Chương 2
Bạch Lộc không thể ngừng suy nghĩ về cuộc gọi hôm đó. Cô vốn không phải người dễ bị thao túng, nhưng lời đề nghị của Ngao Thụy Bằng không phải là một điều dễ dàng bỏ qua. Anh là một người đàn ông có quyền lực lớn, và không ai biết được anh thực sự đang muốn gì.
Mấy ngày sau, cô tiếp tục công việc tại bệnh viện, nhưng không thể không để tâm đến sự xuất hiện bất ngờ của anh trong cuộc sống của mình. Những ngày làm việc qua đi, nhưng cái cảm giác bồn chồn ấy vẫn không thể rời bỏ cô.
Cuối cùng, vào một buổi chiều muộn, khi Bạch Lộc đang chuẩn bị rời bệnh viện, một tin nhắn xuất hiện trên điện thoại. Cô cầm lên đọc.
"Bác sĩ Bạch, tôi đã đặt một bàn cho chúng ta tối nay. 8 giờ tại nhà hàng Blossom. Cần gặp để bàn về vấn đề sức khỏe của tôi."
- Ngao Thụy Bằng
Cô nhìn vào màn hình điện thoại, thở dài. Đây chính là điều mà cô không thể tránh khỏi. Một cuộc gặp gỡ mà cô không thể từ chối, không phải vì cô muốn, mà vì người đàn ông này quá thông minh để biết cách buộc cô phải tham gia vào trò chơi của anh.
Với lòng quyết tâm, Bạch Lộc chuẩn bị lên đường.
Tối hôm đó, nhà hàng Blossom sang trọng với ánh đèn vàng dịu nhẹ, không gian lãng mạn, yên tĩnh. Bạch Lộc đến đúng giờ, và ngay lập tức cô được dẫn đến bàn mà Ngao Thụy Bằng đã đặt. Anh ngồi đó, dáng vẻ lịch lãm và lạnh lùng như mọi khi. Ánh mắt của anh dường như luôn có một vẻ thăm dò, như thể anh đang muốn tìm hiểu từng ngóc ngách trong tâm hồn cô.
“Chào bác sĩ Bạch, cảm ơn cô đã đến,” anh nói nhẹ nhàng khi cô ngồi xuống.
Bạch Lộc gật đầu, không nói gì, chỉ tập trung vào thực đơn trên bàn. Anh không vội, chỉ thong thả lựa chọn món ăn, rồi nhìn cô.
“Bác sĩ Bạch, tôi không thích những trò chơi vòng vo. Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề.” Giọng anh trầm nhưng chắc chắn. “Tôi muốn cô làm bác sĩ riêng của tôi. Không chỉ cho những buổi kiểm tra sức khỏe định kỳ, mà là theo dõi sức khỏe thường xuyên. Cô là người mà tôi tin tưởng.”
Bạch Lộc khẽ nhướng mày. Cô không ngờ anh lại mở lời ngay lập tức như vậy, mà không hề vòng vo.
“Ông Ngao, tôi không thể làm bác sĩ riêng cho ai đó chỉ vì tiền bạc hay quyền lực. Công việc của tôi cần phải có sự chân thành và trách nhiệm,” cô nói, vẫn giữ thái độ bình tĩnh.
Thụy Bằng không hề tỏ ra bất ngờ. Anh chỉ cười nhẹ, nụ cười như thể đang hài lòng với câu trả lời của cô.
“Bác sĩ Bạch, tôi hiểu rằng cô cần thời gian để cân nhắc. Nhưng tôi không phải là người sẽ từ bỏ dễ dàng. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ không chỉ trả cho cô một khoản phí hợp lý mà còn cho cô những điều kiện tốt nhất để phát triển sự nghiệp. Tôi tin, sau khi nhìn thấy những gì tôi có thể mang lại, cô sẽ hiểu rằng đây là một cơ hội không thể bỏ qua.”
Bạch Lộc cảm thấy sự cám dỗ trong lời nói của anh. Cô không thể phủ nhận rằng cơ hội này sẽ mở ra một cánh cửa mới trong sự nghiệp của mình, nhưng cô không muốn mình trở thành một công cụ trong tay của một người quyền lực như vậy.
