Chương 10

Author: 一只咕咕哒
Translator: Xiaying

Nho Chua

Bên ngoài cửa sổ, những cơn mưa xuân dai dẳng không ngừng rơi. Trên cành cây, góc tường, ven đường... những nơi chẳng ai để ý, từ lúc nào đã điểm xuyết sắc xanh non tươi mới, khiến con hẻm vốn úa tàn cũng thoáng thêm vài phần sinh khí.

Bạch Lộc nghe thấy tiếng chìa khóa xoay trong ổ khóa.

Chốc lát sau, một người đàn ông cao lớn với mái tóc xoăn dài ngang vai, tay xách theo túi lớn túi nhỏ đầy nguyên liệu nấu ăn, bước vào phòng.

Cô chẳng buồn liếc hắn lấy một cái, chỉ cầm điều khiển, bật âm lượng TV lớn hơn.

Tiếng cười khoa trương của mấy nghệ sĩ hài trong TV khiến hắn nhíu mày khó chịu, nhưng cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào bếp.

Tiếng xoong nồi va chạm vang lên, không lâu sau, mùi thức ăn thơm nức đã theo khe cửa lan ra ngoài.

Hắn dọn hết thức ăn lên bàn, nhưng Bạch Lộc vẫn chẳng động đậy, tiếp tục ngồi bất động trên ghế sofa. Mãi đến khi hắn bước đến bên cạnh, lấy chìa khóa mở khóa xiềng xích trên cổ chân cô, lúc này cô mới lần đầu nghiêm túc nhìn hắn – một ánh mắt trừng đầy căm tức.

"Không phải anh nói đeo cũng chẳng ảnh hưởng đến việc ăn cơm sao?" Cô cười lạnh chế nhạo.

Chiếc còng mà Ngao Thụy Bằng đeo cho cô có độ dài vừa đủ để cô tự do di chuyển trong nhà vệ sinh, phòng khách và nhà bếp. Ban ngày, hắn chưa từng tháo ra, đây là lần đầu tiên hắn mở khóa xiềng xích trong bữa ăn.

Hắn không phản ứng gì trước giọng điệu của cô, chỉ lặng lẽ nhìn cổ chân mảnh mai, nơi làn da trắng mịn đã hằn lên vết đỏ do giãy giụa để lại. Hắn quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng xoa bóp giúp cô.

Vài ngày trước, cũng chính với tư thế này, hắn đã cắt móng chân và sơn móng cho cô. Vì thế lần này, Bạch Lộc không hề hoảng hốt.

Dù biết rõ ở góc độ này, cảnh tượng dưới váy mình hẳn đã bị hắn thu trọn vào mắt, cô vẫn tranh thủ lúc hắn sơ ý, tung chân đá mạnh một cái.

Bốp!

Cú đá chuẩn xác, trúng thẳng vào lồng ngực hắn.

Cú đá này không phải để chạy trốn, mà chỉ đơn thuần là để xả giận.

Trong nhà khắp nơi đều có khóa, cô đã từng tìm cách tự cứu mình, nhưng thử vài lần đều thất bại, cuối cùng cũng chán nản buông xuôi. Nhưng từ khi phát hiện hắn dù có bị cô khiêu khích thế nào cũng không nổi giận, cũng không ra tay với cô, cô bắt đầu tìm mọi cách trút hết sự uất ức lên người hắn.

Lực đá không nhẹ, đến mức bàn chân cô cũng hơi tê rần, thế mà Ngao Thụy Bằng lại chẳng hề có phản ứng, chỉ lặng lẽ nắm lấy đùi cô, cúi người xuống tạo tư thế giam cầm.

Ngay khi Bạch Lộc sắp nổi cơn tam bành, hắn bỗng bế bổng cô lên.

Cô cực kỳ, cực kỳ ghét việc bị hắn bế như trẻ con.

Mà cô cũng không nhận ra, mỗi lần cô nổi cáu với Ngao Thụy Bằng, hắn đều sẽ dùng cách dỗ dành trẻ con để đáp trả.

"Tôi không muốn ăn nữa." Bạch Lộc tức tối, giơ tay hất đũa xuống đất.

"Sáng nay em cũng chẳng ăn được bao nhiêu, với sức ăn của em, giờ này chắc chắn đã đói lắm rồi."

Lời hắn vừa dứt, bụng cô liền kêu một tiếng "ọt ọt" đầy ăn ý.

Khóe môi Ngao Thụy Bằng khẽ cong, gần như không nhận ra.

