Phiên ngoại 14: Nhật ký tiểu Ngao Thụy Bằng hãm hại cha (2)


Dược Dược bị baba đùa giỡn như vậy suốt một tháng, cả tháng 11, nhóc con  đã biết gọi mama rồi, Ngao Thụy Bằng trêu chọc nhóc con kiểu gì đi nữa, cậu nhóc hoặc là không mở miệng hoặc là kêu bánh bánh(1), mỗi lần như vậy Bạch Lộc đều ẵm nhóc con cười nhạo anh:
"Cho đáng đời anh, ai bảo khi dễ nó."

                             

(1)Bánh bánh 粑粑, giống baba 爸爸.

                             

Sau đó cúi đầu dụ dỗ con trai: "Cục cưng, gọi mama nào."

                             

Dược Dược cất tiếng gọi non nớt:
"Mama."

                             

Vô cùng nể mặt, cực kỳ làm mất mặt
baba.

                             

Bình hoa nhỏ đứng cạnh mama, tay  nhỏ sờ sờ chân nhỏ của em trai, "Gọi chị nào."

                             

Dược Dược: "Mama......"

                             

Bình hoa nhỏ: ".........."

                             

Ngao Thụy Bằng khẽ cười, xem ra trước mắt mới chỉ biết gọi mama thôi.

                             

Dược Dược mọc răng rất nhanh, lúc  một tuổi đã biết gọi người rồi, giống như Bình hoa nhỏ, sau khi trải qua thôi nôi thì Dược Dược bắt đầu để tóc.

                             

Trước khi tóc mọc ra, Ngao Thụy Bằng xoa đầu trọc lóc của con trai, cười cười: "Sau này sẽ không được kêu nhóc đầu trọc nữa rồi, có chút đáng tiếc."

                             

Bạch Lộc: "Lúc An An chưa có tóc thì  anh cứ luôn miệng nói con gái không có tóc, Dược Dược nên để tóc thì anh lại  nói đáng tiếc, anh có ý gì đây hả?"

                             

Tư tưởng trọng nữ khinh nam không  thể chấp nhận được!

                             

Cô nhéo lỗ tai anh, Ngao Thụy Bằng hít hà, kéo tay cô xuống, không hài lòng nói: "Tật xấu nhéo lỗ tai người ta càng ngày càng nghiêm trọng đấy."

                             

Bạch Lộc bĩu môi: "Anh không trêu chọc con trai em thì em sẽ không nhéo."

                             

Ngao Thụy Bằng cười, lại sờ quả đầu bóng lưỡng của con trai, cả người nhóc con đều mềm mại, ngay cả đầu trọc cũng êm ái, mấy ngày nay sờ đến là thoải mái.

                             

Bạch Lộc bế con trai lên, "Không chơi với baba nữa, chúng ta đi tắm sạch sẽ nào."

                             

Cô mang con trai đi tắm rửa, Ngao Thụy Bằng ở phòng khách cùng Bình hoa nhỏ xem phim hoạt hình.

                             

Bình hoa nhỏ ngồi trên đùi baba, đáng yêu mềm mại hỏi: "Baba, ba thích em trai không?"

                             

Mama nói baba luôn ăn hiếp em trai, có phải baba không thích em trai đó chứ?

                             

Ngao Thụy Bằng cúi đầu nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Bình hoa nhỏ, khóe miệng cong lên: "Con cảm thấy baba không thích em trai sao?"

                             

Bình hoa nhỏ nghiêm túc suy nghĩ, lắc đầu: "Không phải."

                             

Bình hoa nhỏ nói tiếp: "An An cảm thấy baba thích em trai, nhưng baba thích An An hơn."

                             

Vẫn không bình thường.

                             

Ngao Thụy Bằng ôm Bình hoa nhỏ, giọng nói  nghiêm túc: "Con không giống em trai, em trai là con trai, con là con gái,
baba yêu thương các con như nhau."

                                         

             
                   

Bình hoa nhỏ chớp chớp mắt: "Vì sao vậy ạ?"

Ngao Thụy Bằng xoa xoa đầu dưa nhỏ của bé con: "Vì các con đều là mama sinh ra."