“Cám ơn lời đề nghị của anh, nhưng tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ,” cô trả lời, giọng điềm tĩnh.
Thụy Bằng gật đầu, nhưng trong ánh mắt anh vẫn có điều gì đó rất khó đoán. "Tôi biết cô sẽ không vội vàng. Nhưng tôi tin rằng cô sẽ sớm nhận ra giá trị của những gì tôi mang lại."
Cả hai ngồi im lặng một lúc, chỉ có tiếng cốc chén va vào nhau nhẹ nhàng. Mặc dù Bạch Lộc không nói gì thêm, cô vẫn cảm thấy mình đã bị cuốn vào một trò chơi mà cô chưa thể nhìn rõ kết cục.
Sau bữa tối, khi Bạch Lộc rời nhà hàng, cô vẫn không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ về cuộc gặp gỡ với Thụy Bằng. Cô biết rằng quyết định tiếp nhận lời đề nghị của anh không phải là điều dễ dàng. Nhưng, dù có muốn hay không, cô đã bước chân vào vòng xoáy của một cuộc đấu trí mà cô chưa thể đoán trước.
Một tuần sau, cô nhận được một tin nhắn từ Thụy Bằng. Lần này, nó không còn là lời mời đơn thuần, mà là một câu hỏi trực tiếp.
“Bác sĩ Bạch, cô đã suy nghĩ về lời đề nghị của tôi chưa?”
Bạch Lộc không thể tránh khỏi việc suy nghĩ về tin nhắn của Thụy Bằng. Cô không thể phủ nhận rằng có một sự hấp dẫn nào đó trong đề nghị của anh. Là bác sĩ, cô luôn tìm kiếm những cơ hội để phát triển sự nghiệp, nhưng không phải mọi cơ hội đều đáng để nắm bắt. Cô biết mình không thể dễ dàng để bản thân bị cuốn vào một trò chơi quyền lực mà cô chưa hiểu rõ hết.
Cô cầm điện thoại lên, suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
"Tôi sẽ gặp anh. Vào lúc 7 giờ tối nay, tại bệnh viện. Để chúng ta có thể nói chuyện rõ ràng hơn."
Một vài phút sau, một tin nhắn mới từ Thụy Bằng xuất hiện.
"Tôi sẽ ở đó đúng giờ. Cảm ơn bác sĩ Bạch."
Cảm giác lạ lùng trong lòng Bạch Lộc khi đọc những dòng chữ ấy. Thụy Bằng dường như luôn có thể dễ dàng điều khiển cuộc sống của cô mà không cần phải ép buộc. Anh chỉ cần một câu nói là mọi thứ sẽ theo ý muốn của anh. Nhưng trong lòng cô vẫn có một sự cứng rắn, một quyết tâm không để mình trở thành công cụ trong tay anh.
Đến 7 giờ tối, cô có mặt tại bệnh viện. Cô đứng trong phòng làm việc của mình, sắp xếp lại một vài hồ sơ, cố gắng chuẩn bị tâm lý cho cuộc gặp gỡ này. Khi cửa phòng mở ra, Thụy Bằng bước vào, vẫn với vẻ ngoài lạnh lùng và lịch lãm, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm tay anh.
"Chào bác sĩ Bạch, tôi nghĩ giờ là lúc chúng ta có thể nói rõ ràng hơn về mọi thứ." Thụy Bằng nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự sắc bén.
Bạch Lộc gật đầu, rồi mời anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Anh muốn nói gì?" Cô hỏi, giọng điệu thẳng thắn, không vòng vo.
Thụy Bằng nhìn cô một lúc, rồi mới lên tiếng: "Tôi đã xem xét rất kỹ. Tôi không chỉ muốn có một bác sĩ riêng cho mình, tôi muốn người đó là người hiểu và tin tưởng tôi. Một người có thể cùng tôi vượt qua những thử thách trong công việc và cuộc sống."
Bạch Lộc ngồi im lặng, lắng nghe từng lời của anh. Cô hiểu rằng những lời anh nói không phải chỉ là về sức khỏe, mà còn là về một sự hợp tác lâu dài. Và cô cũng biết, nếu cô đồng ý, cuộc sống của cô sẽ không còn đơn giản như trước.