"Nhịn ăn không ảnh hưởng đến tôi, người chịu khổ chỉ có em thôi."

Dứt lời, hắn cúi nhặt đũa, tráng nước sạch sẽ rồi đưa lại cho cô.

Bạch Lộc không nhận lấy, chỉ khoanh tay, bĩu môi giận dỗi. Cặp mắt lanh lợi đảo quanh một vòng, rồi cô nũng nịu:

"Vậy thì anh đút tôi đi."

Những ngày qua, cô bị nhốt trong căn phòng này, hận hắn đến tận xương tủy. Vậy nên cô phải nghĩ đủ cách khiến hắn khó chịu.

Trong bữa ăn, cô khi thì than món ăn mặn, lúc lại chê thịt nhiều mỡ, hắn gắp thức ăn chậm một chút là cô bĩu môi bực bội, nhìn hắn mà không biết rót nước thì nói hắn chẳng tinh ý gì cả.

Thế nhưng, Ngao Thụy Bằng chẳng hề phản bác, cứ im lặng tiếp tục làm theo, khiến cô trông giống như người xấu xa đang cố ý gây sự.

___________________

Để ngăn cô bỏ trốn, mỗi tối Ngao Thụy Bằng đều khóa chặt cửa sổ và cửa ra vào, thậm chí còn đeo còng tay cho cả hai.

Ban đầu, hắn trải nệm nằm dưới sàn cạnh giường cô, nhưng vì như thế tay cả hai đều khó đặt thoải mái.

Về sau, Bạch Lộc bực mình, liền gọi hắn lên giường ngủ chung, dù sao hắn cũng chẳng dám làm gì quá phận.

Tối nay, Ngao Thụy Bằng vẫn lấy còng tay ra như thường lệ.

Bạch Lộc bực bội giật lấy chìa khóa:

"Ngày nào cũng như vậy không thấy chán à? Tôi có trốn cũng trốn không thoát. Còng tay kiểu này, đi vệ sinh cũng bất tiện nữa."

Hồi trước, để trêu chọc hắn, cô còn cố ý uống thật nhiều nước trước khi ngủ, khiến hắn phải dậy giữa đêm mở khóa cho cô.

Nhìn hắn bị làm khó dễ, cô đã sung sướng suốt một thời gian.

Nhưng phải đeo còng khi ngủ quả thực rất khó chịu. Ban ngày cô có thể tranh thủ ngủ bù trên sofa, nhưng tối nào cũng mất ngủ thế này, ai mà chịu nổi?

Hắn không lên tiếng, chỉ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt bướng bỉnh chẳng khác gì loài tuyệt chủng.

Bạch Lộc tức giận, bỗng nghĩ ra gì đó, liền nhào vào lòng hắn, dụi dụi:

"Vậy anh ôm tôi ngủ không phải là được rồi sao?"

"Như vậy nếu tôi có động đậy, anh cũng sẽ tỉnh ngay mà."

Lớp vải ngủ mỏng manh không thể cản được hơi ấm từ cơ thể cô.

Người con gái trong lòng mềm mại đến mức khó tin, ngay cả khi cách nhau hai lớp vải, hắn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng những đường cong tinh tế đang vô tư áp vào cánh tay mình.

Khuôn mặt hắn lập tức đỏ bừng, nhưng vẫn nắm chặt tay, cố giữ vẻ bình tĩnh.

Bạch Lộc như thể không nhận ra sự bối rối của hắn, ngược lại còn hiếm hoi lộ ra vẻ mặt làm nũng:

"Tôi không muốn đeo còng tay, được không?"

Hắn vốn chẳng thể chịu nổi dáng vẻ nũng nịu của cô, nên chỉ sau một lát đã phải đầu hàng.

Nhưng hắn cũng không thực sự ôm lấy cô, mà chỉ chậm rãi tách từng ngón tay cô ra, rồi đan mười ngón vào nhau, coi như nhượng bộ.

Bạch Lộc nhìn động tác cẩn thận này, trong lòng bỗng nhói lên cảm giác khó tả, sống mũi cũng hơi cay cay.

_________________

Đèn đã tắt, nhưng cô vẫn không tài nào ngủ được.

Bạch Lộc bực bội mở mắt, trong ánh trăng mờ nhạt, lặng lẽ quan sát gương mặt tinh tế của hắn.

Một lát sau, cô như thể buông xuôi, bất chợt rúc vào lồng ngực hắn.

Hết.

Ê t thích mấy kiểu giam cầm vậy nè bây ơi bây=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top