Bình hoa nhỏ cúi thấp đầu, bỗng dưng  nói ra lời khác thường: "Cho nên,
baba yêu nhất chính là mama sao?"

Ngao Thụy Bằng: "..........."

Đúng lúc đó, Bạch Lộc ẵm Dược Dược mặc quần thủng đáy đi tới, nghe thấy lời của An An, nhìn Ngao Thụy Bằng cười, muốn biết anh trả lời thế nào.

Ngao Thụy Bằng liếc Bạch Lộc, vỗ vỗ đầu dưa Bình hoa nhỏ, nở nụ cười: "Vậy con đi  hỏi mama thử xem, yêu ai nhất."

Bạch Lộc: "............"

Cô có nên khen anh lanh trí không nhỉ?

Quả nhiên Bình hoa nhỏ bịch bịch chạy đi tìm mama ngay.

Bạch Lộc hết cách, đành phải đi tới, nhét cả Dược Dược và tã giấy vào trong lòng Tần Sâm, kéo Bình hoa nhỏ: "An An, đến lượt con đi tắm nào."

Ngao Thụy Bằng cúi đầu nhìn con trai, Dược Dược ngồi trên chân anh ngửa đầu nhìn, cái miệng nhỏ méo xệch nhìn hướng mama, mắt thấy chuẩn bị khóc rồi, Ngao Thụy Bằng nhanh tay lẹ mắt nắm cằm nhỏ của nhóc con, biếng nhác nói:
"Khóc cái gì hả, không cho khóc, cả ngày chỉ biết khóc tìm mẹ thật không  ngoan."

Dược Dược: "......."

Bị baba nắm cằm, nói không ra lời, chỉ có thể phát ra âm thanh ê ê ô ô.

Ngao Thụy Bằng cười cười, xoa đầu trọc của nhóc con, thoáng thấy cái mông trơn bóng của nhóc con, cầm tã giấy bên cạnh chuẩn bị mặc cho nhóc con, ai biết được thằng nhãi con ghét nhất mặc loại đồ này, vừa nhìn thấy baba cầm lấy thứ đồ kia, lập tức giãy dụa bò đi.

Nhóc con còn rất can đảm mà trượt xuống ghế sofa, "phù phù" rơi bịch  một cái, vẫn không khóc, hơi lảo đảo từng bước nhỏ, sẵn sàng chạy trốn.

Ngao Thụy Bằng cứ nhìn như vậy, muốn biết rốt cuộc tên nhóc này có thể làm đến mức nào.

Nhóc đầu trọc lảo đảo đi được mấy bước, phát hiện không ai đuổi theo, dè dặt vịn vào bàn trà, quay đầu nhìn
baba.

Đôi mắt đen láy mang theo nghi hoặc, giọng non nớt cất tiếng gọi: "Bánh bánh."

Ngao Thụy Bằng biếng nhác dựa vào ghế sofa, cười cười ngoắc ngoắc ngón tay với nhóc con.

Dược Dược nhìn chằm chằm tã giấy trong tay anh, phân vân một hồi lâu.

Ngao Thụy Bằng nhướn mày, bỏ tã giấy ra, tiếp tục ngoắc ngón tay với nhóc đầu trọc.

Dược Dược chớp chớp mắt, hơi lung lay bước nhỏ đi trở về.

Đi tới trước ghế sofa, tay nhỏ bám lấy đầu gối baba, giọng nói đớt đát: "Bánh bánh...."

Tay nhỏ chỉ chỉ tã giấy, lúc lắc đầu trọc nhỏ, "Không muốn đâu........"

Ngao Thụy Bằng bật cười, ẵm con trai đầu nhỏ  bóng lưỡng lên, thơm một cái lên cái đầu nhỏ bóng lưỡng, tỏ lòng khoan dung nói: "Được rồi, biết con không  thích mặc, để lúc nào đi ngủ mới mặc."

           

             
                   

Ngao Thụy Bằng đi pha sữa cho con trai, nhét bình sữa cho nhóc con, để nhóc con ngồi trên chân mình tự mình ôm bình hút sữa, nhóc đầu trọc hút hút thì biến thành cắn, núm vú cao su bị hàm răng trắng nhỏ như hạt gạo của nhóc con cắn tới cắn lui, Ngao Thụy Bằng nhìn không nổi nữa, nắm lấy cằm của nhóc con, lấy bình sữa ra.