Anh tiếp tục: "Tôi biết việc làm bác sĩ riêng cho tôi là một bước đi lớn đối với cô. Tôi không yêu cầu cô phải đưa ra quyết định ngay lập tức, nhưng tôi muốn cô hiểu rõ rằng, tôi có thể cung cấp cho cô những điều kiện mà không ai khác có thể mang lại."
Cô im lặng một lúc, suy nghĩ về những lời nói của Thụy Bằng. Thực tế là, cơ hội này sẽ giúp cô có những điều kiện tốt hơn để phát triển sự nghiệp, nhưng đổi lại, cô sẽ phải liên tục đối diện với một người đàn ông quyền lực và đầy tính kiểm soát.
"Vậy anh muốn tôi làm gì?" Bạch Lộc hỏi, không hề né tránh, mà đối diện trực tiếp với những gì anh đưa ra.
Thụy Bằng nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng nhưng có phần dịu lại: "Tôi muốn cô đồng ý làm bác sĩ riêng của tôi. Chúng ta có thể bắt đầu từ việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, rồi dần dần tôi sẽ cần cô ở bên cạnh mình trong mọi tình huống. Tôi không yêu cầu cô phải có tình cảm gì với tôi, chỉ cần sự tin tưởng và chuyên môn."
Bạch Lộc cảm thấy một cảm giác nặng nề trong lòng. Cô không thể từ chối dễ dàng, nhưng cũng không thể đồng ý chỉ vì lợi ích cá nhân. Cô đã làm bác sĩ lâu năm, và những quyết định mà cô đưa ra luôn đi kèm với trách nhiệm và sự tận tâm.
Cô nhìn Thụy Bằng, rồi cuối cùng lên tiếng: "Tôi cần thêm thời gian. Đây là một quyết định không thể vội vã."
Thụy Bằng không phản đối, chỉ gật đầu nhẹ nhàng. "Tôi hiểu. Nhưng tôi muốn cô biết rằng tôi luôn tin tưởng vào khả năng của cô. Quyết định này là của cô, và tôi sẽ chờ đợi."
Ngày hôm sau, Bạch Lộc vẫn tiếp tục công việc của mình tại bệnh viện, nhưng cảm giác lạ lùng vẫn không rời khỏi cô. Mọi thứ dường như đang đi theo một hướng mà cô chưa thể kiểm soát. Cô không thể ngừng nghĩ về lời đề nghị của Thụy Bằng, về cuộc sống nếu cô đồng ý, và về những gì anh có thể mang lại cho sự nghiệp của cô.
Cô biết rằng quyết định này sẽ thay đổi cả tương lai của mình, và có lẽ cũng thay đổi cả cách cô nhìn nhận về bản thân và những gì cô muốn trong cuộc sống.
Bạch Lộc không thể thoát khỏi những suy nghĩ về Thụy Bằng. Mỗi ngày, cô càng cảm thấy mình đang đứng trên một ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời, nơi một quyết định có thể thay đổi tất cả. Thực tế là, dù cô có từ chối hay đồng ý, thì con đường phía trước cũng không còn đơn giản như trước nữa.
Cô dành cả ngày hôm đó để suy nghĩ, không chỉ về sự nghiệp, mà còn về những giá trị mà cô đang tìm kiếm trong cuộc sống. Cô không muốn mình chỉ là một công cụ phục vụ cho tham vọng của người khác, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cơ hội Thụy Bằng mang đến rất hấp dẫn. Đặc biệt là khi anh không chỉ là một người đàn ông quyền lực, mà còn là một người rất hiểu biết về cuộc sống và công việc. Anh có thể giúp cô mở ra cánh cửa mà cô chưa bao giờ nghĩ đến.
Vào buổi tối, sau khi làm việc xong, Bạch Lộc lại nhận được một tin nhắn từ Thụy Bằng.
"Bác sĩ Bạch, tôi sẽ chờ câu trả lời của cô. Nhưng đừng để tôi phải chờ quá lâu."
- Ngao Thụy Bằng
Nhìn vào tin nhắn, cô cảm thấy có chút khó chịu. Thụy Bằng luôn có cách khiến mọi thứ trở nên khẩn trương, nhưng cũng chính vì thế mà cô càng cảm thấy áp lực. Tuy nhiên, cô cũng không muốn để bản thân tiếp tục đắm chìm trong sự lưỡng lự. Cô phải đưa ra quyết định.
