàn phim, để nó tự do nảy nở và lớn lên.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top