Nhóc đầu trọc mím môi trừng mắt nhìn anh, vươn tay túm lấy bình sữa.

Ngao Thụy Bằng rề rà đưa bình sữa lên cao,  một tay đè thân hình nhỏ của nhóc con lại.

Nhóc đầu trọc ngọ nguậy tay nhỏ chân  nhỏ, giọng non nớt: "Bánh bánh...... bánh bánh.........."

Cuống cuồng hết cả lên.

Bạch Lộc mang Bình hoa nhỏ đã tắm sạch đi ra, trông thấy Ngao Thụy Bằng lại đang  khi dễ con trai.

Cô nên nói gì cho tốt đây!

"Ngao Thụy Bằng, sao anh không mặc tã giấy cho con trai hả."

"Nhóc đầu trọc không thích."

Tốt chưa, anh quan tâm đến cảm nhận của con trai thế cơ mà, cô thật quá bất ngờ!

Bạch Lộc đi tới, đang muốn ẵm con trai lên, đột nhiên thấy Ngao Thụy Bằng nhắm mắt lại, hết sức đầu hàng mà dựa người về phía sau, cô hơi ngây người, "Sao thế?"

Ngao Thụy Bằng cào cào tóc, mạnh mẽ xách tên đầu xỏ gây tội lên, "Thằng nhóc thối! Dám tiểu trên người cha mày."

Tầm mắt Bạch Lộc đi xuống, lúc này mới thấy trên quần anh ướt một  mảng, không chỉ thế, ngay cả đệm ghế sofa cũng ướt luôn.

Cô phì ra một tiếng, không phúc hậu mà cười lên.

Đầu sỏ gây tội nhóc đầu trọc bị đặt trên  sàn nhà, cúi đầu nhìn chân nhỏ của mình, ngón chân nho nhỏ co quắp, nhóc không phải cố ý mà.

Bạch Lộc liếc nhìn Ngao Thụy Bằng, thật lo lắng anh sẽ tẩn con trai, vội vàng ôm lấy Dược Dược mặc quần hở đáy, đi mấy bước liền, quay đầu nhìn Ngao Thụy Bằng, cười cùng anh: "Nhớ thay đệm ghế sofa nhá."

Đi tiếp mấy bước nữa, cô quay đầu rồi lại cười: "Em đã nói rồi mà, anh khi dễ con trai, con trai sẽ phục thù anh."

Khóe miệng Ngao Thụy Bằng co rút, Bình hoa  nhỏ nhìn baba, "Baba, con đi tìm
mama nha."

Ngao Thụy Bằng nhìn phòng khách rộng lớn, khóe môi nhếch lên tự giễu bản thân, bắt đầu dọn sạch nước tiểu của con trai.

**********

Ngày hôm sau, Ngao Thụy Bằng nói kiểu gì cũng không thể dung túng thằng nhóc này nữa, Bạch Lộc vừa nhét Dược Dược vào trong lòng anh, anh liền đặt lên đùi, biếng nhác nhìn nhóc đầu trọc khua chân giãy dụa, mặt vô cảm mặc bỉm cho cậu nhóc.

Dược Dược mặc bỉm xong rất không vui vẻ mà bò sang một bên, không thèm để ý đến baba nữa.

Ngao Thụy Bằng cũng mặc kệ cậu nhóc, đúng lúc yên tĩnh một lát.

Đến lúc anh quay đầu nhìn thằng nhóc này, phát hiện tên nhóc đầu trọc này  đang gặm cái gối ôm bằng lông mềm mại Bạch Lộc mới mua.

Gặm đến một miệng đầy lông.

Ngao Thụy Bằng: "..........."

Anh bước tới, thân hình cao lớn đổ xuống một cái bóng, nhóc đầu trọc dừng lại động tác trong miệng, ngửa đầu dưa nhỏ nhìn anh, chớp chớp mắt.

Sau đó, đầu trọc nhỏ lại cúi thấp xuống.