Sau khi suy nghĩ kỹ, Bạch Lộc quyết định gặp Thụy Bằng lần nữa, lần này không phải để tiếp tục trò chuyện về sức khỏe, mà để làm rõ mọi chuyện. Cô hẹn anh gặp vào lúc 8 giờ tối hôm đó tại một quán cà phê yên tĩnh, nơi mà cả hai có thể trò chuyện mà không bị quấy rầy.
Tại quán cà phê, Thụy Bằng đã ngồi sẵn ở bàn, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt anh, tạo nên một vẻ ngoài lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút. Anh nhìn thấy cô bước vào và mỉm cười nhẹ.
"Bác sĩ Bạch, tôi nghĩ cuối cùng cô cũng đã đến." Giọng anh không vội vã, mà mang một chút châm biếm nhẹ.
Bạch Lộc ngồi xuống, nhìn thẳng vào anh. "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Và giờ tôi muốn làm rõ mọi thứ trước khi quyết định."
Thụy Bằng gật đầu, thái độ của anh không có gì thay đổi, như thể anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống.
“Anh muốn tôi làm bác sĩ riêng của anh, nhưng tôi muốn biết rõ tại sao anh lại cần tôi đến vậy. Điều gì khiến anh chọn tôi, mà không phải một bác sĩ khác?” Bạch Lộc hỏi, không hề né tránh câu hỏi.
Anh nhấp một ngụm cà phê, rồi nhẹ nhàng đặt cốc xuống. "Vì tôi tin tưởng cô. Tôi đã tìm hiểu về cô, và những gì cô làm. Không chỉ là chuyên môn, mà còn là sự tận tâm và trách nhiệm. Tôi không cần một bác sĩ chỉ làm việc theo hợp đồng, tôi cần người thật sự hiểu mình. Và tôi nghĩ, cô là người duy nhất có thể làm điều đó."
Bạch Lộc lắng nghe, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy một chút nghi ngờ. “Anh có vẻ rất chắc chắn về điều đó. Nhưng tôi vẫn cần biết thêm. Anh có thể đảm bảo cho tôi điều gì nếu tôi đồng ý?"
Thụy Bằng không mất nhiều thời gian để trả lời. "Tôi sẽ cung cấp cho cô mọi thứ mà cô cần để phát triển sự nghiệp, và tôi sẽ bảo vệ cô. Cô sẽ không phải lo lắng về bất kỳ điều gì ngoài công việc của mình. Mọi thứ sẽ luôn ở trong tầm tay cô. Chỉ cần cô đồng ý."
Một chút im lặng bao trùm không gian giữa hai người. Bạch Lộc cảm thấy mình đang đứng trước một ngã rẽ lớn. Quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp mà còn đến cuộc sống cá nhân của cô. Cô không muốn mình bị cuốn vào thế giới của Thụy Bằng một cách mù quáng, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng anh có khả năng mang lại cho cô những cơ hội mà cô không thể tìm thấy ở đâu khác.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi nhìn Thụy Bằng, ánh mắt kiên định: “Tôi đồng ý. Nhưng tôi có điều kiện. Tôi sẽ làm bác sĩ riêng của anh, nhưng anh phải tôn trọng công việc và cuộc sống cá nhân của tôi. Tôi sẽ không để công việc này làm ảnh hưởng đến các nguyên tắc của mình.”
Thụy Bằng im lặng một lúc, như đang cân nhắc lời nói của cô. Sau đó, anh mỉm cười, ánh mắt đầy hài lòng: "Được. Tôi đồng ý. Cô sẽ là bác sĩ riêng của tôi, và tôi sẽ tôn trọng mọi quyết định của cô."
Cảm giác căng thẳng trong lòng Bạch Lộc có chút dịu đi, nhưng cô cũng biết rằng đây chỉ mới là bắt đầu. Thụy Bằng đã chính thức mời cô bước vào thế giới của mình, và từ giờ, cuộc sống của cô sẽ không còn như trước nữa.
Và, dù có muốn hay không, cô đã không còn đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top