Ngao Thụy Bằng rút gối ôm đi, xách con trai lên, xoay người ngồi xuống ghế sofa, để nhóc đầu trọc ngồi trên chân, làm sạch đống lông trong miệng nhóc con.

Sạch sẽ đâu đó, anh nhàn tản dựa người ra sau, nhìn con trai.

Cầm lấy cái bánh ăn dặm, lắc lắc trước mắt nhóc con, cậu nhóc giơ tay nhỏ ra lấy, sau đó cho bánh vào miệng baba.

Ngao Thụy Bằng nếm một miếng bánh của con trai, cảm thấy mùi vị cũng không tệ.

Dược Dược nhìn thấy bánh của mình bị ăn mất, cứ bị baba đùa nghịch hoài như vậy, nhóc con đã mất lòng tin với baba, thương tâm bò từ trên đùi anh đi xuống.

Ngao Thụy Bằng nhìn nhóc kia tức giận với anh, duỗi tay trên ghế sofa, chặn đường nhóc con.

Thân hình nhỏ của Dược Dược lật lại, ngồi bất động tại chỗ.

Không bò thì không bò thôi.

Nhóc đầu trọc bắt đầu gặm ngón tay mình.

Đây cũng không phải là một thói quen tốt.

Ngao Thụy Bằng lấy ngón tay của nhóc con ra, đặt ngón tay mình sát miệng nhóc con, "Nào, cắn baba một cái."

Anh đã thử rất nhiều lần, tên nhóc này cho tới bây giờ vẫn chưa cắn anh.

Bạch Lộc mang Bình hoa nhỏ mới vừa tắm rửa sạch sẽ đi ra, lại thấy Ngao Thụy Bằng trêu đùa con trai, cô nói: "Đã nói anh  rồi mà, con trai em thuộc hình mẫu trầm ổn, anh không nên trêu nó mãi thế, anh tưởng nó di truyền bản tính lưu manh của anh hả?"

Ngay sau đó, thình lình hai tay nhóc đầu trọc túm lấy ngón tay baba, há mồm, cắn.

Bạch Lộc: ".........."

Bình hoa nhỏ: "(⊙o⊙)."

Ngao Thụy Bằng nhíu mày, cúi đầu nhìn nhóc đầu trọc đang ôm ngón tay anh ra sức cắn, mím chặt môi, nhìn Bạch Lộc.

Anh giật giật đầu ngón tay, nhóc đầu trọc thả lỏng miệng.

Ngao Thụy Bằng liếc nhìn hai ba dấu răng nho  nhỏ trên ngón tay, xoa nhẹ đầu trọc  nhỏ, "Cắn thật nha. "

Đầu trọc nhỏ đột nhiên khóc òa lên.

Bạch Lộc: "............"

Dược Dược mà lớn thêm chút nữa, cha con hai người sẽ không đánh qua đánh lại đấy chứ?

Vội vàng chạy tới ẵm con trai lên, nhóc đầu trọc khóc oa oa: " Ma.....ma.........."

Bạch Lộc trừng mắt với Ngao Thụy Bằng:
"Đều tại anh hết đó."

Ngao Thụy Bằng từ từ lau khô nước miếng trên  ngón tay, đứng lên đón lấy con trai từ trong lòng Bạch Lộc, vỗ vỗ gáy nhóc con, "Được rồi được rồi, sau này không  khi dễ con nữa."

Đầu trọc nhỏ: "Huhu....."

Bạch Lộc không đành lòng nhìn con trai khóc, muốn bế lại.

Ngao Thụy Bằng cười: "Thôi mà, anh làm khóc, để anh dỗ."

Bạch Lộc: ".........Được."

Ngao Thụy Bằng cúi xuống mổ nhẹ lên môi cô,
"Em đưa An An đi ngủ đi, anh dỗ thằng nhóc này xong đã."

Cách ám chỉ này, Bạch Lộc vừa nghe đã hiểu.

Cô thụi một cái lên vai anh, dắt An An đi lên lầu.

Tầng dưới, nhóc đầu trọc vẫn khóc vang trời, Ngao Thụy Bằng nhìn nhóc con, cứ như này thì còn gì là hình mẫu trầm ổn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top